Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
Tác giả: A Sở

======

Đêm xuống, yến tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đoàn người khách mời đông nghịt được sắp xếp vào các vị trí khác nhau theo mức độ quan trọng và thân quen. Ta ngồi bên trái mẫu thân, vì là một nửa chủ nhân của bữa tiệc, ta không thể nào bỏ đi giữa chừng được. Hoặc ít nhất phải ngồi chờ khách khứa đến đủ và ngồi hơn nửa canh giờ mới được bỏ đi.

Từ vị trí của ta, rất dễ nhận biết đại đa số khách mời, mà dù sao các vị ấy chỉ cần ngồi theo sắp xếp sẽ không có chuyện nhận lầm bởi ta đã học thuộc vị trí từng người một. Nơi chỗ ngồi của Tả Thừa Tướng, cũng chính là cha Vân Chi Anh, vẫn trống. Ngược lại ta thấy vị phiên vương hồi sáng dẫn theo hai đứa trẻ xêm xêm tuổi nhau, theo ta đoán một đứa là Tiểu Vương gia, một đứa là thư đồng.

Yến tiệc không chờ người đến đầy đủ, đúng giờ liền khai tiệc. Vũ cơ nâng khăn lụa, điệu múa uyển chuyển mê hoặc ánh nhìn, âm thanh du dương vang theo từng bước nhảy làm cho không gian thật sự trở thành yến tiệc.

Phụ thân nâng rượu, lá mặt lá trái với những người đến chúc mừng, mẫu thân cũng sang bàn chuyện với các vị phu nhân. Ta xoay đầu hai bên đều không có ai để ý, tính đứng lên kiếm tam ca đã đi tụ tập với đám công tử thế giá liền cảm nhân được bất thường.

Không lâu sau đó, nhân vật chính của yến tiệc lên sàn, Tả Thừa Tướng đến muộn ung dung bước vào, theo sau là hai cô con gái như hoa như ngọc. Đi đằng trước là nhị tiểu thư do thiếp thất sinh ra, người phía sau mang tấm mạng che mặt có như không có là đích tiểu thư thừa tướng phủ, cũng là tài nữ xuyên không Vân Chi Anh.

Mà Tả Thừa Tướng này cũng buồn cười, bản thân đến trễ lại làm như đây là nhà mình, thản nhiên không chào hỏi phụ thân ta một câu đã đi nói chuyện với người khác. Cha nào con nấy, cô nhị tiểu thư kia vừa ngu ngốc vừa xấu xí, à, xấu xí hơn Vân Chi Anh kia, là phải rồi.

Thời gian thoắt cái đã nửa canh giờ, ta xoa xoa cái đùi nhỏ hơi tê tê, nhẹ nhàng và im lặng trốn khỏi yến tiệc. Trốn ra góc hậu viện, ta ngồi dưới gốc cây lớn, ngó quanh không thấy người liền lấy từ trong tay áo ra mấy khối bánh ngọt. Gặm một miếng, hương vị ngọt ngào tràn vào cổ họng, ta tấm tắc khen ngon.

Quả nhiên ăn một mình vẫn luôn là tốt nhất!

"Ngu ngốc."

Một tiếng chửi rủa từ trên đầu truyền xuống, ta vội nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng. Nhìn xung quanh vẫn không có ai, ta đang tính thở phào lại nghe tiếng cười từ chỗ kia truyền đến. Nín thở ngưng thần, ta lấy hết sức bình sinh từ hồi bú sữa mẹ tới giờ, giơ chân đạp vào thân cây một cái mạnh.

Gió đêm thổi qua lạnh lẽo, thân cây bị sức đạp mạnh mẽ rung động, cành cây vốn không chắc chắn lung lay, một bóng người từ trên cây rớt xuống. May mà ta né kịp chứ nếu không người nằm đất là ta chứ không phải nó đâu.

Kẻ kia nằm ườn trên mặt đất, ta hơi hơi bớt sợ hãi, đưa chân sang đạp đạp hắn hai cái. Cái thứ vốn nên là xác chết từ trên trời rơi xuống bỗng thút thít, thút thít thút thít, sau đó bật khóc lớn.

Ta bối rối cực độ, bản thân trước giờ đều là bảo bối được người khác dỗ dành, đến năm mười tuổi phải đi làm người lớn dỗ đứa khác? Nằm mơ á!

"Nè... Sao ngươi lại khóc chứ?" Ta ngồi chồm hổm kế bên hắn, kéo kéo mái tóc đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm kia, "Người nên khóc là ta mới đúng. Ngươi chê ta ngu ngốc, đó giờ chưa ai dám chê ta đâu, cả mẹ và cha đều chưa từng... Hức..." Mặc dù ta đoán họ vẫn âm thầm mắng vậy.

Chưa nói hết câu, nước mắt ta đã ứa ra. Ngồi bệt xuống đất, mặt dụi sát vào giữa hai bên đầu gối, ta cũng sụt sịt muốn khóc. Nói là làm, chưa được bao lâu mắt cũng đỏ nhừ ra, oa oa khóc lớn.

Hai đứa nhóc một đứa mười mấy tuổi đầu, một đứa mới mười tuổi oa oa khóc lớn trong vườn dưới gốc cổ thụ không ai hay biết. Khóc không biết trăng sao gì sất.

Không biết qua bao lâu, giọng thiếu nữ vang lên: "Hai nhóc con ở đâu mà khóc lóc nơi này đây?"

Ta ngẩng đầu lên, dù sao khi nãy khóc khá lâu, đôi mắt cũng đỏ nhòe cả đi nhìn chắc ngu muốn chết. Nhưng vẫn chưa để ta yên, người vừa hỏi khi nãy chính là cái người xuyên không kia kìa!

Ta cùng nàng hai mặt nhìn nhau, nhìn lâu đến mức mắt ta khô luôn. Vội chớp mắt vài cái, ta nghiêng đầu tìm cứu viện. Thấy từ xa có bóng dáng mấy vị công tử thế gia đang vây quanh, ta liếc mắt liền nhận ra tam ca nhà mình. Chưa kịp chào tạm biệt người xuyên không đã hấp ta hấp tấp chạy đi, có chỗ còn đang chạy bị vấp suýt ngã nữa.

"Tam ca!" Tới gần hơn một chút, ta hét lớn một câu rồi nhào vào người huynh ấy.

Tam ca lớn hơn ta năm tuổi nhưng chỉ cao hơn ta một cái đầu. Ta chui vào người chẳng khác gì nói ta trực tiếp úp mặt vào cổ huynh ấy. Cọ cọ cái đầu vào cổ tam ca, hít một hơi định bắt đầu màn diễn của mình. Bên kia, tam ca không biết ta bị làm sao hay sao ý, huynh ấy xoa xoa tóc ta, tính nói gì đó dỗ dành thì bị ta trực tiếp đẩy ra.

Ta cách xa tam ca một thước, khom người ho khù khụ, ho tới tê tâm liệt phế. Má nó, ta quên mất hắn là tam ca ta chứ! Cái tên chết tiệt này ngày thường đều trốn ra ngoài chơi đến cả người dính đầy đất cát này! Đặc biệt hắn chả bao giờ chịu đem ta đi cùng!!!

Có người chắn trước mặt ta, lên tiếng: "Lệnh muội làm phiền nhã hứng của các vị rồi. Tại hạ xin phép." Sau đó bế công chúa ta lên rời đi.

Nằm trong lòng người kia, ta ngửi được mùi ôn hương quen thuộc. Mặc dù ta không thích dùng hương nhưng ta vẫn nhớ sở thích của mọi người trong nhà, đặc biệt là nhị ca ôn văn nho nhã này rất thích dùng. Ta híp mắt hưởng thụ, sau đó hơi thở dần đều đều, muốn ngủ.

"Công tử, đợi đã." Đột nhiên nghe giọng của người xuyên không, ta tỉnh ngủ luôn nhưng mắt vẫn phải nhắm chặt lại, tai dỏng lên, "Vị tiểu công tử này khi nãy đi cùng tiểu thư kia, không biết..."

"Tiểu Hắc, thì ra nãy giờ ngươi trốn ở đây!"

"Tham kiến tam hoàng tử."

Nhị ca cũng bỏ ta xuống còn mình cũng quỳ xuống, ta khó chịu mở mắt ra, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Các ngươi bình thân, ta tìm Tiểu Hắc chứ không phải các ngươi." Tam hoàng tử nhỏ tuổi hơn nhị ca ta và đại tiểu thư Tả Thừa Tướng một chút nhưng tính tình trẻ con lại bỏ xa hai người một đường. Được cái hắn ta là định mệnh chi nhân của Vân Chi Anh nên sẽ không chết.

Mà người hắn gọi là Tiểu Hắc thì hình như chỉ có mỗi Tiểu Vương gia Định Nam Vương thôi thì phải...

Má nó, bổn tiểu thư muốn chửi thề, hu hu. Tiểu Hắc tiểu hiếc gì ơi, làm ơn đừng mách lẻo với phụ thân ngươi hay tam hoàng tử, mệnh này tiểu nhân rất tiếc đó! Nhưng ta tiếc mệnh thì tiếc chứ có người còn tìm chết hơn ta cơ.

"Chỉ là một hoàng tử thôi mà đã hống hách như vậy. Tam hoàng tử ngươi ỷ lại bản thân là hoàng tử liền có thể bắt nạt một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn sao? Ngươi có còn nhân tính không vậy?" Vân Chi Anh làm người hiệp nghĩa, lại sống trong chế độ dân chủ, nàng ta nào quan tâm bọn người phong kiến bọn ta nghĩ gì. Nàng có gì nói đó thôi.

Ta trong lòng thắp ba nén nhang, mong nàng ta bình an thông qua cửa ải lần này. Nếu không sau này người hôm nay đắc tội nàng ta sẽ bị nàng ta trả giá gấp trăm bội lần. Bởi vì nàng ta nghĩ mình làm là đúng! Còn ta thấy nàng ta ngu quá là ngu. Không phải đều nói nàng tài cao học rộng sao? Kiến thức nàng học lúc trước không có ghi chép người nói chuyện với người phải chừa mặt mũi sao? Nhất là người ta cao hơn mình không chỉ một cái đầu!

Hình như bởi vì bên đây ồn ào quá, người lớn bên kia cũng chú ý lại đây. Ta chưa kịp chào hỏi gì đã thấy Tả Thừa Tướng đè đầu Vân Chi Anh xuống quát với nàng ta: "Ngươi nghĩ mình là cái thứ tốt lành gì hả? Quỳ xuống tạ lỗi rồi tự cầu xin tam hoàng tử điện hạ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi đi."

Ta đứng bên cạnh nhị ca, thấy phụ thân đã tới, vội hành lễ chào một cái. Sau đó, trong lòng thắp cho Tả Thừa Tướng thêm mấy nén nhang nữa. Người ta là Vân Chi Anh đó, chắc chắn sẽ không chết, nhưng Tả Thừa Tướng à, ngài chỉ là người qua đường mang danh phản diện thôi, sẽ chết thật đó!

Thảm nữa là hôm nay đắc tội tam hoàng tử, ngày sau đắc tội tam hoàng tử phi. Âm thầm cầu phúc cho Tả Thừa Tướng xong, ta ngáp vài tiếng, hướng viện của mình trở về ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top