Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42 (Hoàn)

Jimin theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. Cả người bị khoá chặt bởi cánh tay rắn chắc của ai kia. Y mỉm cười, cái cảm giác này đối với y mà nói rất khó diễn tả.

Đơn thuần mà nói, y hạnh phúc.

Nhẹ nhàng mà thanh tịnh, y yên lặng ngắm nhìn con người bên cạnh. Khi ngủ, quả thực, dù có cao ngạo hay lạnh lùng đến mấy, ai cũng sẽ trở nên hiền lành và an ổn cả.

Anh chính là trường hợp này.

Y đặt bàn tay nhỏ nhắn lên mặt anh, đầu ngón tay cái xoa xoa gò má tạo cảm giác ấm áp. Miệng mỉm cười, lòng mãn nguyện. Y chính là con người đơn giản như vậy, cuộc sống sau này, mỗi ngày thức dậy, đều thấy anh ở bên, được nằm cạnh anh, trọn vẹn trong vòng tay kia, y không cần gì cả, y không cần tiền tài danh vọng, y không cần những thứ bộn bề ngoài kia, Park Jimin y, chỉ cần anh là đủ.

Y cứ mải chìm vào trong suy ngẫm ấy, mà không biết người bên cạnh mình đã thức dậy từ bao giờ, giọng nói quen thuộc của ai đó đưa y về hiện thực.

" Em đang nghĩ gì thế ?"

Bàn tay đặt ở eo y xiết chặt, kéo y lại gần anh hơn.

" Không có, chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi."

Anh áp mặt y vào ngực mình, cằm khẽ tựa lên đầu y, chạm vào tóc mềm.

" Jimin này ?"

Ngón tay y vẽ nghịch linh tinh trên khuôn ngực rắn chắc, nghe anh gọi liền dừng ngón tay lại.

" Gì thế Taehyungie ?"

" Em có nghe thấy tiếng gì không ?"

Y ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc vẫn là chưa hiểu, gương mặt trở nên ngây ngốc đáng yêu.

" Tiếng gì vậy ?"

Taehyung cười, ôn nhu xoa đầu y.

Mèo nhỏ thật ngốc !

Jimim thật ngốc !

Rất ngốc !

Nhưng là ngốc đáng yêu !

" Tiếng trái tim anh đang đập loạn xạ vì em đấy, mèo ngốc !"

Jimin bất giác đỏ mặt, có lẽ vẫn là mông lung chưa hiểu sự tình.

Cái này có thể gọi là nịnh không ?

Ngọt đến vậy, thật ngọt !

Ngọt hơn mọi thứ, ngọt hơn đường, ngọt hơn vô vàn loại kẹo y đã thử qua.

Y đánh nhẹ vào ngực anh, áp tai vào bên ngực trái, lẳng lặng như đang lắng nghe.

" Anh từ bao giờ lại trở nên dẻo miệng như vậy ?"

Dẻo miệng sao ?

Taehyung đăm chiêu nghĩ, cái này bị cho là dẻo miệng sao ?

Anh cũng không rõ, nhưng sự thật là tim anh đang đập rất nhanh, nhắc lại, còn không phải là do vật nhỏ trước mặt.

" Không có, là thật !"

Anh nắm trọn bàn tay y, đặt lên ngực trái của mình, hết sức tự tin.

" Em xem, đều loạn mạch cả !"

Cả hai cùng cười.

Anh cười vì sự ngây ngốc của y.

Y cười vì anh quá đỗi trẻ con.

Hai người đều đang cười vì khía cạnh của đối phương. Đúng vậy, chỉ có những người khi yêu nhau, chỉ có họ mới hiểu được cảm xúc của nhau như vậy, chỉ có họ mới hiểu đối phương muốn gì, cũng chỉ có họ, từ cái nhỏ nhặt nhất của họ khiến đối phương cười.

" Jimin này ?"

Taehyung lần nữa gọi tên y, nhưng nét mặt có phần nghiêm túc hơn so với vài phát trước.

" Sao thế anh ?"

Jimin ngang nhiên mỉm cười, cọ cọ đầu vào lồng ngực anh, tay đặt qua eo, vuốt ve tấm lưng rộng vững chắc của anh.

" Chúng ta kết hôn đi !"

Jimin dừng động tác trên lưng anh lại, ngửa mặt lên nhìn anh. Hốc mắt nhanh chóng hoen đỏ.

Y khóc !

Phải, y xúc động !

Nước mắt dâng lên, không chỉ riêng y khóc, anh cũng khóc.

Taehyung khóc !

Người đàn ông này mạnh mẽ là vậy, nhưng đôi khi lại có những giây phút yếu đuối không ngờ. Có lẽ, chỉ khi ở bên y, anh mới hoàn toàn bộc lộ cảm xúc thật của mình như vậy.

Y cũng khóc, bản thân y biết, nhưng y mặc kệ chính mình, y đưa tay gạt đi nước mắt của anh.

" Đừng khóc Taehyung."

Taehyung chớp mắt, nước mắt lăn xuống ngón tay y.

" Em đồng ý ở bên anh mãi mãi chứ ?"

Y cười, y gật đầu.

Y đồng ý, phải, y yêu anh, y muốn ở cạnh anh đến mãi sau này.

" Cái này gọi là cầu hôn sao ?"

Cầu hôn ?

Ở bệnh viện ?

Thật đặc biệt !

" Xin lỗi vì đã cầu hôn em ở nơi này mà không phải bất cứ nơi đẹp đẽ nào khác, anh xin lỗi..."

Jimin đánh vào ngực anh, nhướn người, khẽ hôn lướt qua môi anh.

" Anh xin lỗi cái gì chứ Taehyung ngốc, cầu hôn ở đâu không quan trọng, quan trọng là em yêu anh !"

Jimin cười trong nước mắt, chưa bao giờ y cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vậy. Cũng đã rất lâu rồi, cái cảm giác này, y sẽ không bao giờ quên được, y cất vào trong tâm trí, cất vào góc nhỏ trong trái tim, nơi y lưu giữ mọi điều tốt đẹp nhất trong thanh xuân, lưu giữ hình ảnh của anh.

Phải, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, hay gia cảnh, chỉ cần họ ở bên nhau, vượt qua mọi sóng gió, ắt sẽ thuộc về nhau. Họ bên nhau không màng đến những thứ vật chất chi phối xung quanh, họ trao nhau những điều tuyệt vời nhất, những dư vị ngọt ngào nhất, họ muốn được sống cùng nhau, muốn ở bên nhau, muốn xây dựng một cuộc đời an nhiên nhất, họ mong đối phương luôn khoẻ mạnh, đó là tất cả. Giống như anh và y, họ dù qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn trở về bên nhau, đi đến cuộc sống hôn nhân viên mãn !

Hoàn chính văn 42 chapters

Còn 7 phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top