Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 79: Yêu ai?

Chiếc Lamborginni Adoveno J đỏ phóng ra khỏi Thượng Hải đến một vùng ngoại ô khá lớn.

Thẩm Mặc Khanh đỗ xe lại:" Xuống đi, coi chừng lạnh", cô mở cửa xe đi xuống dưới. Chợt một làn gió lạnh thổi qua, xuyên qua từng lọn tóc của cô khiến cô run lên một lần.

Hắn thấy vậy liền cởi chiếc khăn trên cô ra quàng lên cổ cô:" Đã nhắc là mặc ấm vào mà".

Hảo Tiểu Vi nhìn hắn:" Sao lại đến đây?", hắn đút tay vào túi quầm thong thả bước đi:" Đây là ngoại ô bỏ hoang của Thẩm Gia, thấy ngôi nhà lớn ở giữa chứ, là nơi gia đình tôi từng hạnh phúc".

Cô đi theo hắn nhìn về phía ngôi nhà đang dần dần hiện lên rõ ràng, nó ko to như Thẩm Gia hiện nay nhưng đủ sức thuyết phục đây là một gia tộc giàu có.

Ngôi nhà mang một vẻ cổ kính và trang trọng. Cây xanh bao quanh khá nhiều với một hồ vơi nhỏ trước nhà.

Nó được xây hoàn toàn bởi thạch cao và mái ngói xanh nhạt. Nhìn nó khá giống với lâu đài của bá tước hay của vua chúa chỉ là nhỏ hơn một chút.

Hảo Tiểu Vi nhìn xung quanh:" Đẹp thật", hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa mạ bạc lấp lạnh mở cửa nhà.

Thẩm Mặc Khanh nhà luền nói:" Tôi nay tôi đi công tác tối mai khoảng 6 giờ sẽ về nên hôm nay sẽ cùng tôi xem sao băng".

Hắn nhồi xuống chiếc ghế sofa êm ái cầm ipad lên:" Rót tôi một cốc nước ấm trong bếp". Hảo Tiểu Vi vội vã chạy vào bếp rồi đun nước lên pha hòa với nước trắng.

Cô bước ra nhanh chóng rồi hỏi:" Sao lại có sao băng?", hắn nhìn lên cô:" Cái đó em đi mà hỏi trời".

" Vậy nghĩa là anh ko biết?", hắn đứng dậy cúi xuống cô:" Ý em là sao? Bảo tôi ko hiểu biết?".

Hảo Tiểu Vi lắc đầu ho khan:" A... ko có... em chỉ chọc có chút thôi....hì hì", mồ hôi hột bắt đầu chảy ra dấu hiệu của sự căng thẳng.

Thẩm Mặc Khanh đứng thẳng dậy:" Cẩn thận khi nói năng", cô nuốt ực một cái khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hảo Tiểu Vi đứng dậy đi đến nơi cửa sổ nhìn ra ngoài:" Khung cảnh ở đây thật đẹp". Hắn uống nước rồi lên tiếng:" Muốn ra ngoài ko?".

Cô gật đầu:" Thật ạ, tôi à em ra ngoài", hắn cười mở cổng rồi cả hai đi ra ngoài.

Hắn bước đi từ từ, khoan thai trên nền đá khắc chạm tinh hoa:" Ngôi nhà và ko gian đều là mẹ tôi tự tay thiết kế, bà ấy là kiến trúc sư". Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn:" Mọi người đánh giá anh thế nào?".

Hắn nhướng mày:" Sao lại hỏi vậy?", cô cười:" Chỉ là muốn biết thôi".

- Đối tượng?

- Ngục Hinh, các cô hầu, các cô gái anh từng qua lại.

- Với Ngục Hinh tôi là đàn anh tàn bạo, ít nói và thông minh; các hầu gái cho rằng tôi là người lạnh lùng, khoa tiếp xúc và đẹp trai còn các cô gái tôi tùng qua lại thì phóng khoáng, lạnh lùng, giàu có đương nhiên ko ngoại trừ là chỗ dựa. Vậy... với em tôi là người thế nào?

Hảo Tiểu Vi nhìn hắn nói ngắn gọn:" Thất thường". Hắn nhăn mặt, ý là sao? Hắn thất thường?. Cô giải thích:" Khi anh ôn nhu, khi anh lạnh lùng, khi anh tỏ ra ấm, khi anh lại khiến người khác như tắc thở đó ko gọi thất thường thì gọi là gì?".

Thẩm Mặc Khanh ngẫm nghĩ:" Có thể gọi là linh hoạt", cô cười nhẹ chợt nhìn thấy một cái cây rất lơn trông nó đẹp lắm.

   Thân rất cao với tán lá rộng có thể miêu tả như một chiếc dù.

   Cô chỉ về phía đó:" Cây đó là giống gì vậy?", hắn à một tiếng:" Là cây máu rồng ở đảo Socotra thuộc Yemen, nó đẹp phải ko?".

     Hảo Tiểu Vi gật đầu:" Đương nhiên", hắn cười:" Nó được 89 tuổi rồi, bố tôi một lần đi chơi ở Socotra xin được hạt giống đã trồng ba cây mà chỉ có đúng nó là sống xót".

- Woa~~~ thật tuyệt ước gì em cũng có một cây máu rồng.

    " Tôi thường gọi nó là Bất Tử, vì nó mãi cứ đẹp mãi cứ trẻ", cô đi đến gần cái cây chợt thấy có vết khắc".

    Triều Lang♡ Lộc Uyển

   Cô nhìn nó chớp chớp nhẹ mắt:" Đây chẳng phải tên bố anh sao?", hắn gật đầu:" Đúng là tên bố tôi cùng với mẹ tôi".

   Thẩm Mặc Khanh nhếch môi:" Họ khắc tên rồi thề rằng bên nhau trọn kiếp".

   Cô nói:" Có lẽ lúc đó họ thật sự yêu nhau nhưn tình yêu ko phải là vĩnh cửu".

- Lý do?

- Yêu hay ko yêu ko cần có lý do bởi vì với mỗi người đều có riêng những khái niệm về tình yêu.

   Hắn bước đến cạnh cô:" Kinh nghiệm dày dặn nhỉ?", cô cười:" Hai lần yêu rồi ít ra tôi cũng phải có bài học nào đó".

- Vậy giờ cô yêu ai?

- Tôi... yêu một người thất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top