Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Còn gì khó chịu hơn việc phải đối mặt với người đã đá mình cơ chứ. Soobin thà biết như thế cậu sẽ không vì tăng lương mà chấp nhận đi đến đây và phải chịu cảnh khổ này.

Yeonjun mang ra cho cậu ly nước đường còn ấm rồi ngồi xuống đối mặt với Soobin. Cậu uống một ngụm rồi cứ suy nghĩ đâu đâu, Yeonjun vừa đem công việc nói với Kai vừa nhìn người yêu cũ đang im lặng kia.

" Em cảm thấy kế hoạch này nhất định sẽ đem lại lợi nhuận lớn ạ"

Kai sau khi được Yeonjun trình bày lợi ích của dự án này thì rất phấn khởi. Vì đây là dự án đầu mà cậu tham gia và cũng rất vui vì đã được làm việc cùng mối tình chóng vánh năm nhất đại học.

" Ừm, cậu rất có tài tôi rất mong chờ những giá trị mà cậu đem đến cho tập đoàn."

Yeonjun du học đã gặp rất nhiều người nhưng chưa ai thật sự đem đến kết quả mà Yeonjun mong muốn nên anh đã hy vọng vào Kai rất nhiều và đó là lí do Kai được nhận vào tập đoàn với độ tuổi rất trẻ.

Cả hai người đã nói chuyện đến tối. Soobin đã ngủ gật từ lúc nào mà Kai không hay biết, chỉ có mỗi Yeonjun luôn để ý đến Soobin mà bật cười những lúc cậu gật gù cái đầu thôi.

Kai định tiến đến đánh thức Soobin dậy nhưng Yeonjun đã lên tiếng trước

" Cứ để cậu ấy ngủ đi, chỗ tôi có giường. Vả lại làm việc với cường độ cao khi ngủ mà bị kêu dậy thì sẽ rất mệt mỏi"

Kai đồng ý với lí luận của Yeonjun nên đã chào tạm biệt rồi quay về khách sạn. Yeonjun khoá cửa rồi đi vào khi trông thấy con thỏ kia đã dựa vào thành ghế mà ngủ không ra bộ dạng gì.

Anh nhẹ nhàng lấy ly nước trên tay của cậu ra rồi bế cậu theo kiểu công chúa bước vào phòng. Vì đây là căn phòng có thể di dời nên có đầy đủ phòng ngủ và phòng tắm, mọi đồ đạc cần thiết đều được trang bị.

Yeonjun đặt Soobin vào giường rồi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Anh đắp chăn cho cậu rồi lấy đồ đi tắm.

Khi trở ra thì đã thấy cái chăn bị vứt xuống giường rồi. Yeonjun thở dài rồi lại đem chăn lên đắp cho cậu, không biết Soobin mơ gì mà lại nói mớ. Yeonjun lắng tai nghe trộm

" Hức... Đừng bỏ em...mà"

Thì ra là đang nhớ tới lúc Yeonjun chia tay em,sự tình thì rất khó để nói ra nên Yeonjun đã quyết định nói lời chia tay. Lúc đó anh đã nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho cả hai nhưng anh không ngờ nó lại để vào tâm lý Soobin một vết thương khó lành.

Yeonjun lấy tài liệu ra, bên chiếc bàn trong phòng, vừa làm việc vừa trông Soobin ngủ. Anh cảm thấy 4 năm qua thật sự trôi quá rất lâu, mỗi giây mỗi phút Yeonjun đều cảm thấy đau lòng khi phải rời xa người yêu của mình.

Soobin ngủ không quen chỗ, cứ lật người qua lại. Yeonjun để ý thấy nên đã tiến đến mang cho em một chăn ấm và mền mại hơn. Soobin dần dần đã quen được nên cũng đỡ lật người lại. Soobin nằm ngủ mà quên luôn hình tượng, đôi lúc tay bất cẩn đè vào tóc rồi mũi khiến bản thân không thở được.

Yeonjun vừa hoàn thành xong công việc quay lại chiếc giường thì nhận ra em thỏ đã chiếm hết chỗ của mình rồi.

" Thật là hết cách với em"

Yeonjun không có ý định từ bỏ, 4 năm qua đã quá đủ và anh chỉ mong bản thân có thể giải thích với Soobin về sự việc năm đó rồi có thể cùng em trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của em đến khi đủ chỗ cho anh nằm và Soobin thoải mái thì mới an tâm nằm xuống.

Anh đã để Soobin nằm cùng hướng với mình rồi ôm lấy em. Anh muốn ôm trọn Soobin như 4 năm trước, anh muốn cùng em ăn mì cùng ngắm pháo hoa tết, cùng đắp người tuyết với củ cà rốt bị em cắn giở.

Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến anh cười và hạnh phúc suốt đời.

Cứ như thế cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đã mong chờ trong 4 năm dài dằng dặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top