Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 81: Ko về

    Hảo Tiểu Vi dậy rất sớm, cô duỗu mình rồi rời khỏi chiếc giường lông vũ ấm áp. Cô mặc đồ vào rồi bắt đầu đi mua đồ cho bữa tiệc sinh nhật.

     Hôm nay cô mặc một chiếc quần da đen, kết hợp áo sơ mi trắng với áo len đen khá ăn ý. Cô lục lọi phòng quần áo của Thẩm Mặc Khanh tặng rồi khoác thêm áo khoác dạ dày dặn bên ngoài.

    Trông cô thật hiền hòa nhưng cũng rất nổi bật.

( Phía trên, trên cùng ấy là hình ảnh)

    Hảo Tiểu Vi đi sang phòng Ngục Hinh, đánh trống gõ kẻng liên tục để gọi cậu dậy:" Tôi ra ngoài được chứ?".

    Ngục Hinh cười:" Tiểu thư cứ đi đi, hôm qua Lão Đại dặn ko được từ chối bất kể yêu cầu nào của tiểu thư", cô nói:" Đừng gọi tiểu thư nữa nghe kỳ kỳ sao ý".

    Cậu đứng dậy gấp chăn lại:" Vậy c.. cô chỉ muốn xin ra ngoài thôi à?", Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Cũng muốn nhờ anh một việc", cậu quay sang phía cô:" Chuyện gì vậy? Nói đi". Cô gãi gãi đầu:" Cũng ko khó đâu, anh liên lạc với Trúc Đam kêu cậu ấy về Thẩm Gia lúc 19 giờ nhé''.

    Ngục Hinh xua tay:" Chuyện nhỏ, còn gì nữa ko?" cô lắc đầu:" Cám ơn nhiều"

    Cô tung tăng chạy ra ngoài, đầu tiên sẽ đên tiệm đồ trang trí. Cô mua bóng bay, dây đèn nhấp nháy, pháo các loại nhỏ với lớn.

   Sau đó cô đến cửa hàng bánh kem, nhìn anh chủ quán cô nói:" Chào, em là người hôm qua đã đặt bánh sinh nhật tên Nhiệm Thiên Thiên".

- À là em sao? Ngồi đợi chút nhé anh đi lấy liền.

    Lát sau cô nhận chiếc bánh, nó 4 tầng với trang trí đơn giản. Hoa ở tầng đầu, họa tiết xoắn ở dưới.

" Có thể cho thêm nến, que pháo với bình xịt tuyết được ko?"

   Anh chủ quán lấy đồ đưa cho cô:" Tặng miễm phí năm cái mũ sinh nhật", cô cười:" Oa, cảm ơn anh nha".

   Bây giờ công việc còn lại chỉ là trang trí. Cô bắt taxi đi về Thẩm Thị.

   Mọi người thấy cô vào liền hỏi:" Sao mua nhiều đồ vậy?". Hảo Tiểu Vi thở dài mắng mỏ:" Sinh nhật Thẩm Mặc Khanh sao lại quên được cơ chứ, anh cũng quên à Ngục Hinh?".

   Cậu vội lấy bón bay:" Cần tôi giúp ko?", cô lẩm bẩm tay đưa cái bơm cho cậu:" Rõ ràng là quên".

   Cô bắt đầu chăng tơ khắp nơi, kể cả phòng ăn, phút chốc khắp nơi đều là dây đèm lấp lánh, các người hầu chuyển đồ ở phòng khách qua một bên rồi kê một chiếc bàn lớn ở đó bày biện thật nhiều đồ ăn với bánh trái.

   Hảo Tiểu Vi ngồi thổi bóng bay hỏi Ngục Hinh:" Thẩm Mặc Khanh thích gì nhất?", cậu nhún vai:" Rõ ràng chút đi". Cô đặt lại câu hỏi rõ ràng hơn:" Thẩm Mặc Khanh thích điề bất ngờ như thế nào?".

- Tại thời điểm này có hai bất ngờ Lão Đại thích nhất đó là cô và Lão Đại làm hòa và hai là cả hai người cũng vào phòng ngủ.

- Vào phòng ngủ làm gì?

- Đừng nói tiểu thư ko biết nhé.

   Hảo Tiểu Vi chợt đỏ bừng mặt, cô thật là ko biết vì lâu rồi hai chữ giường chiếu cũng bay khỏi đầu cô luôn.

   Hay cô chủ động hỏi hắn có yêu cô ko trước đó nói muốn làm hòa. Làm hòa cũng được đấy.

    Cô nhếch mép chạy vội lên phòng hắn mang đồ đạc trang trí cũng hoa hồng trải lên giường.

    Đã 7 giờ, mọi việc hoàn tất, Hà Trúc Đam cũng vừa đến nhưng cũng đâu nhớ sunh nhật hắn:" Aiyo, để mình đi mua quà cái đã".

   Hảo Tiểu Vi vui vẻ lên tầng thay một bộ đồ thật đẹp, cô mặc rất nhẹ nhàng nữ tính.

   Chỉ là áo sơ mi cũng váy họa tiết voan hình hoa màu hồng

    Chải đi chải lại mái tóc sao cho mượt cô tự cười với mình trong gương, hôm nay sẽ tạo bất ngờ cho hắn a.

    Bỗng cánh cửa mở ra, Ngục Hinh bước vào:" Àm... tiểu thư Lão Đại...", cô cười:" Về rồi sao?", cậu lắc đầu:" Lão Đại đi uống rượu cùng Ngũ Đế Thiếu sẽ ko về hôm nay".

   " Ko về? Anh ấy nói với tôi sẽ về mà", Ngục Hinh gãi đầu:" Lão Đại nói cô ngủ sớm mai sẽ về với cô".

   Hảo Tiểu Vi nắm chặt tay tức giận cô thu gom nhanh đồ của mình vứt vào vali, Ngục Hinh vội vã ngăn lại:" Tiểu thư, cô đi đâu vậy?".

- Tôi nghỉ việc.

   Cô chạy một mạch ra ngoài, đã hứa ko giữ lời. Cô chuẩn bị mọi chuyện từ lâu để tổ chức sinh nhật cho hắn mà cuối cùng cũng ko về. Cô cứ hoang tưởng vậy? Hắn ko quan tâm đến cô nó rõ đến vậy mà sao cô còn cố chấp?

   Hảo Tiểu Vi lở cổng rồi chẳng may va phải Trúc Đam vừa mua đồ về:" Mình xin lỗi".

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top