Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 15 : Chân tướng

-Chương 15-

Có được bức tranh của Tiêu Chiến vẽ. Vương Nhất Bác mới chịu bắt đầu sống như một người bình thường ở Vương gia.

Sau ngày hôm đó, mái tóc dài che mắt đã chịu cho quản gia cắt đi. Miệng không ngại chia sẻ cho bảo mẫu cùng quản gia một lời nói. Cậu còn rất hồn nhiên bảo rằng mình muốn đến trường, muốn học vẽ tranh. Vương lão gia đối với mong muốn như vậy của cậu cơ mặt cũng dãn ra. Tuy cậu so với bạn bè cùng tuổi đã bắt đầu trễ một năm, nhưng nhờ ông hết lòng tuyển chọn gia sư dạy học tại nhà, Vương Nhất Bác rất nhanh tiến bộ, chỉ chờ năm sau đến trường nữa là xong.

Mọi chuyện biến đổi tích cực là vậy. Nhưng còn một chuyện không thấy chuyển biến, đó là việc ăn uống của Vương Nhất Bác.

Cậu không chịu ăn, đụng đũa một vài món chưa quá một giờ đồng hồ đều nôn sạch hết. Bác sĩ có nói qua dạ dày của cậu đã bị tổn thương quá lâu dẫn đến chán ăn, nhất thời điều trị vẫn khó mà hồi phục trong một sớm một chiều.

Bảo mẫu của cậu biết chuyện làm việc rất chu đáo, nghe theo dặn dò của bác sĩ mà chuẩn bị thực đơn, nhưng sau vài ngày đâu lại vào đấy.

Còn về phần Vương Nhất Bác. Không đòi ăn thì thôi, đòi ăn nhất định là ăn kẹo khiến bà thật đau đầu.

"Thiếu gia! Ngoan, uống hết chén canh gà này a."

"Con không uống!" Vương Nhất Bác che miệng, hai chân quẫy đạp tận lực tránh né muỗng canh thơm lừng trước mặt.

"Ngoan, con uống hết cái này sẽ cho con ăn kẹo con thích!"

"Dì không lừa con?"

"Không, không lừa con. Ngoan!"

Vương Nhất Bác được bảo mẫu nhẹ nhàng xoa đầu liền ngoan ngoãn như động vật nhỏ. Tay che miệng cũng bỏ xuống cho bà đút từng muỗng canh.

"A dì, con muốn ăn kẹo giống của anh Chiến cho." Vương Nhất Bác miệng còn dính nước canh, ngước mắt ngây thơ lên nhìn bảo mẫu của mình.

"Anh Chiến? --- À, được! Con ngoan ăn cơm thật giỏi, sẽ đi tìm kẹo của anh Chiến cho con."

Vương Nhất Bác rất nhanh gật đầu, còn tự tay bắt lấy muỗng tự mình uống hết canh. Bảo mẫu cuối cùng an lòng, sau khi dọn dẹp lại đến gặp quản gia truyền lời của cậu chủ nhỏ.

Người quản gia làm việc gần mười năm vô cùng tinh ý, sớm đã nhận ra loại kẹo ngọt thiếu gia nhà ông yêu thích. Rất nhanh cho người đi mua về. Bánh kẹo bình dân vừa dễ kiếm vừa không đắt tiền nhưng chỉ cần có thể dỗ cho Vương Nhất Bác chịu ăn uống, Vương gia tất nhiên không tiếc.

Có thể nói từ ngày có cậu đến. Vương gia chính là vận hành như vậy. Riêng mỗi việc Vương Nhất Bác chịu ăn cơm thôi đối với tất thảy người lớn, người nhỏ trong Vương gia so với Tết còn vui hơn.

Duy chỉ Vương lão gia ngoài miệng không nói gì, ông đối với đứa con nhỏ này quá xa lạ. Hay nói đúng hơn, nó chỉ là do ông bất quá mang về.

Mẹ của đứa bé, người đàn bà ấy đối với ông là vết nhơ một đời ông muốn xóa bỏ, là ác mộng trong mỗi giấc mơ triền miên vẫn luôn trốn chạy. Thật không ngờ, tận ngày nữ nhân đó rời khỏi ông vẫn không quên để lại cho ông một mối bận tâm khác.

Đứa trẻ đến đây tên tuổi không có, nhìn nửa ngày trời cũng không ra hình ảnh của một đứa bé trai. Gầy gò, hốc hác, tóc đã dài chấm đôi vai nhỏ. Ở độ tuổi ngũ tuần có một đứa con trên trời rơi xuống như vậy, Vương lão gia không khỏi bối rối và vụng về. Toàn bộ những gì ông có thể là phân phó người đi làm thủ tục giấy tờ cho đứa nhỏ, sau đó giao nó lại cho bảo mẫu chăm lo.

Vì lẽ đó mà dù họ mang tiếng là cha con, nhưng từ ngày đầu tiên Vương Nhất Bác chuyển đến đây cho đến khi có sự nghiệp rời khỏi, ông và cậu chưa từng nói qua một câu gì.

Vương Nhất Bác vừa hay là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Toàn bộ ân tình nhận được không quên báo đáp, còn rất biết điều mang theo cả người mẹ thực dụng của cậu ra xa khỏi tầm mắt ông. Vương lão gia không ác cảm với cậu, ngược lại điều gì cũng thay cậu suy nghĩ. Lúc nhỏ thì là việc chọn trường rồi học năng khiếu, cậu lớn hơn ông cũng dùng quen biết gửi cậu đi du học ở nước ngoài để trở thành một thanh ưu có chuyên môn, gần đây nhất chính là sắp xếp cho cậu một mối hôn sự tốt.

Mọi việc đều do ông tính toán, chỉ có hôn sự ông không thể không bàn cùng mẹ ruột của cậu, chính là muốn hỏi ý cậu một chút. Bảo mẫu của Vương Nhất Bác đã từng nói với ông, cậu có thể biết điều ngoan ngoãn nhưng tuyệt đối sẽ không phục tùng ai. Vì vậy, dù là quan tâm đến cậu, ông cũng không muốn dùng quan hệ giữa họ mà áp đặt.

Cho đến hôm nay có người báo lại, mẹ của Vương Nhất Bác đã sớm tự ý đến nhà kia nói chuyện, ra vẻ sui gia, hai bên trong lúc cao hứng còn định luôn ngày gặp mặt. Vương lão gia giận đến đỏ mặt, vốn dĩ cho trợ lý liên lạc với Vương Nhất Bác gọi cậu đến nói rõ mọi chuyện thì mới nhận được thêm thông tin việc cậu làm mấy tháng gần đây. Rốt cuộc vẫn là ông phải chuyển hướng sang theo dõi một người khác.

.

Tàu điện thông báo đến nơi, Tiêu Chiến như cũ vẫn gấp rút di chuyển bước chân. Duy trì tư thế áp điện thoại vào tai, hai mắt đảo liên hồi tìm kiếm xung quanh. Rõ ràng đã nói chờ anh ở ga cuối, không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Vương Nhất Bác là đồ con cún. Tiêu Chiến vừa đi vừa mắng trong đầu.

"A."

Tiêu Chiến đối với cái ấm nóng bất chợt trên gò má làm giật mình mà hô lên một tiếng. Vương Nhất Bác thành công trêu chọc anh cười không ngớt, còn luôn miệng: "Anh Chiến thật ngốc."

"Vương Nhất Bác, em chết chắc rồi!" Tiêu Chiến giơ móng thỏ hăm dọa, tay nắm lấy cổ áo của cậu mà kéo lại ngăn không cho chạy đi.

"Ei, anh không thể ở đây làm loạn nha!"

"Đánh chết em!" Tiêu Chiến giơ tay đánh nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.

"Aaaa"

Hai người đứng đùa giỡn ở nhà ga đông đúc căn bản không làm ai chú ý, nhưng cũng đủ làm vài người đứng gần đó khó hiểu nhìn họ.

"Em mua cả cafe cho anh, anh còn đòi đánh em!"

Đùa giỡn chán, Vương Nhất Bác vừa đi, vừa dùng ánh mắt ủy khuất làm nũng Tiêu Chiến. Anh im lặng đi bên cạnh hớp từng ngụm cafe trong lon thiếc, liếc cậu một cái.

"Anh, em muốn đi chơi game. Cùng đi không? Em có..." Vương Nhất Bác đang được đà nói chuyện bỗng bị Tiêu Chiến ngắt lời, "Đợi đã"

Vương Nhất ngớ người: "Làm sao vậy?"

"Không phải nói muốn hẹn gần nhà anh sao?"

"Ừm... em đổi ý rồi!"

"Anh chưa đổi ý. Vẫn đến chỗ cũ đi!"

Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đành chấp nhận nối đuôi. Băng qua đèn tín hiệu này sẽ đến nơi đó, vì vậy Vương Nhất Bác lại bắt đầu trầm mặc. Tiêu Chiến dĩ nhiên nhận ra, chỉ là cố ý không bóc trần cậu. Âm thầm chờ đèn chuyển màu tiếp tục băng qua hướng về nhà mình.

"Anh Chiến!"

"Xảy ra chuyện gì?"

Thời điểm hai người chỉ còn cách con đường nhỏ kia một bước chân, lại một lần nữa kéo nhau vào tình huống khó xử.

"Anh..."

"Vương Nhất Bác! Anh cũng rất thích em."

Tiêu Chiến không thể chờ cậu được thêm nữa. Mang ra hết toàn bộ tâm tư trong lòng. Anh đã suy nghĩ thật lâu, hay nói đúng hơn bắt đầu từ thời điểm Vương Nhất Bác ngỏ lời đã ngầm đồng ý. Lần đó là anh làm lỡ mất cơ hội, hôm nay nhất định nói ra, cũng từ hôm nay bắt trói Vương Nhất Bác thật chặt dành cho riêng mình.

"Em..."

Vương Nhất Bác bất ngờ trợn trừng mắt, chân tay gần như không còn thuộc về riêng cậu nữa. Khóe miệng nâng lên độ cong hoàn hảo, trên hai gò má xuất hiện hai dấu móc nhỏ.

Cậu chạy đến, dù ở khoảng cách mấy bước này vẫn thành tâm mà chạy đến. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"Anh Chiến... anh..."

"Được rồi a... đồ con cún ngốc nghếch, anh không có lừa em!"

"Đúng vậy, em chính là cún con ngốc nghếch. --- Anh Chiến, em đây!"

Tiêu Chiến có hơi không tin vào tai mình cũng không hiểu lắm lời Vương Nhất Bác nói. Anh cố gắng tách hai người ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em nói gì?"

"Anh không nhìn ra sao!? Là em đây. Đứa nhỏ ở căn nhà cuối cùng trong dãy nhà tập thể, là em!"

Tiêu Chiến nhất thời bất động, anh không dám tin vào tai mắt của mình nữa. Đôi mắt mở to bỗng cảm thấy cay cay, anh vô cùng kích động. Trong suốt mấy năm qua đi là lần đầu tiên thật sự kích động đến rơi nước mắt.

"Anh...làm sao vậy?" Vương Nhất Bác trông thấy cũng trở nên lúng túng, không biết phải làm sao mới phải.

"Em...như vậy...mà giấu anh thật lâu. Em đúng là đáng bị anh đánh chết!" Tiêu Chiến khó khăn mở miệng.

"Là em không tốt! Em xin lỗi! Sau này sẽ không giấu anh chuyện gì nữa. Anh, em trở về rồi!"

Vương Nhất Bác không ngại một lần nữa bao lấy Tiêu Chiến trong lòng, cằm cũng gác lên vai anh tựa vào nghiêm túc phát ra từng lời nói. Anh thở dài, hít mũi một cái, hai tay vòng qua đáp lại cậu.

"Em còn dám có lần sau, anh thật sự đánh chết em!"

"Được được tùy anh xử trí."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top