Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Có cậu bé qua chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nướng tới 7 giờ 30 anh mới lò mò tỉnh dậy. Trong khi đó Đặng Uyển đang ngồi may vá lại chỗ quần áo bị sứt chỉ với bà anh.

"Thằng Quân dậy rồi à, đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Lát nữa, ông cháu nấu cơm xong rồi chúng ta cùng ăn."

"Vâng ạ."

Anh ỉu xìu đáp. Lấy kem đánh răng với bàn chải trong túi lếch xuống giường đi ngay.

"Cơm tui nấu xong rồi bà, gọi hai đứa nhỏ vào ăn."

Trong bếp vọng ra tiếng của ông anh. Bà anh đặt cái áo đang may dở xuống nói với Đặng Uyển.

"Bỏ đây đi cháu. Xuống ăn cơm rồi hẵn may tiếp."

Cả hai người đi xuống bếp. Khói của bếp lò bay ra làm sóng mũi Đặng Uyển cay cay. Nhưng cô nhịn được không có hắc xì chảy nước mắt, nước mũi như anh mới yên vị ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

"Ông, sao không dọn ra đằng trước ăn, ở đây khói quá."

"Ăn ở đây đi. Cháu sao lắm lời thế. Đã về bao lần mà lần nào cũng như lần nấy."

Anh hết biết nói sao với ông mình luôn. Nhìn mâm cơm đặt lên chiếc bàn gỗ hình vuông cao chỉ tầm ngang nửa bụng anh khi anh ngồi xuống chiếc ghế.

Chán nản thở dài. Lúc nào về đây anh cũng phải ăn rau muống luộc. Nước luộc lấy làm canh.

Thật sự mà nói, anh thấy món này vô vị, nhạt còn hơn chữ nhạt.

Cộng thêm mấy món xào xấu của ông anh chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Gia vị ông anh nêm rất ít, món ăn chẳng đậm đà như mẹ anh nấu gì cả.

Chả có cảm giác kích thích vị giác muốn ăn là mấy.

Đặng Uyển thì khác, bản thân cô chỉ cần có bữa cơm vây quần bên mọi người cô yêu quý là đủ. Dù nhạt, mặn, ngon hay không ngon cũng để lấp đầy cái bao tử thôi.

Người trẻ có khẩu vị của người trẻ là thích ăn đậm đà. Người già có khẩu vị của người già là ăn nhạt hơn. Bởi người già ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe, dễ cao huyết áp.

Đâu thể ép buộc họ thay đổi khẩu vị theo ý mình được.

"Cậu chủ, cậu ăn cơm nhanh đi. Dầm dầm nãy giờ cơm nguội ngắt ăn không tốt."

"Im đi, cô nhiều chuyện quá! Lo ăn của mình đi, tôi ăn sao kệ tôi."

Cô đã quan tâm mà còn thái độ.

Đúng là anh khó ăn khó ở thật. Chưa già đã như vậy, sau này anh mà có vợ có con. Ai chịu nổi cái tính này đây trời?

"Cái thằng này, Đặng Uyển nó quan tâm cháu. Mà cháu làm như con bé ăn hết của nhà cháu vậy. Nói chuyện quát vào mặt chả khác nào tát vô mặt chát chát. Nói chuyện tử tế bộ khó lắm sao?"

Ông anh nghiêm khắc càm ràm. Dạy cho anh biết thế nào là đúng sai.

"Cháu xin lỗi ạ. Về sau sẽ tử tế hơn với cái đồ ngốc này."

Anh cười lã chã, nghiến răng gằn mạnh ba từ cái đồ ngốc hàm chứa ý mỉa mai cô quá ngốc nên anh thái độ bao lần mà cô vẫn cam chịu đấy thôi.

"Biết lỗi là tốt. Mau ăn cơm đi. Sắp nguội hết cả rồi."

Ông anh mỉm cười đôn hậu. Cầm đũa lua cơm hối thúc ba người còn lại.

Bữa cơm nhạt nhẽo trong suy nghĩ của anh đã trôi qua một cách như vậy. Ăn xong, cô rửa chén.

Bà anh tiếp tục vá áo. Anh với ông anh ngồi trên chiếc giường trước nhà chơi cờ với nhau.

"À, quên nữa. Tí có thằng bé bên nhà sang đây chơi. Ông quên chuẩn bị ít trái cây cho nó nữa. Thôi, không chơi với cháu nữa, ông đi đây."

Ông anh vội vàng bỏ ngược lại vào bếp. Mặt mày anh đau khổ ngồi một mình ở đó.

"Cháu sắp thắng ông rồi. Ông lại bỏ giữa chừng không chơi. Ông biết chọn đúng thời điểm ghê."

"Haha....ông cháu là vậy. Có bao giờ để cho cháu thắng một cách thỏa mãn, vui vẻ đâu."

Bà anh ngồi vá áo cười hiền hậu. Những nếp nhăn ở đuôi mắt và trên trán cũng không giấu được nét đẹp lão của bà.

Anh đối với bà cười méo xệch, thu dọn bàn cờ dẹp lại chỗ cũ.

"Bà ơi, ông ơi, cháu sang chơi nè. Ông bà ơi!"

Một cậu nhóc khoảng chừng năm tuổi chạy bịch bịch vào nhà ông bà anh, miệng í ới hô hào làm anh điếc cả tai, cái tính khó ăn khó ở bắt đầu trỗi dậy.

"Ồn ào cái gì lắm thế. Vào chơi thì vào chơi, la la cái gì? Sợ không ai biết nhóc sang chơi hả?"

Anh la mắng khiến nhóc ấy im bặt, sụt sùi cái mũi nhỏ. Đi lại nắm góc áo bà anh, nép ra đằng sau, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt non nớt của nhóc.

Ông anh trên tay bưng đĩa trái cây từ trong bếp đi ra. Cốc đầu anh một cái không thương tiếc.

"Cháu đúng là hết nói nổi. Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng khó chịu, quát tháo cho bằng được. Hồi nhỏ cháu cũng có bộ dạng y vậy đó biết không? Có ai mắng cháu chưa? Cháu mà la nhóc thêm tiếng nào, ông lấy roi mây đánh nát mông cháu."

Anh xụ mặt xoa xoa đầu. Đáng thương lui vào một góc trên giường, để cậu bé kia lại ngồi cùng ông anh.

"Cháu ăn đi. Ông chuẩn bị cho cháu đó. Đừng để ý tới cái người mắng cháu. Kệ nó, tính nó khó khiến ai thích lắm!"

Nhóc ấy lấm lét nhìn anh một cái rồi thôi. Vui vẻ mỉm cười tinh nghịch ăn đĩa trái cây.

"Lát ông kể truyện cho cháu nghe nữa nha. Câu chuyện hôm qua ông còn đang kể dở ấy."

"Được. Cháu ăn xong, ông sẽ kể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top