Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Chơi đá bóng.

Quà Giáng sinh của các bạn đây nhé! Thi xong là viết luôn cho các bạn đây. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình và bạn bè nhé! Iu iu >3< >3< >3<
P/s: Có bạn nào đã thi học kì và sắp tổng kết HKI như mình ko?
Dành tặng bạn sagitann chap này nhé!

===

  Nhân Mã vò đầu bứt tai, lo lắng nghĩ thầm: "Ông trời ơi! Con phải làm sao bây giờ? Làm sao hắn ta mới nguôi giận đây? Trời ạ, vua một nước gì mà cứ như con nít! Có mỗi tí chuyện vặt mà cũng dỗi được. Aaa... Làm sao bây giờ?"

Scorpio thấy cô khổ sở như vậy thì trong lòng có chút thỏa mãn, cũng không còn giận dỗi nữa, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ lạnh lùng:

- Buổi học hôm nay kết thúc ở đây thôi. Ngươi theo ta ra sân bóng một lát.

Nhân Mã nghe vậy thì hơi mừng, vội hỏi:

- Bệ hạ, Người đã hết giận rồi ạ?

- Hừm... Vẫn còn một chút. Ngươi còn không mau theo ta ra sân bóng, ngồi lì ở đó làm gì?

- Vâng, vâng. Bệ hạ, Người đợi thần với!

===

Thế là hai người cùng nhau ra sân bóng. Người đi trước dáng vẻ cao lớn, phong độ rảo bước trên hành lang. Còn người đi sau dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu thì hai chân cứ cuống cả lên, cố gắng theo kịp người đằng trước.

  Ra đến sân bóng, Scorpio đứng tại chỗ, vẫy tay gọi Mã Mã lại gần:

- Ngươi mau ra nhặt quả bóng đó lại đây cho ta.

  Tiểu Mã vâng lời lon ton chạy ra nhặt bóng về đặt dưới chân hắn. Scorpio lùi lại vài bước lấy đà rồi sút quả bóng bay rất chuẩn vào lưới. Nhân Mã đứng bên cạnh liền vỗ tay hoan hô, nhìn hắn trông chờ cú đá tiếp theo. Nhưng vị hoàng đế này lại cứ đứng yên tại chỗ, nhướn mày nhìn cô, rồi liếc mắt về phía quả bóng ở xa xa kia.

  "Chắc không phải là hắn định bảo mình đi nhặt bóng tiếp chứ?"_ Mã Mã nghĩ thầm.

  Thấy cô mãi vẫn cứ ngơ ngác đứng một chỗ như trời trồng, Scorpio hắng giọng lên tiếng:

- Này, làm gì ở đó mà không đi nhặt bóng cho ta?

What...!!! Không phải chứ, cô vừa nhặt quả bóng đó về mà. Nói vậy thôi chứ cô chỉ là phận nô tì nhỏ nhoi đâu dám cãi lời vua. Vậy nên Mã Mã nhanh chóng nhặt quả bóng về cho Scorpio.  

  "Vèo...."_ Lại thêm một cú sút hoàn hảo nữa. Sau đó, hắn lại nhướn mày nhìn cô. Thôi được, lại đi nhặt bóng nào.

  "Vèo... "_ Quả bóng vừa được Nhân Mã nhặt về chưa đầy nửa phút thì đã lại bay đi. Haizz... Đi nhặt bóng nữa nào! Lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Lần thứ n...

  Ya....!!! Cô bực mình rồi đó. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Đây mà là cách chơi đá bóng sao? À không, nói là "play soccer" nhưng thực ra chỉ là hắn đứng một chỗ dùng chân đá bóng ra xa rồi bắt cô nhặt lại. Từ lúc ra sân đến giờ, không biết cô đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần rồi? Hết lần này đến lần khác như vậy, cô còn phải chạy đến khi nào đây?

  Quá mệt mỏi và bực mình, cô lại gần quả bóng, nhặt nó lên nhưng lại không mang nó về chỗ tên đáng ghét nào đó đang đợi.

Thấy cô cứ đứng im mà không mang bóng về cho mình, Scorpio định lên tiếng nhắc nhở thì chợt nghe Nhân Mã nói:

- Bệ hạ, cái môn thể thao Người gọi là đá bóng là như thế này sao? Một người an nhàn đứng yên một chỗ sút bóng ra xa, còn một người thì chuyên chạy đi nhặt bóng, đúng không? Cái trò vô vị này mà bệ hạ cũng chơi được à? Như thế này thì làm sao mà rèn luyện sức khỏe được chứ?

- Nhà ngươi lắm lời như thế làm gì? Mau mang bóng lại đây cho ta.

- Ồ, bệ hạ đang nói đến quả bóng này sao? Nếu bệ hạ muốn thì đến đây mà lấy nè.

- Ta là hoàng đế đứng đầu một nước, chạy theo ngươi để lấy quả bóng thì còn ra thể thống gì nữa? Đừng nhiều lời, ta nói ngươi mang quả bóng đó lại đây. Nếu không nghe lời thì...

- Thì bệ hạ sẽ làm gì thần chứ? Phạt hả, thần không sợ đâu? Bây giờ dù bệ hạ có dọa dẫm kiểu gì đi chăng nữa thì thần cũng không sợ chút nào đâu.

  Thấy Nhân Mã cứng đầu không chịu nghe lời, Scorpio phát cáu, bắt đầu đuổi theo cô. Nhân Mã thấy vậy thì cũng quay người chạy quanh sân bóng.

  Vậy là trên sân xuất hiện một cảnh tượng khôi hài: một người đứng đầu một đất nước, đầy quyền lực và uy nghi lại đang đuổi theo một người hầu thân phận nhỏ bé chỉ để lấy lại quả bóng nhỏ. Nhưng... họ lại rất vui vẻ. Từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của họ.

  Dù Nhân Mã có chạy nhanh đến đâu thì sức của con gái làm sao so được với sức của con trai chứ. Chẳng mấy chốc mà Nhân Mã đã bị tóm lại. Hai người cùng nằm dài ra đất, mệt phờ cả người.

- Vui thật đó! Lâu lắm rồi ta mới được chơi đùa thỏa thích như vậy.

- Bệ hạ, nghĩ lại thì cuộc sống của Người nhàm chán thật đó. Lúc nào cũng bận bịu lo việc nước, làm gì cũng phải ra dáng là bậc đế vương. Haizz... Như vậy thì có khác gì đánh mất tự do, cầm tù chính mình cơ chứ. Nói đi nói lại thì làm dân thường vẫn là sướng nhất. Dù có khổ cực lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng lại có được hạnh phúc tinh thần, có được tự do.

- Đúng là vậy. Ta cũng đã từng ước rằng mình đừng là vua có được không? Chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng mà mẫu hậu ta đã nói với ta thế này: "Ai cũng đều có nỗi khổ riêng. Nếu con sinh ra đã được định sẵn là một hoàng đế thì hãy biết ơn khi mình đã có được cuộc sống nhung lụa này. Dù cho làm vua có phải gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề đi nữa. Nhưng khi con cai quản tốt đất nước, thấy nhân dân trăm họ có cuộc sống ấm no thì con lại cảm thấy hạnh phúc. Đừng bao giờ mong mình là một người khác vì con người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi là chính bản thân mình.". Dù sao cũng cảm ơn ngươi nhé, hôm nay ta đã rất vui.

  Nói rồi, Scorpio đập đập hai cái vào ngực Nhân Mã, một hành động quen thuộc vô cùng bình thường giữa hai người đàn ông. Mã Mã lâm vào trạng thái "đơ tạm thời" ngay lập tức. Nhưng hành động tiếp sau đó của hắn còn khiến cô bối rối hơn.

  Như cũng cảm thấy điều gì khác lạ, Scorpio chồm qua phía Tiểu Mã, chống hai tay ở hai bên "giam" cô ở trong vòng tay mình.

Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô, cất cái giọng mê hoặc giống như lần đầu tiên gặp mặt:

- Này, nhà ngươi còn định giấu ta đến bao giờ hả?

End

OMG.... Chuyện gì đang xảy ra thế này? Điều Scorpio hỏi tới là gì nhỉ? Nhân Mã sẽ làm gì bây giờ? Đón đọc chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top