Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Hoàng hậu thật đáng sợ, bị thương còn đáng sợ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 13: Hoàng hậu thật đáng sợ, bị thương còn đáng sợ hơn
Tác giả: A Sở

======

Buổi tối là đốt lửa trại. Do có Vân Chi Anh tổ chức nên khác mọi năm, có cái món đồ nướng ấy rất ngon. Một bàn than lửa đỏ hồng đặt ở giữa, bên trên là giá sắt đựng đồ nướng. Đồ nướng đa phần là thịt và rau củ cắt đều rồi xiên que thành những khối bằng nhau. Phết lên trên một lớp mỡ nướng liên tục trên bếp than. Thịt chín màu vàng nâu hơi đỏ, mùi hương bay đi rất xa. Nhất là thịt dùng loại thượng hạng, bình thường nấu đã rất thơm, bây giờ được nàng ta ướp loại hương vị kỳ lạ lại càng thơm hơn.

Thịt cắn ăn rất mềm, không quá dai lại chín vừa. Hương vị tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi, béo ngậy của mỡ lại còn có hương vị đặc trưng của thịt, đặc biệt là còn có mùi khói nhè nhẹ thoát ra trong khoang miệng. Mỹ vị là vậy, ta không kiềm được lòng mà ăn thêm mấy xiên. Thức ăn vào miệng là cái thứ cảm giác tuyệt vời nhất, giúp con người thư thản còn hơn cả việc đi ngủ nữa.

Không chỉ mỗi đồ nướng, bên kia còn có cả lẩu. Nồi lẩu lớn được chia hai ngăn một cay một nhạt, nghe gọi là lẩu uyên ương. Bên lẩu cay một màu đỏ chói, nước sôi ùng ục như đem vị cay vung thẳng ra bên ngoài. Bên lẩu nhạt thì tốt hơn, nhìn chỉ như một nồi canh nhạt màu đang sôi. Ta cầm đũa gắp một tiếng thịt nhúng thử vào bên cay, lúc ăn vào suýt nữa thì phun hết cả vào nồi. Nhịn lắm cảm giác cay xộc thẳng vào mũi, ta uống mấy ngụm nước lớn mới hết cái cảm giác khó chịu ấy.

Còn một món mới chính là mì, một nồi mì lớn, nước súp đặc biệt là một màu đen kịt trông đến dị ơi là dị. Sợi mì hơi to hơn bình thường, phủ một lớp súp đen đen nhìn hơi ghê sao á. Ta đi qua gắp một đũa bỏ vào bát, mì này ăn không tệ, hơi gắt một xíu nhưng nhìn chung đỡ hơn lẩu cay bên kia. Có điều vị mới nhưng ăn không quen, ăn hết phần mì trong chén lại không muốn ăn nữa. Cảm giác lúc này hơi hoang mang, có nhiều đồ ăn ngon nhưng không biết nên ăn cái nào, bởi món nào cũng rất nhiều dầu mỡ.

Lúc mà ta chưa định hình được nên càn quét ở đâu, một cung nữ gọi ta. Nhìn đồ nàng mặc trên người, ta đoán ra được nàng ta là người của cung nào, cũng như người đằng sau là hoàng hậu. Ta là người biết thức thời, hơn nữa nhà mình vừa đắc tội con người ta, người ta giận dữ ngược lại là chuyện trong dự tính. Ta gật đầu đi theo nàng ý đến lều của hoàng hậu.

Trong lều cũng được tập hợp các tiểu thư đến đông đủ như hồi sáng. Ta không phải là người duy nhất đến muộn nên rất nhanh đã lách người đi tìm biểu tỷ. Biểu tỷ như cũ ngồi im một góc, ta đến cũng không biết. Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy một khối hoa cao gặm trong miệng nuốt xuống, hỏi nàng: "Biểu tỷ, tỷ lại có chuyện gì buồn sao? Từ chiều tới giờ muội chưa gặp qua tỷ nữa. Tỷ gặp tên kia chưa? Y như thế nào? Nếu là loại gặp một lần liền quên, muội..." liền lôi y đập cho ra bã.

Ta chưa nói hết, biểu tỷ bên cạnh đã bật cười. Giọng điệu nàng mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ lại thêm chút ngượng ngùng của thiếu nữ lần đầu biết yêu, nàng đáp lại ta: "Không, y rất tốt. Bọn ta nói chuyện cũng rất hợp nhau." Nàng nói rồi lấy trong người ra một sợi vòng làm bằng hoa cỏ, "Thấy này không? Y tặng ta đó! Lúc đó bọn ta..."

Ta nhìn sợi dây, nó làm không được đẹp lắm, mấy nút kết lỏng lẻo như muốn rời ra được biểu tỷ nâng niu trong tay rất cẩn thận. Nhìn là biết kĩ thuật người kia không tốt lắm, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng đi. Mấy sợi dây cỏ hơi dài được đính lại với nhau không có gì bắt mắt, ta nhìn một hồi lại phát hiện ra điểm nổi. Vội đưa tay khều biểu tỷ, kéo phần dây được thắt kia lại gần mắt mình, ta nói: "Hình như đây là tên tỷ nhỉ? Phải không vậy? Nhìn nó không giống lắm, vừa xấu vừa không ngay."

"Cái đó hả? Nó là...." Nghi vấn ta vừa nói xong, biểu tỷ đã đáp ngay. Còn là một tràng rất dài mà ta không muốn nghe. Một! Xíu! Nào!

Nghĩ lại mới thấy con đường tình duyên của biểu tỷ thật thẳng, một mạch là chạy từ đầu tới đích luôn, không phải cong quẹo gì cả. Nhìn lại ta, xem xem mấy đứa giống đực từng tiếp xúc đếm đi đếm lại chỉ trong vòng một bàn tay. Người thân ruột thịt trong nhà không tính, tam hoàng tử của Vân Chi Anh không tính, biểu ca cũng là người nhà không tính, Định Nam Vương thế tử đã gây thù mấy lần cũng không tính nốt.

Giữa người với người đúng là tức chết người.

Chưa được bao lâu thì hoàng hậu tới, bên người người không có mang theo Vân Chi Anh, hiển nhiên theo đó tâm trạng người không được tốt mấy. Dù nói hoàng hậu làm người hiền từ phúc hậu nhưng người ta hiền chứ không phải để kẻ khác leo lên đầu lên cổ. Uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ vẫn phải có, cái cảm giác không giận tự uy đó đè ép khiến người khó thở. Có lẽ vì không vui, thái độ của hoàng hậu rất bình thường, tán nhảm vài ba câu đã muốn đuổi người đi.

Ta không hiểu lắm ý định của bề trên, nhưng nếu được lệnh đuổi thì đi mau còn gì tốt hơn nha? Nói thật cũng có những con người còn không biết đọc vị hơn ta, rõ ràng lệnh đuổi người rõ rệt như vậy mà còn ngoan cố dính cả người ở lại lấy lòng hoàng hậu. Người ta đã có con dâu rồi mấy người ơi, toan tính làm tiểu tam giật chồng nhau à? Nghĩ là vậy, ta cũng không dám đắc tội ai. Tỷ như cô tiểu thư nhà công bộ thượng thư kia kìa, cha người ta chức có quyền có trọng, ta muốn làm việc vẫn phải xem sắc mặt người khác đã.

"Vị tiểu thư này." Toan đứng dậy rời đi, một cung nữ đột ngột chắn ngang trước mặt ta nói. Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang của các vị tiểu thư, cung nữ tâm lý vững chãi nói tiếp, "Hoàng hậu nương nương mời tiểu thư ở lại chơi lâu một chút."

"Ta sao?" Ta chỉ vào bản thân mình hỏi ngược lại. Nàng ta gật đầu chắc chắn lại, "Đúng, là tiểu thư." Nói rồi nàng lại trở về trạng thái bình thường khéo léo đuổi người khác rời đi. Biểu tỷ cũng không phải ngoại lệ.

Trong lều không còn người lạ, hoàng hậu trên chủ vị được cung nữ hầu hạ rất tự nhiên như không có người ở đây. Mặc kệ cho ta, một nhân vật qua đường bình thường, quỳ trước mặt người đã hơn hai khắc. Nếu từ bỏ xung quanh không một bóng người, ta cảm thấy chỉ một phút nữa thôi hoàng hậu sẽ như vị quan phủ nào đó thả xuống tấm lệnh bài ghi một chữ trảm phía trên. Và ta sẽ là tội nhân bị người lôi đi kêu la thảm thiết bản thân bị oan...

Khoan, ta cũng đâu làm gì sai đâu, sao lại bị xử chém?

Khụ, nhầm kịch bản.

Ban đêm côn trùng thật lắm, muỗi cắn tay chân ta chắc cũng mấy điểm đỏ rồi đi. Lại còn ở trong lều không biết còn bao nhiêu loại côn trùng khác, nghĩ đến thôi mà da gà da vịt cả người đều nổi lên. Cái đau lòng nhất là ta không thể thoát ra khỏi cái tư thế quỳ xuống hành đại lễ này! Hoàng hậu nương nương à, người có trút giận cho con cái cũng đừng đem ta làm bao cát trút giận chớ? A, bụng lại kêu rồi, biết sớm khi nãy ăn nhiều nhiều một chút.

Hoàng hậu lúc này như nhớ tới ta, người hạ tầm mắt nhìn ta một cái. Cách một khoảng xa khoảng chiều cao của hai người đàn ông trưởng thành, ta vẫn thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của người. Mắt phượng khẽ nhếch mang theo vài phần ý cười, lông mi người thật dài lại thật đẹp. Đặc biệt phải kể đến đôi mắt màu xám bạc kia, dù không giống lắm nhưng người có rất nhiều nét giống người dị vực. Da mặt người được bảo dưỡng rất tốt, tầm chừng này tuổi nhưng khóe mắt không có vết chân chim, da mặt cũng rất mịn màng.

Có lẽ do thấy ta mải mê nhìn người, hoặc cũng có lẽ do nơi này không có ai, hoàng hậu hơi hơi kéo lên khóe miệng, đuôi mắt cũng xếch lên. Người đột nhiên hỏi: "Đẹp lắm sao?" Nói xong, cả người và ta đều giật thốt. Bởi lẽ bậc người đáng nên là lạnh lùng điềm nhiên chứ không phải là âm thanh mềm mại lại gần gũi như vậy.

Ta cúi đầu không dám nhìn nữa, cũng không dám đáp lời. Hoàng hậu khôi phục lại trạng thái cũ, tiếp lời mình ban nãy: "Ngươi biết vì sao bổn cung gọi ngươi ở lại không?"

Đây là một câu hỏi tiêu chuẩn. Hoàng hậu nói, tất nhiên ta không dám đáp lời. Im lặng ý muốn người tiếp tục câu chuyện. Hoàng hậu nói tiếp: "Đích tiểu thư Bắc Ninh Hầu đúng không? Nghe nói ngươi cũng mười tuổi rồi đi?"

Ta khựng người lại một chốc. Chẳng lẽ lại muốn ép hôn à?

"Không phải như ngươi nghĩ, điều đó không phải quá trẻ con sao? Bắc Ninh Hầu cũng chỉ có độc duy một đứa con gái, bổn cung bắt ép ngươi há chẳng phải đang ép Bắc Ninh Hầu từ phe trung lập về phe đối lập sao?" Ngữ điệu người nhẹ nhàng, lời nói ra sức nặng lại ngược lại, "Hậu cung không được phép can thiệp triều chính, ngươi cùng ca ca mình lại một mực chống đối tam hoàng nhi... Tuy vậy, bổn cung không mong cùng Bắc Ninh Hầu đối đầu, nếu có thể, càng muốn kéo về làm đồng minh."

Ta ngập ngừng chỗ hiểu chỗ không ý của người. Người muốn kéo phụ thân đứng về phía nhị tam hoàng tử, ngược lại vì không thể đích thân nói chuyện nên mới đánh chủ ý lên ta. Cái này ta còn hiểu. Chắc có lẽ bởi vì nơi này ngoài ta cùng hoàng hậu chỉ có tâm phúc của người, hoặc có lẽ bởi vì bị sự tò mò lấn áp, ta bật thốt lên nghi vấn của bản thân: "Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ không hiểu lắm mục đích người đối với Bắc Ninh Hầu, cũng không thể hiểu được những khó khăn người mắc phải. Thần nữ chỉ thắc mắc một điều, thái tử vị không phải đã nắm chắc là nhị hoàng tử rồi sao? Huống hồ có thế lực đằng sau lưng nhị hoàng tử, còn có Tả Thừa Tướng cũng đã một chân sang thuyền người, như vậy vẫn chưa đủ cho lần tranh trữ này sao?" Người đây là muốn đem tam hoàng tử chỉ biết cầm binh kia đi trị quốc sao? Câu này ngược lại ta bình tĩnh giữ trong lòng.

Không biết lời ta có ý gì, hoàng hậu bật cười. Môi mỏng khẽ nhếch, hoàng hậu như cười đã đủ, như khen ngợi mà lại như trêu tức: "Bắc Ninh Hầu dạy con cũng thật tốt, mới mười tuổi đã biết thế biết cục." Sau đó người im lặng hồi tưởng gì đó, lại bật cười ngu ngốc, "Ngươi rất giống mẫu thân ngươi khi nhỏ, đều biết nhìn toàn cục..."

Mẫu thân ta lại có liên quan gì đến chuyện này? Hoàng hậu cùng mẫu thân có từng quen à? Ta nào dám nhiều lời hơn nữa cùng hoàng hậu, vừa mới nhích người đi một cái chân đã tê rần. Hoàng hậu phát hiện ta có chút cứng đờ người, người nhếch miệng lên một độ cong nhỏ, hỏi: "Ngươi là đang khó chịu với bổn cung?"

Hỏi: Ta có khó chịu không?

Đáp: Có á! Có á! Rất có luôn là đằng khác!

"Được diện kiến hoàng hậu nương nương là vinh dự thần nữ tích góp ba đời, lấy đâu ra khó chịu?" Ta cắn dứt lương tâm nói dối tới cùng, "Chỉ là thời gian không hợp, thần nữ phía sau còn có gia đình chờ đợi, hận không thể bồi hoàng hậu nói chuyện lâu hơn."

"Gia đình sao?" Hoàng hậu trầm ngâm nhẩm lại từ này.

Bỗng, bên ngoài lều vang lên tiếng hét nhỏ, nó nhanh tới mức nếu không phải trong lều quá yên tĩnh, ta cũng không nghe được. Màn lều bị xốc lên, một cung nữ đứng canh bên ngoài hoảng loạn chạy vào. Biểu tình trên gương mặt nàng đầy vẻ hoang mang cùng kinh hãi. Chân trước nàng vừa đặt vào, chân sau còn chưa kịp nói gì đã bị một đao đâm xuyên ngực. Máu tươi nhuốm màu lên lưỡi đao kim loại sắt bén, nàng nhìn lưỡi đao đâm xuyên tim mình, môi khô khốc phát ra vài tiếng "a" "a" vô nghĩa.

Ta bất giác nghiêm túc đối hướng cung nữ vừa chết kia quan sát. Kẻ đằng sau hẳn không phải hạng xoàng, vết đao tưởng như đâm đại lại rất chuẩn hướng tim nàng đâm xuyên. Sát thủ lợi hại như vậy hẳn không có nhiều. Gã này hẳn là đặc biệt phái đến ám sát hoàng hậu, đồng bọn với gã có ít nhất ba năm tên mạnh ngang gã, hay mạnh hơn gã nhiều. Không nói tới người bên ngoài an nguy ra sao, lều hoàng hậu này toàn là nữ tử chân yếu tay mềm, muốn sống sót trong hoàn cảnh này thực khó.

Gã sát thủ không cho ta thời gian suy nghĩ đối sách đã bước vào lều. Mặt gã bị che một nửa bởi vải đen, mắt trái gã hình như đã mù, cũng bịt băng đen kín. Gã một thân hắc y bị máu bắn vào người càng làm tăng vẻ ghê tởm. Cung nữ vừa bị giết kia ngã xuống đất bị gã một chân đạp lên, rút đao ra khỏi làm máu bắn lên một đường thẳng. Sợ là hôm nay nếu không phải bọn ta phối hợp giết gã thì chính là gã giết chúng ta. Gã bước đi rất chậm, như tận hưởng sự sợ hãi cái chết của con mồi. Một bước, hai bước, từng tiếng bước chân mạnh mẽ đập vào màng nhĩ khiến trái tim run lên tột độ.

Thế mà trước âm thanh tử vong sắp đến đó, ta lại như chẳng sợ hãi, thậm chí đến cơ thể mình cũng không điều khiển được. Gã bước lại gần, ta cũng đứng dậy. Không biết lấy sức lực từ đâu, đôi chân ta đã tê cứng đến độ mất đi cảm giác, không run không tê. Gã vẫn từng bước từng bước đến gần, ta thì đã đứng dậy được. Gã bước chậm, ta ngược lại chạy thẳng hướng phía gã. Đến khi phát hiện con mồi nhỏ là ta muốn phản công, gã cũng không bất ngờ.

Gã giương đao lên tính lại một đâm xuyên tim ta, ta may mắn né được đao đầu tiên. Thanh đao bén dài xuyên qua mái tóc cắt đi một khoảng dài. Gã ngược lại không bất ngờ mà điềm tĩnh thu đao lại, đuôi mắt liếc thấy vị trí của ta liền một đao nữa đâm tới. Ta vừa né được một đao kia vẫn chưa bình tĩnh được bản thân, đứng sững một chỗ nhìn gã tiếp tục hướng tới vị trí trái tim.

"A!"

Thế nhưng một đao này bị làm sao đó mà lệch hướng, không đâm thẳng vào vị trí tim ta mà ngược lại lệch sang bên vai trái.

Thoát sống trong gang tấc là vậy, ta theo bản năng muốn lập tức giết tên này. Gã như bị mất hồn cũng không phản kháng. Cây trâm ngọc trên đầu đâm thẳng một đường vào bên mắt phải của gã. Gã đau đớn gào lên một tiếng, bên mắt phải đỏ lòm do máu chảy ra. Ta lúc này kéo lại được một tia lý trí, kéo khăn bịt mặt của gã ra, đưa tay vào miệng gã ngăn gã tự sát.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có hoảng loạn, có điềm tĩnh, ta biết, cấm vệ quân đã tới. Hoàng hậu đã an toàn, ta cũng coi như không sao. Hai mắt ta giờ đã mỏi mệt, mí trên đè mí dưới, sức lực cũng đã kiệt.

Ta cố chống cự để cho bản thân ngồi thẳng, nếu không thanh đao sẽ đâm càng sâu. Ta... Ta đau quá. Hức, đau muốn chết đi cho rồi.

Không muốn chịu thương nữa.

Nhưng mà...

Ít nhất cũng đã kiếm được cho Bắc Ninh Hầu một tấm kim bài miễn tử nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top