Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Thời gian trôi mãi trôi mãi, anh và cậu vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy. Khác ở chỗ, anh không còn chú ý tới cậu nữa. Nói chính xác là anh mặc cậu, không có ý định quan tâm dù chỉ là một chút kể từ cái đêm mưa hôm đó. Anh rất bận, thường xuyên ở lại công ty, vùi đầu vào công việc. Có những tuần anh không ghé về nhà dù chỉ là 5 phút. Anh ăn uống thất thường, gầy đi rất nhiều. Cậu xót lắm, nhưng cậu biết làm gì hơn, khi khoảng cách không cho phép cậu lại gần anh. Cậu càng tiến lại, anh càng đẩy ra xa, cứ như hai cực nam châm N S, luôn đẩy nhau về hai phía, mãi chẳng thế khít chặt.

Hôm nay là đám cưới của Seokjin và Namjoon. Hai người họ đã đi đến quyết định hôn nhân, mặc kệ cái rào kiến của xã hội, họ quyết ở bên nhau trọn đời.

Seokjin khoác trên mình bộ áo vest màu trắng, vô cùng trưởng thành. Namjoon thì có phần lịch lãm hơn. Đám cưới của hai người được tổ chức tại bãi biển rộng lớn của quần đảo X. Số lượng khách mời hầu hết đều là họ hàng và những đối tác làm ăn quen thuộc với Kim gia.

Seokjin và Namjoon tay trong tay đứng ngoài cổng hoa đón tiếp khách. Nụ cười của hai người họ nổi bật trong màu nắng. Có lẽ đó là nụ cười đáng quý nhất, vì nó là nụ cười của sự hạnh phúc tận cùng nơi sâu thẳm trong trái tim.

Cuối cùng cũng đến, chiếc xe oto đen của anh dừng lại trước thềm bãi biển. Anh bước ra ngoài xe, thu hút bao ánh nhìn của các khách tới dự. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, bộ vest sang trọng, thật sự rất đẹp ! Cậu nhìn thấy anh đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó. Jimin cứ mơ hồ đưa mắt ngắm nhìn anh từ phía xa. Còn anh thì ga lăng mở cửa xe cho một cô gái khác.

Ra vậy, có một cô gái đi cùng anh. Khác với những cô gái mà lần trước anh hay đưa về nhà. Cô gái này có vẻ là tiểu thư của một tập đoàn nào đó, cách ăn mặc giản dị mà toát lên vô vàn khí chất thanh tao nhã nhặn. Mái tóc đen nhánh, bay phảng phất trong gió, nhìn hai người họ chẳng khác nào một đôi thanh mai trúc mã cả, hợp nhau đến từng xen-ti-mét.

Anh đưa khuỷu tay ra cho cô vòng tay ôm lấy. Rồi dắt cô về phía Seokjin đang bận rộn tiếp khách.

" A ! Anh hai !"

Seokjin thấy anh thì vui mừng phấn khích, không để ý xung quanh mà reo lên như một đứa trẻ.

" Ừ, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé !"

Tuy câu nói này rất ngắn. Nhưng có thể thấy rằng sự ôn nhu và nhẹ nhàng trong đôi mắt của anh. Hai anh em hàng ngày hay cãi tay đôi là vậy, nhưng sống rất tình cảm và yêu thương lẫn nhau.

" Em biết rồi mà."

" Cảm ơn cậu."

Namjoon cũng không ngần ngại mà tiếp lời.

" Cậu gì chứ ? Từ bây giờ cậu là em rể tôi đấy."

Taehyung cười đùa, đưa tay hích nhẹ vào ngực NamJoon.

" Được được, anh rể !"

" Chị là....?"

Seokjin mãi về sau mới nhận ra cô gái đứng sau anh liền thắc mắc !

" Tôi là Min..."

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm eo cô vào sát người mà trả lời thay.

" Đây là chị dâu tương lai của em đấy, Min Yoona."

" Anh..."

Yoona ngại ngùng, khẽ cười rồi đưa tay đánh nhẹ Taehyung.

" Ra vậy, mời hai người vào trong !"

Khác với cảnh tượng vui vẻ trước mặt. Lòng cậu như trỗi dậy giông tố, bao nhiêu nỗi buồn cứ dâng lên. Cậu đau quá, trời nắng, nhưng lòng người như đứng dưới làn nước xối xả. Anh công khai hẹn hò với cô gái đó. Mà lần này nét mặt lại rất nghiêm túc, không một chút nói bừa. Có lẽ, cậu đã mất anh thật rồi sao ? Cậu đã hết cơ hội bên anh thật rồi sao ?

Đám cưới bắt đầu rồi nghi lễ cũng trôi qua rất nhanh. Seokjin và Namjoon trao cho nhau một nụ hôn tràn ngập hạnh phúc. Ai nấy cũng dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Đến lượt cậu, Jimin cũng bước về phía họ, tay cầm một hộp quà nhỏ.

" Hai người nhớ phải hạnh phúc đó ! "

Đưa hộp quà về phía họ, cậu cố gắng gượng cười mà chúc mừng.

" Còn em ?"

Namjoon biết chuyện của cậu và Taehyung. Anh đã có ý muốn nói với Taehyung nhiều lần rồi nhưng cậu đã ngăn lại. NamJoon cũng đành nghe theo.

" Phải rồi, cậu còn thích anh tôi đúng không ?"

Jin cũng đã hiểu chuyện. Bản thân Jin cũng bị cậu làm cho ấn tượng, Jin đã nói rằng, Jin rất thích chơi với cậu. Jin muốn tát thành cho cậu và Taehyung.

Ánh mắt thoáng đượm buồn. Cậu vẫn tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra là không ổn chút nào.

" Anh ấy sẽ kết hôn thôi, tôi cũng sẽ rời khỏi đây."

Seokjin và Namjoon nhìn nhau. Họ cũng chẳng biết khuyên can cậu thế nào nữa. Họ cũng có chung suy nghĩ rằng nên để cậu rời khỏi đây, nên để cậu đi thật xa để quên đi những gì không mấy tốt đẹp ở nơi này.

" Cậu hãy kiên trì thêm một chút, biết đâu anh tôi sẽ nhớ ra ?"

" Dù sao bác sĩ cũng nói Taehyung cậu ấy đang trong thời kì nhớ lại quá khứ rồi !"

Cậu lắc đầu cười khổ, không biết phải nói gì thêm nữa.

" Không thể đâu. Vả lại bây giờ cạnh anh ấy có Yoona rồi. Nếu có nhớ lại thì cũng sẽ muốn quên đi mà thôi, vì bây giờ anh ấy sẽ chỉ ghi nhớ về Yoona, cô gái mà anh ấy thương thôi."

Seokjin đặt tay lên vai cậu, như muốn an ủi, Jin cũng sắp khóc. Jin cảm thấy buồn thay cho cậu, đang tốt đẹp là vậy, sao lại thành tới nông nỗi này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top