Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 165: Chỉ mình cô sai

    Chiếc giường có bánh lăn đang lăn nhanh tren hành lang bệnh viện và di chuyển đến phòng phẫu thuật. Thẩm Mặc Khanh nằm trên giường nhìn cô vẫn đang đi bên cạnh, hắn nắm tay cô:" Đừng lo lắng quá nhé!".

   Hảo Tiểu Vi cười:" Làm sao không lo được chứ, nhưng sẽ không đến nỗi xông vào phòng phẫu thuật đâu". Nói vậy nhưng trong lòng cô vô cùng lo sợ, ca phẫu thuật này tuy không ảnh hướng tới tính mạng nhưng lại có thể làm hắn bị liệt. Lâm Trấn Khang đã hứa sẽ là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật này nhưng giờ máy bay còn chưa đáp nữa, cô đành phải giao việc này cho 1 bác sĩ khác.

   Trước khi giường được dẩy vào trong phòng phẫu thuật hắn nắm lấy tay cô:" Anh sẽ tỉnh lại sớm thôi". Hảo Tiểu Vi khịt nhẹ mũi vẫy tay chào hắn. Cô ngồi xuống ghế ánh mắt vẫn trông đợi Lâm Trấn Khang sẽ chạy ào đến mà vào giúp đỡ người bạn của mình.

    Tự nhiên trong hành lang vang lên tiếng giày thể thao két két, rồi Ngục Hinh từ phía xa chạy đến:" Hảo Tiểu Thư". Cô đứng bật dậy:" Anh đến rồi sao? Lâm Tổng đâu?". Ngục Hinh thở hổn hển:" Đang thay đồ vào phòng phẫu thuật rồi, những người kia đến khách sạn cất đồ đạc xong sẽ đến bệnh viện".

   Hảo Tiểu Vi thở phào:" Ôi may mắn quá", Ngục Hinh nhìn cô chần chừ:" Hảo Tiểu Thư, tôi nói chuyện riêng với tôi được chứ?", cô gật đầu ngồi xuống hàng ghế ở hành lang, Ngục Hinh nhẹ nhàng ngồi xuống:" Thẩm Lão Đại không phải mối tình đầu của cô đùng không?".

   Ngục Hinh đưa ánh mắt dò xét biểu cảm của cô. Hảo Tiểu Vi cắn môi gật nhẹ đầu một cách bâng quơ:" Đúng vậy", cậu tiếp tục hỏi:" Vậy mối tình đầu của cô tên là gì?". Cô nói với giọng điệu căm phẫn:" Chỉ là 1 tên đáng ghét".

   Cậu nghe xong mà lòng quặn lại, tuy theo năm tháng tình cảm cũng dần phai nhòa nhưng dấu ấn của cô trong cậu mãi không tể quên được. Ngục Hinh nhẹ nhàng cất tiếng:" Có phải Hứa Gia Nhật?".

  Hảo Tiểu Vi liếc sang cậu:" Sao anh lại biết", Ngục Hinh cười nhẹ:" Gia Nhật chính là tôi". Hảo Tiểu Vi bất ngờ, cảm xúc của cô bây giờ vô cùng khó tả, sao lại là 1 gương mặt hoàn toàn khác?, cậu lên tiếng giải thích mọi chuyện trước khi cô hỏi:" Lúc trước Hứa Gia bị lâm nguy tôi đã để lộ mặt của mình nên hiện tại phải đeo mặt nạ, chỉ có Thẩm Tổng và Hảo Tiểu Thư biết mặt thật của tôi cong những người còn lại thì...".

   Nói đên đây giọng cậu nghẹn ngào, cô cũng thật sự cảm thông cho cậu, chuyện năm đó cô không muốn trách cậu nữa, cô khẽ nói:" Không cần nói nữa đâu, còn chuyện gì nữa không?".

- Còn... còn chuyện bí mật năm đó Thẩm Lão Đại bỏ rơi cô.

   Hảo Tiểu Vi nhướng mày:" Anh biết sao?", cậu gật đầu:" Chỉ tôi và Thẩm Lão Đại biết". Cô hỏi:" Vậy là vì sao?". Ngục Hinh thở dài:

- Năm đó Hảo Tổng là cha cô vướng vào 1 món nợ khá lớn và không thể trả nổi, sau khi thảo luận thì bên kia đã đồng ý nhận cô thay vì tiền nhưng đến hạn thì họ ko có được cô nên đã kéo nhau đến Hảo Gia, lúc đó Hảo Tiểu Đề đang đi ra ngoài mua quần áo cùng dì cô, sau khi vừa không có cô vừa không có tiền Hảo Hắc Lâm đã nói cô ở Thẩm Gia nhưng vì tức quá họ đã giết cha cô

  Hảo Tiểu Vi đan tay vào nhau:" Lúc đó có phải là lúc tôi đang giân Mặc Khanh?". Ngục Hinh gật đầu:" Không sai, và cũng là lúc cô đang đi đến Thẩm Gia, vì hôm trước Thẩm Lão Đại điều 1 số lượng người lớn đi Tây An nên không thể kịp trở về, đang không kịp trở tay thì cô lại đến, cũng may lúc đó có vị tiểu thư kia, hết cách Thẩm Lão Đại mới bất đắc dĩ làm tổn thương cô để bảo toàn tính mạng cho cô".

   Hảo Tiểu Vi mắt đã rơm rớm:" Hóa ra anh ấy làm mọi thứ chỉ vì tôi thôi sao? Tôi đã luôn trách móc nhầm anh ấy sao?", cô thẫn người đứng dậy, tâm trí cô thật không biết nên nói sao. Lâu nay chỉ toàn cô sai.

   Chỉ có cô sai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top