Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. (END)

Nơi tôi và em đang sống cùng nhau là một căn nhà nhỏ màu trắng bên sườn đồi, bao quanh bởi cây xanh và một vườn hoa hồng đủ màu sắc - bởi em thích hoa lắm. Chúng tôi còn nuôi hai bé cún nhỏ, lúc nào cũng cuốn lấy chân em. Hạnh phúc của chúng tôi thật yên bình làm sao, mọi suy tư tính toán, mọi phong trần bụi sương bên ngoài kia chẳng bao giờ có thể chạm tới bầu trời ấm áp của riêng tôi và em...

Em đang đứng quay lưng về phía tôi, tỉ mỉ cắt từng nụ hoa xinh xắn. Em mặc một bộ đồ màu trắng muốt, dưới ánh nắng rực rỡ em tựa như một thiên sứ long lanh, vầng hào quang nơi em tỏa ra còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Không biết bản thân đã phải kìm nén thế nào để giấu đi sự run rẩy từ cuống họng, tôi cất tiếng gọi tên em, cái tên mà tôi đã âm thầm gọi lên bao nhiêu ngày nay dẫu biết sẽ chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào cả:

- Jungkook... Kookie của anh ơi...

Em mang theo tia bất ngờ, ngừng tay quay lại nhìn tôi. Rồi em cười thật tươi, chạy về phía tôi:

- Taehyung, anh về rồi sao...

Lạ thật, giữa ban ngày nhưng tôi thấy lại là lấp lánh ánh sao.

- Anh nhìn này, hoa hồng đẹp quá!

Tôi đứng như chôn chân, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thiên sứ của em.
Em ơi, loài hoa nào có thể đẹp bằng em?

Không ngăn được lòng mình, tôi nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng của em một nụ hôn. Cảm giác vừa chân thực lại vừa mơ hồ đủ để khiến trái tim gồ ghề của tôi rung lên từng hồi vương vấn. Em ngại ngùng cúi đầu, bé con của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế.

- Anh, chúng ta cùng chơi một trò chơi, được không?

- Trò chơi? - Tôi khó hiểu nhìn em

Em vẫn tươi cười, hào hứng:

- Anh còn nhớ trò chơi trốn tìm hồi trước không? Cùng chơi một lần nữa đi, nhé?

Cũng chẳng phải còn nhỏ nữa, sao em lại vẫn còn thích chơi trốn tìm cơ chứ?
Mà cũng có gì lạ đâu, em của tôi vẫn luôn là dáng vẻ vô tư thuần khiết như vậy, như một dải lụa trắng kiêu sa trong gió. Em không cần phải lớn, hãy cứ là bé con của riêng tôi.

- Được!

- Vậy em sẽ đi trốn, anh phải đi tìm em nhé.

Tôi đếm đến mười, rồi xoay người đảo mắt một vòng.
Thân hình em không còn là thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc 10 tuổi năm nào nữa, rất nhanh tôi đã thấy em nép phía sau thân cây sồi lớn ở góc vườn. Tôi chạy lại bên em, muốn tóm gọn chú thỏ nhỏ ngốc ngếch, thế nhưng khi chỉ còn cách nơi em đứng chỉ vài bước chân, đột nhiên bóng hình em vụt đi mất.
Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại tìm kiếm, lần này em tinh nghịch đứng dưới mái hiên nhà nhỏ. Tôi lao đầu chạy về hướng đó, nhưng một lần nữa, trước mặt tôi lại quay về một mảng trống không. Tôi thẫn thờ dụi mắt vài cái, chẳng lẽ vì quá lâu không được gặp em, mới gặp liền sinh ra ảo giác hay sao?

Bỗng nhiên có một vòng tay ôm choàng lấy tôi từ phía sau, giọng em tựa mật ngọt rót vào tai tôi:

- Tae, anh thua rồi!

Ừ, tôi có bao giờ thắng được em đâu...

Bất chợt, em ngưng cười, ngồi xuống bậc thềm dưới chân, em nói:

- Taehyung, anh sẽ tin lời em nói chứ?

- Có chuyện gì sao?

Tôi ghé xuống ngồi bên cạnh em, đương nhiên tôi sẽ tin lời em rồi.
Em luồn năm ngón tay, đan chặt lấy bàn tay tôi. Ngả đầu lên bờ vai tôi, em trầm giọng như thì thầm:

- Những gì anh mới thấy, đều là thật.

- Ý em là...?

- Taehyung, em không phải là một người thật. Em chỉ là hư ảnh do chính nỗi niềm khát khao của anh tạo nên mà thôi. Taehyung của em, em rồi sẽ biến mất như vậy, sẽ không thể bên anh mãi mãi.

- Em nói gì thế? Đừng đùa nữa, Kookie a - Tôi biết rằng em chỉ đang đùa thôi, một trò đùa chẳng hề vui chút nào

- Tae, em không đùa. Anh cho rằng một người thật có thể thoắt ẩn thoắt hiện như vậy sao? Hiện tại nơi đây cũng không phải thế giới thực anh đang tồn tại, mà chỉ là một giấc mộng dài của anh mà thôi...

- Không đúng, đây là một thế giới song song khác, nơi anh có em - người anh yêu nhất trên đời. Kookie...

- Taehyung, hãy nghe em đi, được không? Em chỉ là một hư ảnh trong những cơn mơ của anh, tiết chế nỗi hận thù của anh, dạy anh cách đối diện với hiện thực của chính mình. Anh không thể ở lại đây mãi được đâu. Hãy quay về, hãy sống thật tốt. Duyên hữu tương phùng, rồi ta sẽ lại gặp nhau trong một cơn mộng mị xa xôi nào đó...

Tôi điên cuồng lắc đầu, siết thật chặt đôi tay của em. Càng siết chặt lại càng mơ hồ, tôi cảm thấy lòng mình trống trải đến đau đớn, đến se lạnh. Tôi muốn ôm lấy em, ủ ấm tâm hồn lạnh lẽo cô độc này. Tôi muốn nắm tay em thật lâu, nắm lấy điểm tựa cuối cùng của mình.
Tôi ao ước em sẽ cười tươi và nói "là đùa thôi". Tôi ao ước em sẽ đưa bàn tay, quệt đi dòng nước nóng ấm chết tiệt nào đó đang lăn dài dọc gò má của tôi. Mà, em chỉ rũ mi, em nói

- Taehyung, anh phải sống thật tốt, rồi anh sẽ gặp một Jeon Jungkook thật sự, một Jeon Jungkook có thể ở bên, vỗ về anh cả quãng đời còn lại, chứ không phải một hư ảnh Jeon Jungkook có thể biến mất bất cứ lúc nào như thế này...

Tôi không biết mình đã điên cuồng tay chân ra sao, tôi không còn lo em sẽ sợ hãi tôi, chỉ mong em hãy thương lấy thân xác héo hon này, đừng để tôi ở lại thế giới đau thương kia, một mình.

Đột nhiên có tiếng chuông leng keng chói tai vang lên, hư ảnh em mờ nhạt dần rồi biến mất. Tôi nhìn vào bàn tay lơ lửng giữa không trung của chính mình, nơi vẫn còn lưu giữ hơi ấm mờ nhạt của em. Trước mắt tôi vẫn là một bóng áo trắng, nhưng không phải là màu áo thiên sứ của em, mà là một tên chết tiệt họ Park, tay hắn còn cầm chuông lắc đều.

Tôi ước mình còn đủ sức để túm lấy cổ áo gã, nện vào mặt gã những cú đấm để thỏa nỗi căm phẫn trong lòng tôi hiện tại, cho tới khi mặt gã không còn giữ nổi dáng vẻ kinh tởm ấy thì thôi. Nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là nghiến thật chặt hàm răng mình, găm ánh mắt của mình lên khuôn mặt hắn, như thể trong giây tiếp theo sẽ có một viên đạn bắn ra từ khoé mặt tôi, đâm xuyên giữa đầu gã vậy.

Gã từ tốn hạ tay cầm chuông, nói với tôi bằng thứ giọng tiếc thương dối trá:

- Cậu Kim, cậu đã nghe cậu ấy nói rồi đấy. Jeon Jungkook không phải người thật, cậu ấy chỉ là một hư ảnh cậu luôn khao khát, bước vào những giấc mơ của cậu mà thôi!

Tôi ghê tởm từng chữ gã nói ra. Giá như ngay bây giờ tôi có thể cắt đứt luôn giây thanh quản của gã đi. Gã vẫn ngoan cố tiếp lời:

- Cậu không thể cứ lạc trong đó mãi mà bỏ quên hiện thực được. Cậu sẽ kiệt sức và cũng chẳng thể bước đi nổi kể cả trong giấc mơ ấy nữa đâu. Tỉnh táo lại nào Kim Taehyung, cậu vẫn phải sống tiếp.

- Tao không cần sống tiếp, tao cần Jeon Jungkook.
Tôi dùng hết sức lực của mình, thét vào mặt gã. Sống tiếp, trở về một cuộc sống không có em, vậy tôi thà cứ chết đi.

- Cậu ấy cũng đã nói rồi mà, rằng rồi cậu sẽ gặp một Jeon Jungkook ở hiện thực mà thôi, đừng cứ mãi đuổi theo một hư ảnh không tồn tại như vậy nữa...

Tôi cười khẩy, khinh thay một kẻ ngu đần không hiểu thế nào là tình yêu.

Tôi chợt nhận ra, thứ khiến tôi đi vào giấc mộng ấy, để gặp được em, chính là thứ chất lỏng trước đó họ truyền vào cơ thể tôi mỗi ngày. Chính là nó, mỗi khi ngấm vào cánh tay, hoà cùng dòng máu, tôi sẽ gặp em.

Đảo mắt một vòng, tôi tìm thấy những báu vật ấy ở chiếc bàn đằng sau, nơi có hai gã nữa cũng đang nhìn tôi đăm đăm.

Tôi điên cuồng cười phá lên, nhanh tay chộp lấy đống ống kim tiêm lớn nhỏ đó, liên tục cắm từng mũi kim vào cánh tay mình, hận không thể trực tiếp uống toàn bộ số chất lỏng tương tự tồn tại trên thế giới này, để vĩnh viễn được ở lại bên em.

Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gã Park chửi bới ầm ĩ, nghe thấy tiếng máy móc thi nhau réo lên inh ỏi. Khung cảnh này thật quen thuộc, đó là lần đầu tiên tôi gặp em.
Và hiện tại, rồi tôi cũng sẽ gặp được em, tôi sẽ bên em trọn đời...

Tôi quay lại căn nhà nhỏ màu trắng bên sườn đồi ấy, nơi em đang ngồi vuốt ve hai chú chó nhỏ của chúng tôi dưới mái hiên.

Tôi không che giấu được ngọn lửa đang rực cháy trong lòng, chạy về phía em, giữ em trong lòng mình thật chặt. Tôi nghe lồng ngực mình len lỏi từng tia ấm áp, nhanh chóng bao trùm từng mạch máu, chạy dọc cả cơ thể.

- Kookie, anh trở lại với em rồi, anh sẽ không đi đâu hết. - Tôi đã khẩn khoản nói với em như vậy, có lẽ vì sợ giây sau em sẽ đẩy tôi ra mà đi mất.

Em tròn mắt nhìn tôi. Từ ngạc nhiên, em chuyển sang hoảng loạn, em mất bình tĩnh nói cũng không tròn thành câu:

- Tae, anh... sao anh lại ở đây? A-anh không tin lời em sao?

- Anh tin em, nhưng anh sẽ không làm theo những gì em nói. Anh chỉ sống một cuộc đời có em, anh chỉ có một Jeon Jungkook là em, dù em là hư ảnh, cũng vẫn là thiên sứ chân thật nhất trong cuộc đời của anh.

- Nhưng... anh cũng không thể ở lại đây được, anh sẽ...

Tôi tiến đến, chặn giọng nói run rẩy của em bằng đôi môi của mình. Tôi tham lam cuốn hết ngọt ngào trong khuôn miệng nhỏ xinh của em, lưu lại trên đầu lưỡi, giữ lại làm tư vị của riêng tôi, riêng Kim Taehyung.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi của em, tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt em

- Anh sẽ chết, anh biết. Nhưng nếu bắt anh phải ở lại hiện thực đó, anh có khác chi một kẻ đã chết đâu?

Em mím môi không đáp. Mà thực ra, em cũng chẳng cần đáp gì hết, vì những lời em nói hãy tôi quay về hiện tại sẽ chẳng thể thay đổi quyết định của tôi nữa.

Tôi ngả vào lòng em, ôm lấy vòng eo nhỏ, tham lam lưu giữ hương thơm dịu mát của cơ thể em lấp đầy cả buồng phổi. Em đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ mấy sợi tóc loã xoã trên mặt tôi, em hỏi:

- Anh sẽ không hối hận chứ?

- Sẽ không. Nếu như anh không thể sống tiếp cuộc đời có em, vậy xin hãy cho anh được ra đi trong vòng tay em.

Khuôn mặt em ngược sáng nên không thể trông rõ biểu cảm, nhưng những giọt nước long lanh trên gò má em thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Jungkook của tôi, đừng khóc, tôi sẽ không kiềm được lòng mình mất...

Em nói với tôi bằng một giọng nói run rẩy:

- Taehyung, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đến bên anh, là một thân thể tồn tại, chứ không phải là một hư ảnh như bây giờ. Nhất định là như thế, nên hãy hứa với em, đợi em, ở kiếp sau nhé?

- Được, anh hứa!

- Em yêu anh, Kim Taehyung.

- Anh yêu em, Jeon Jungkook...

Tôi đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt của em, nhưng hình bóng em cứ tan dần thành từng mảnh, bay vào khoảng trời xanh cao vút, đến cuối cùng chỉ còn lại màu áo thiên sứ của em, dẫn lối tôi đến một nơi xa lạ, nơi có người mẹ kính yêu của tôi, bà đang dang rộng vòng tay, chờ tôi chạy đến.

Vậy là, tôi đã có thể gặp mẹ tôi. Được một thiên sứ dẫn lối cuối cuộc đời, có lẽ là món quà quý giá nhất mà thế giới ấy ban tặng cho tôi, sau ngần ấy tổn thương mà tôi phải gánh chịu từ nó. Nhưng, như vậy là quá đủ rồi, đối với Taehyung tôi thì chẳng thể có cái kết nào viên mãn hơn nữa.

Tôi nắm lấy đôi tay chai sần của mẹ. Mẹ yêu của con, hãy đi thôi, đưa con tới một kiếp sống khác, nơi mẹ sẽ gặp được một người chồng tốt hơn, nơi con sẽ gặp được người mà con yêu thương nhất...



___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top