Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 133: Sắp nghiện em

    Hảo Tiểu Vi im lặng ngồi đối diện trước hắn, cô chăm chú nhìn vào ly cà phê trước mắt.

    Thẩm Mặc Khanh thở dài, cất tiếng phá tan bầu ko khí yên lặng :" Alida thật ra là mối tình đầu của anh, năm đó anh 17 cô ấy phải đi du học, hai người đã hứa sẽ gặp nhau sau 8 năm

-- Anh đã nói với cô ấy giờ anhnko yêu cô ấy nữa nhưng ít ra cũng phải có một món quà trong một tháng sắp tới cô ấy nói sẽ đi định cư ở đâu đó lâu dài.

     Cô đan hai bàn tay vào nhau:" Người ta nói tình yêu là sự chân tình, chung thủy của đối phương và dẫn đến một cái kết hạnh phúc nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tình yêu ko có sự giả dối".

    Cô dừng lại một chút  ngước lên nhìn hắn:" Nếu anh yêu Alida thật lòng thì đừng gặp tôi nữa, hãy ở bên cô ấy chăm sóc và yêu thương cô ấy".

    Hắn hỏi:" Vì sao em luôn nghĩ rằng anh ko yêu em?", cô cười một nụ cười chua chát, cô cũng muốn nghĩ lắm chứ nhưng tại sao mỗi lần cô nghĩ vậy hắn lại làm cô chướng mắt gì cảnh tượng bên nữa nhân khác?:" Vì anh ko yêu tôi, đó là sự thật".

   Thẩm Mặc Khanh tức giận nắm lấy tay cô kéo đi lên chiếc xe của hắn.

    " Anh đưa tôi đi đâu?", hắn im lắng tăng nhanh tốc độ.

   Sau một lúc hắn đỗ xe trước một khu mộ. Cô giật mình:" Nè anh làm gì vậy?"

   Hắn kéo cô xuống đi đến cạnh một ngôi mộ ở giữa khu tha ma. Hắn lấy một con dao ra ko để cô nói gì rạch một đường vào bắp tay, một dòng máu đỏ chạy ra qua lớp áo.

   Hảo Tiểu Vi hét lên:" Anh bị điên sao? Sao anh lại làm vậy?", hắn nói:" Đây là mộ người mẹ năm đó bỏ anh đi, người anh tôn trọng và yêu thương giờ anh xin hứa nếu tưg giờ anh chỉ cần một lời nói dối, hay ko yêu em anh sẽ chết ngay....".

    Cô bịt miệng hắn lại:" Anh bị khờ à sao lại nói vậy?", hắn ôm lấy cô:" Giờ em có tin anh yêu em hay là ko? Alida chỉ là quá khứ còn em là hiện tại, là tương lai, là cuộc sống của anh, em quan trong hơn tất cả".

     Hảo Tiểu Vi nhìn sang cánh tay hắn vẫm đang chảy máu ròng ròng:" Mau đi sơ cứu ko sẽ bị nhiễm trùng mất".

   Hắn cảm thấy cô lo lắng cho mình thì cười nhẹ hôn lên má cô:" Em cũng yêu anh mà đúng ko?".

   Cô thở dài:" Đi lên xe". Lúc lên xe hắn lấy hộp cứu thương cho cô" Nè sơ cứu cho anh".

   Hắn cởi áo sơ mi ra làm lộ vết thương thẫm máu, cô nói:" Tôi nghĩ nên đến gặp Trấn Khang".

   Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Bann anh đều đi chơi với người yêu hết rồi", cô thở dài nhỏ cồn đỏ lên vết thương cho hắn:" Sẽ thành sẹo đó".

   " Thì em ko yêu nữa sao?", cô đỏ mặt trước câu nói của hắn:" Anh bình thường thông minh lắm mà sao nây giờ ngốc vậy?".

    " Hay chúng ta cũng đi chơi đi", hắn gợi ý. Cô hứ một hơi:" Tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu".

- Vậy để anh rạch thêm lần nữa.

   Cô gắt:" Đừng dọa tôi", hắn cười:" Anh sẽ rất vui nếu có một nụ hôn làm động lực lái xe".

   Hảo Tiểu Vi nhìn hắn rướn người hôn lên môi hắn, lần này cô chủ động hôn lâu hơn.

   Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu hắn mới kéo cô lại gầm hôn sâu hơn. Cô đánh nhẹ vào người hắn:" Ngạt... ưm...nè anh... ko nghe... ưm sao?"

   Hắn rời môi cô nhưng vẫn ôm lấy cô:" Chưa ăn sáng đúng ko? Anh đưa em đi ăn rồi đi tập lái xe".

   Hảo Tiểu Vi nhìn hắn:" Tại ai mà tôi chưa ăn sáng chứ?", hắn cười nhẹ:" Anh sắp nghiện em rồi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top