Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 161: Đau

- Là vì... hắn không yêu em.

   Hảo Tiểu Vì nhăn nhó mặt mày:" Anh đang đùa với em à Vương Tử?", anh lắc đầu:" Anh không hề đùa Tiểu Vi, hắn ta không yêu em và không hề quan tâm đến em". Vuông Tử kéo lấy tay cô:" Anh mới là người yêu em".

   Hảo Tiểu Vi hất mạnh tay Vương Tử ra:" Anh điên rồi", anh nhăn nhó mặt mày đẩy cô về phía bức tường phía trước mặt mình:" Vì ai mà tôi điên? Hả? Không phải vì cô sao?". Cô dùng tay chống cự yếu ớt:" Bình tĩnh lại đi". Lúc tay anh kéo một bên dây áo cô xuống cô liền hoảng hốt vung tay...

.... Đốp

   Một cái tát mạnh vào má phải của Vương Tử, cô đẩy ảnh này xa mình:" Em nhớ Vuơng Tử của ngày xưa hơn". Sau đó bỏ đi. Cô đi rất nhanh, sự việc vừa rồi thực sự cô đã quen đi ngay, giờ cô muốn tìm Thẩm Mặc Khanh. Hảo Tiểu Gì đanh đi về nhà thì chợt gì một đám đông cùng rất nhiều nhân viên khách sạn chạy đến hướng dãy núi , cô liền dò hỏi 1 người trong tốp người đó và câu trả lời thạt sự khiến cô hoảng sợ:" Có 1 anh chàng người Trung Quốc không biết gì lý do gì đi xe lên đỉnh núi muốn lao xe xuống".

  Hảo Tiểu Vi bán sống bán chết chạy theo đoàn người, và ở ngày mỏm đá cao nhất trên đảo có 1 chiếc xe khách sạn đỗ ở đó. Cô đứng phía dưới gọi to:" Thẩm Mặc Khanh, anh xuống ngay cho em, anh định làm gì trên đó chứ, Mặc Khanh à... Đừng làm em sợ".

   Cô khản giọng họ mạnh nhưng cô khống muốn hắn lao xe xuống, cô không muốn mất hắn. Thời khắc này cô nhận ra cô thực sự không thể thiếu hắn trong cuộc sống.

- Anh nghe em gọi mà đúng không? Thẩm Mặc Khanh anh đi xuống đây đi, em xin lỗi, em xin lỗi mà làm ơn, vẫn anh đấy anh xuống dưới này đi.

- Mặc Khanh... Anh nói với em cái gì anh nhớ không?  Anh nói sẽ không rời xa em mà... vì thế anh không được lao xe xuống.

   Nhưng kết quả, khi cô vẫn đang ngẩng đầu lên thì chiếc xe lao vọt xuống, rơi với tốc độ kinh hoàng bỗng nhiên cô bị xô ngã với 1 lực rất lớn, hơi ấm từ đâu tràn về. Cô chết rồi sao?  Cái chết không đau như cô đã tưởng tượng. Chợt có một âm thanh ra lệnh đầy gấp rút vàng lên làm cô bừng tỉnh.

- Co người lại mau.

   Hảo Tiểu Vi mở mắt, gương mặt cô áp sát gương mắt Thẩm Mặc Khanh, hắn chống hai tay ngang vai cô, một bàn tay kéo vai cô sát vào người mình.  Trông vẻ mặt hắn như đang phải chịu đựng cái gì đó.

   Thẩm Mặc Khanh lặp lại câu vừa rồi:" Cô người lại", âm thanh rất lớn nhưng dường như còn có tiếng lớn hơn.

" Rầm".

   Lưng hắn chợt khịu xuống, một lực rất mạnh và vào cơ thể cô và cô đã nhận ra 1 điều gì đó. Nước mắt bỗng nhiên trào dâng:" Anh đang làm cái gì vậy? Mau buông em ra, anh không sợ bị thương ư? Thẩm Mặc Khanh mau buông em ra''.

   Hắn đang tự lấy mìng mà lá chắn cho cô khỏi chiếc xe từ trên núi lao xuống. Hắn sao có thể ngốc đến vậy chứ? Hảo Tiểu Vi dãy dụa:" Không được... bỏ em ra, em không muốn nhìn anh như vây đâu... em đã không tin anh, không quan tâm anh thế sao anh vẫn bảo vệ em?.... anh ngốc lắm... "

   Bàn tay Thẩm Mặc Khanh run run gạt giọt nước mắt vừa rơi ra từ hốc mắt, hắn cố gương nói:" Đừng khóc....  nín đi nào... anh xin lỗi đã không... hự... nói lý do cho em... sớm... ", cô lắc đầu:" Anh không có lỗi, em biết lý do sẽ không hề muốn hại đến em...  nên anh đừng... hức hức... ". Hắn mỉm cười yếu ớt:" Anh muốn hỏi... em tha thứ cho anh... chứ?".

   Hảo Tiểu Vi gật đầu:" Em chưa bao giờ hận anh, em yêu anh Thẩm Mặc Khanh". Hắn xoa đầu cô:" Sao đến giờ mới chịu nói chứ?....  Hự... đồ ngốc này... ". Thẩm Mặc Khanh ngã uỵch lên người cô, cô cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn liền đẩy hắn nằm sang bên cạnh sau đó ngồi dậy.

   Cô lay mạnh hắn, môi mấp máy : "...Mặc....Mặc Khanh...  anh sao... thế? Anh...  có nghe em gọi không?...  Mặc Khanh...".  Tim cô như vỡ tan thành trăm mảnh, tựa hồ vừa bị 1 nhát dao xuyên qua. Cảm giác này là đau khổ, là dằn vặt, nếu hắn không tỉnh lại thật cô sẽ hận chính bản thân mình vì đã gây ra chuyên này.

   Trạm y tế gừa kịp đến đã khênh hắn lên trên giường khiêng, lúc này bàn tay hắn chợt nằm lấy tay cô. Cơ miệng giật nhẹ, giọng nói yếu ớt:" Anh... yêu... em".

   Bây giờ cô mới thấu cảm giác năm ấy cô bỏ đi để hắn dằn vặt lương tâm. Chả trách ai được ngoài cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top