Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Đứa bé nhanh nhảu tuột xuống khỏi ghế cạnh mẹ nó, với lên cái kẹo trên tay Jungkook. Cậu xoa đầu nó, còn tươi cười rất vui vẻ với đứa bé.

Jimin nhìn cảnh tượng này, y lại chợt mong ước một gia đình hạnh phúc. Một gia đình không bão tố, một gia đình nhỏ bên bờ biển, một gia định ngập tràn tiếng cười.

Công việc buổi sáng trôi qua vui vẻ, Jimin ngồi ăn trưa cùng Jungkook ở bàn bếp. Một bữa cơm giản dị mà trông thật bắt mắt. Món ăn y nấu trước giờ vẫn vậy, vị không bao giờ thay đổi, nhưng chỉ khiến con người ta nghiện thêm, chứ lại không hề cảm thấy chán.

Cậu ngồi ăn ngon lành, Jungkook ăn rất khoẻ. Mỗi bữa cũng ăn đến 3-4 bát vẫn chưa cảm thấy no, chính vì vậy mà y luôn nấu dư ra một phần, y không than phiền về khả năng ăn uống của cậu, ngược lại là rất vui vẻ, chỉ đơn giản là khi nhìn thấy cậu ăn ngon lành như vậy, y lại như ấm lòng hơn.

Thời gian trôi đi, khoảng cách của y và cậu ngày càng được rút ngắn. Hai người trở nên thân mật, và bắt đầu cự nhiên có những hành động cử chỉ quan tâm lẫn đối phương.

Sáng sớm, y đã thay quần áo đẹp đẽ đi sang phòng cậu. Jimin chọn quần yếm kết hợp với áo phông trắng dáng người cậu trở nên nhỏ nhắn dễ thương hơn rất nhiều. Tiếng cửa phòng phá tan không gian yên lặng, Jimin lặng lẽ bước vào, căn phòng rất tối, bởi Jungkook không có thói quen bật đèn ngủ. Y mò mẫm tìm chỗ bật đèn và vô tình có một bàn tay nắm lấy cánh tay y lại. Jimin mất thăng bằng ngã xuống, cả người y nằm gọn trên khuôn ngực vạm vỡ của Jungkook. Yhốt hoảng giẫy giụa, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh mạnh vào cánh tay của cậu.

" Jungkook a, mau thả anh xuống !"

Jungkook mắt vẫn nhắm tịt, nhưng cánh tay lại siết chặt một lực mạnh mẽ.

" Anh hôm nay có ý tốt lên gọi em dậy sao ?"

" Em quên hôm nay là sinh nhật mình rồi à ?"

Jungkook mới giật mình ngờ ngợ, thì ra đến cậu cũng quên mất ngày sinh của mình.

" Em quên mất, anh có dự định gì sao ?"

" Chúng ta đi chơi đi !"

Jimin hồ hởi đề nghị, tay nhỏ còn đặt lên gương mặt cậu mà nghịch ngợm.

" Chơi ? Được chứ, nhưng anh muốn đi đâu ?"

Y bắt đầu suy ngẫm, sau một hồi cũng reo lên.

l Ừm...đi công viên đi !"

" Được được, nghe anh sắp xếp, đợi em một lát nhé !"

" Ưm !"

Jimin rời khỏi người Jungkook, lúc khi cậu rời đi, hai gò má mới bất giác đỏ lên. Jimin cảm nhận được sức nóng toả ra từ khuôn mặt mình, liền đưa tay lên ôm má. Cái tư thế vừa rồi, ngượng chết cậu mất !

Cậu và y quyết định sẽ đóng quán một ngày để đi chơi. Hai người di chuyển đến quán ăn nhanh ở khu đối diện với công viên, họ quyết định ăn sáng trước, phải lấp cho no cái bụng đã.

Sau vài phút, người phục vụ bưng ra hai phần ăn như nhau, đó là bánh bông lan và trà sữa matcha phủ kem ngọt ngào. Sở dĩ họ giống nhau như vậy chính là vì câu nói của Jungkook.

" Em và anh, từ bây giờ là một, chúng ta là thể đồng nhất, anh Jimin vui, em cũng sẽ vui, anh Jimin buồn, em cũng sẽ rất buồn, vì vậy, nếu không muốn làm em buồn thì bản thân anh cũng không được buồn đâu đó !"

Nó chỉ là một câu nói, có thể người ngoài nghe qua thì nghĩ đó là câu nói thật trẻ con vô vị, nhưng đối với người trong cuộc là Park Jimin và Jeon Jungkook mà nói, nó không phải câu nói bình thường, nó chứa đựng một hàm ý sâu sắc gắn kết họ.

Cậu đã nói khi y và cậu đang ngồi trên bãi biển vào ban đêm. Khi đó cả hai đều không ngủ được vì có những suy tư rối lòng. Cậu và y cùng nhau mở lòng dãi bày cảm xúc rồi bản thân cả hai cảm thấy tốt hơn. Chính giây phút đó, Jungkook đã nói lời này với y, và cũng chính giây phút đó, Jimin y đã khóc, khóc vì sự ngây thơ của cậu, khóc vì tình cảm cậu dành cho mình.

Hai người ăn xong bữa sáng liền bước vào công viên. Cậu chủ động nắm lấy bàn tay y, y cũng không phản kháng, cơ bản, Jimin đã rất quen với những hành động này của cậu rồi.

" Anh đứng đây nhé ? Em đi mua vé !"

" Được !"

Jimin đứng ngoài đợi cậu, Jungkook bước đến quầy tiếp tân mua vé. Ở đó cậu gặp một cô gái, có lẽ là tiếp tân, là một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười duyên dáng thu hút vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không có chút gì gọi là rung động trước cô gái này, miệng thì nói muốn mua vé, nhưng ánh mắt thì cứ xa xăm quan sát Jimin. Cô gái này khi thấy cậu đi đến đã đặc biệt lao tới giành bán vé, nhưng nhận thấy thái độ hờ hững của cậu ắt cảm thấy hụt hẫng, liền bán cho mau chóng rồi quay sang làm việc khác.

Cậu vui mừng cầm cặp vé tiến về phía Jimin. Y thấy cậu cùng hai tấm vé trên tay, gương mặt không giấu khỏi nét hạnh phúc. Thật ra, công viên này vốn là nơi đông đúc, hôm nay lại là chủ nhật nên khó tránh khỏi việc tranh vé, nên khi nhìn thấy cậu mua được vé, y cảm thấy vui mừng là lẽ thường tình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top