Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 75: Vương Hiệu

Thẩm Mặc Khanh bước vào trong Thẩm Thị kéo theo cô.

Lòng hắn như đỡ đi một gánh nặng, may là cô ko sao, hắn nhìn sang phía cô:" Cô bị ngốc à, nghỉ tự tiện như vậy biết khi nào tôi cần phục vụ, rõ ràng là cô ko muốn làm việc tại đây".

Hảo Tiểu Vi cúi đầu:" Thì có ai muốn đi hầu hạ đâu ạ, tôi xin lỗi vì đã tùy tiện xin nghỉ".

Thẩm Mặc Khanh nhìn cô ko nói một lời, nhưng dạo này trông cố khá ốm yếu ko lẽ là có chuyện gì.

Thẩm Mặc Khanh nắm chặt tay, rõ ràng hắn đã quá buông lơi với cô, để cô gặp nguy.

Hắn nói nhẹ nhàng:" Mau lên tầng dọn phòng cho tôi", cô răm rắp nghe lời.

Những lời sai bảo của hắn ngày càng nặng nề:
- Cô đi lau giày cho tôi.

- Nằm xuống đất tôi cần gác chân.

Hắn đôi lúc ngang tàn dùng lực đánh lên cơ thể cô. Bình thường sốt thôi đã mệt lại còn bị hành hạ cô đầu óc cô cứ ong ong lên.

Một ngày dài trôi qua ngày hôm sau lại đến, cô đứng trước gương nhìn sau lưng mình, vết thâm từ đế giày của hắn đạp vào vẫn còn, chỉ chạm nhẹ vào thôi là đau.

Kể từ lúc đi từ phố 34 về cô cảm giác như hắn đã độc ác hơn nhiều. Cô thở dài, cô yêu hắn nên bất chấp mọi việc hắn làm, đối xử ra sao với cô đều được.

Cô bước xuống tầng, hắn nhìn thấy cô thì nói:" Hôm nay tôi có việc đến tối mới về".

Xong hắn đứng dậy bỏ đi.

Cô nhìn theo bóng lưng hắn, một người với dáng vóc phong độ, khuôn mặt tựa Adam bước ra nhưng ẩn sâu bên trong là dã thú, là quái vật là độc ác.

Thẩm Mặc Khanh là vậy, cô cũng biết cô ko phải người con gái đầu tiên đến bên hắn nhưng coi chỉ biết việc hắn đối xử với cô rất khác với những người kia.

Bên cạnh cô cho dù có lạnh lùng đến mấy cũng ko hề tỏ ra chán ghét khi cô ở cạnh. Hắn có lúc lo âu, lúc trêu đùa, lúc ôn nhu và âu yếm. Có lúc thì mờ đục vì dục vọng.

   Cô biết hiện tại hắn đang rất tức giận. Giận cô chứ ko ai khác. Cô thở dài đi lên tầng, cô vào phòng quần áo hắn cho tìm đến nơi chưa đựng những chiếc váy kiêu sa, lấp lánh.

   Cô tự tìm cho mình một chiếc váy khá đàng yêu, đúng là may mắn khi hắn có việc ra ngoài.

   Hảo Tiểu Vi ra ngoài lấy lô trong vali ra quấn vài lọn tóc lại sau đó nằm xuống giường, mệt quà có lẽ cô sẽ chợp mắt một chút đằng nào cửa cũng đã khóa sẽ ko ai vào được.

    Đôi mắt lấp lánh nhắm lại, cô quá mệt mỏi rồi rõ ràng là cô sờ trán thấy đỡ sốt hơn mà.

    Mặc kệ mấy suy nghĩ còn tung bay trong đầu cô trùm chăn co cơ thể lại thành tư thế con tôm và ngủ.

       Trong giấc mơ cô mơ thấy Thẩm Mặc Khanh đẩy mạnh coi xuống giường, thấy cô khóc và thấy Thẩm Mặc Khanh tức giận.

    Là ác mộng với cô.

   Nếu hắn bình thường sẽ là xuân tình với cô, sẽ ko ngừng làm phía hạ bộ thủy triều dâng tràn ướt cả vùng quần nhưng... là ánh mắt hắn, cái anh mắt của kẻ vô tâm.

   Có thể là do hắn khó có thể biểu lộ cảm xúc, nên cô vẫn tin hắn yêu cô, dù cho đến cuối đời.

   Hảo Tiểu Vi mở mắt, cô ngồi dậy rụi rụi mắt, cô ngủ mấy tiếng rồi ta. Vơ lấy cái điện thoại chưa kịp nhìn thời gian thì cô đọc được tim nhắn từ người mang tên Vương Tử.

   Tin nhắn khá ngắn:" Tối nay 7 giờ đến nhé", cô nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ 30 rồi.

   Hảo Tiểu Vi vội mặc chiếc váy đã chọn vào rồi chạy nhanh đến Vương Thị rồi gõ cửa.

   Người hầu của Vương Thị mở cửa, cô chào họ rồi chạy vào phòng khách bên cạnh:" Xin lỗi nhé tôi đến hơi muộn".

- Woa! bạn gái anh đây sao Vương Tử cô ấy thật đẹp đấy.

    Vương tử nhìn cô, phải chăng là thiên thần? Cô diện bộ cánh đen ren nhiều tầng đính hoa đơn giản làm cô trở nên kiêu sa và ma mị hơn. Kết hợp cùng tóc xoăn tết lại một chút.

   Sự cân xứng đến hoàn hảo làm ai đó đơ người, cô hỏi:" Sao vậy mặt tôi dính gì sao?", anh lắc lắc đầu:" Ko... do em đẹo quá".

- Yêu nhau bao lâu rồi sao ko nói em biết?

   Hảo Tiểu Vi nhìn samg anh chàng kia:'' Ai đây?".

- Là Vương Hiệu em trai tôi.

----------


đây là hình kiểu tóc và váy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top