Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 18 : Ngày lại ngày

_Chương 18_

Bị đánh thức bởi tiếng báo thức ồn ào, Tiêu Chiến từ trong đống bản thảo ngồi dậy, tay mò mẫm tìm cặp mắt kính đã gỡ xuống từ tối qua. Anh không nhớ rõ mình đã nộp bản thảo ra sao và đi ngủ bằng cách nào. Có điều dựa vào tin nhắn xác nhận sáng nay của đối tác, anh biết mình đã hoàn thành công việc rồi.

Tiêu Chiến vươn vai một chút, lúc này trong đầu mới hiện ra hình ảnh của Vương Nhất Bác. Anh gõ đầu mình một cái, nhận ra mình đã bỏ vào phòng ngủ đóng cửa làm việc, rồi đi an ổn đi ngủ suốt một đêm. Tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác bên ngoài. Bị người ta hôn hụt một cái chút thể diện cũng không thèm giữ, mất mặt, quá mất mặt.

Cảm thấy chưa đủ, Tiêu Chiến trên giường vơ lấy gối nằm úp mặt, đem chuyện xảy ra tối qua tất cả ném ra sau đầu. Qua năm phút tự vấn lương tâm mới chịu từ trong phòng ngủ bước ra.

Tiêu Chiến vốn còn cho rằng mình đắc tội Vương Nhất Bác, đang suy nghĩ gặp cậu nên giải thích ra sao, thì khung cảnh trong nhà cho anh biết mình lo lắng bằng thừa rồi.

Vương Nhất Bác không có ở phòng khách, từ đằng xa cửa đóng then cài chắc chắn như thường lệ. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, đoán chừng Vương Nhất Bác đã tự về nhà từ tối qua. Cậu như vậy cũng không thèm gọi anh ra đóng cửa, không thèm báo lấy một tiếng. Khiến anh đầu tóc chưa chải, răng chưa đánh đã chạy ra đây.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại chẹp miệng. Anh từ bao giờ lại quan tâm đến bộ dạng khi thức dậy của mình chứ. Trước nay vẫn luôn nhếch nhác như vậy, thậm chí tồi tệ hơn. Quần áo mặc ngày hôm trước không thay, anh thức dậy máy tính đã hết pin từ bao giờ không biết, công việc làm toàn thân anh bốc mùi đến đáng sợ còn không thèm quản. Nói gì đến hôm nay trạng thái tốt như vậy.

Lê đôi chân trần đến nhà bếp Tiêu Chiến ngó nghiêng lục lọi gói cà phê hòa tan, nấu nước sôi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Anh cũng không quên gõ vội vài dòng tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo rằng mình xin lỗi, rồi hỏi cậu xem hôm qua về nhà khi nào, ngủ có ngon không.

Đọc lại tin nhắn mà mang tai của anh đỏ ửng lên. Nhắn tin kiểu này thật giống như mấy cặp đôi trường trung học, giữa bọn họ với nhau có hơi quá tuổi.

Thời điểm tin nhắn gửi đi, nước cũng vừa sôi. Tiêu Chiến chưa kịp chạm tay đổ nước vào ly, kế bên đã nhận được hồi âm.

"Anh ngốc cái gì? Mau mở cửa!"

Tiêu Chiến bất ngờ, xen lẫn khó hiểu. Chân vô thức bước ra ngoài.

"Em sao lại tới sớm như vậy?"

"Anh Chiến thật mau quên, em có về đâu mà đến sớm hay không chứ?! --- Còn nữa, anh trong nhà không mang dép sao?"

"Ờ... có có." Tiêu Chiến bị nhắc nhở tìm trong tủ lấy ra một đôi xỏ vào chân, rồi tránh sang bên chừa một chỗ cho Vương Nhất Bác đi vào. Sau đó luôn miệng hỏi tới cậu.

"Em không về sao? Em ở đây cả đêm à? Em tính lừa anh đúng chứ?"

Vương Nhất Bác chịu thua, lẳng lặng bước vào trong đem đồ ăn từ túi nilon ra ngoài, tùy tiện chỉnh lò vi sóng hâm nóng.

"Wei! Vương Nhất Bác, anh đang hỏi em!"

"Được được, vậy thì anh nghe đây. Hôm qua sau khi anh hết mình đẩy em ra thì vô cùng lạnh lùng đi vào phòng ngủ, em thực ngoan ngoãn ngồi chờ anh cho đến khi đứng tận cửa anh cũng không thèm quản em. Còn nói đến, em nằm ở sofa ủy khuất suốt một đêm. Nhưng sáng sớm thức dậy còn đi mua đồ ăn sáng cho anh. Kết quả lại suýt bị anh nhốt luôn ở ngoài cửa."

Vương Nhất Bác một hơi kể ra hết toàn bộ, cuối cùng trưng ra vẻ mặt không biết vui hay buồn, "Toàn bộ sự việc là như vậy, anh còn muốn hỏi thêm gì không?"

"Anh..."

"Đừng thấy có lỗi với em. Đều là em tình nguyện, bao lâu cũng chờ được."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói câu này tai càng đỏ, hắng giọng quay mặt sang nơi khác. Còn Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, vui vẻ lấy thức ăn hâm nóng mang ra bàn.

"Anh pha cafe sao?! Đừng uống cafe nữa, uống cái này đi." Vương Nhất Bác đoạt lấy ly trên tay Tiêu Chiến, đổi lại bằng sữa hạt hạnh nhân mới rót ra.

Nhận lấy ly sữa ấm trên tay, Tiêu Chiến như cũ án binh bất động. Hơi nước từ bốc lên che mờ cả tròng kính anh khiến Vương Nhất Bác phì cười.

"Cảm động như vậy? Hay từ hôm nay mỗi ngày em đều mang thứ này sang cho anh."

"Không cần phiền phức như vậy, hơn nữa đôi khi anh thức dậy liền đến chỗ làm rồi."

"Anh nói vậy em càng nên sang đây. Anh không biết chăm sóc bản thân chút nào cả. Hôm qua chính em chứng kiến rồi." Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát, "Để em được quan tâm anh như cách anh quan tâm em ngày trước được chứ?"

Tiêu Chiến không có gì đáp lại cậu ngoài một nụ cười cùng một cái gật đầu đồng ý.

Anh chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác đối với mấy lời nói kiểu như thế này lại luôn phản ứng như trẻ con làm sai chờ người ta định đoạt.

Cậu như vậy, chẳng khác nào đi đòi mạng anh.

"Nhất Bác. Lần sau em đừng nói như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Vì tình cảm không có tính toán thiệt hơn. Anh cho tôi cái này, tôi trả anh lại cái đó. Chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được, không cần phô trương."

Vương Nhất Bác hiển nhiên đáp ứng lời này. Chỉ cần ngày hôm nay và thật nhiều ngày tháng sau nữa được bước đi cùng anh trên một con đường. Trên con đường ấy cậu mỗi giây phút đều tình nguyện cùng anh chia sẻ những viên kẹo ngọt ngào giống như ngày trước.

.

Có thật nhiều chuyện là do thói quen lâu ngày hình thành. Tuy rằng ở một số thời điểm mất đi nhưng rồi chỉ cần chút tác động nhỏ, mọi thứ đều có thể quay lại với guồng quay của nó.

Qua mùa xuân đến mùa hạ. Vương Nhất Bác đã thành công lần nữa mang Tiêu Chiến trở về với thói quen mỗi ngày phải nhìn thấy mặt cậu ít nhất một lần. Cậu chỉ còn thiếu mỗi đem đồ dọn hẳn sang nhà anh nữa mà thôi.

Gần đây Vương Nhất Bác cũng có thói quen mới, đó là mỗi ngày sau khi tiễn Tiêu Chiến đi làm đều đặt vào tay anh một viên kẹo. Còn nói là gom góp của mười mấy năm không gặp.

Đầu hạ trời đã bắt đầu oi bức, Tiêu Chiến chỉ cần đi bộ hai ba bước từ nhà đến chỗ làm đã toát mồ hôi như tắm. Sáng nay Vương Nhất Bác không cùng anh tới chỗ làm, nói ra thì anh luôn cảm thấy như vậy rất mất công. Vì từ nhà cậu đến studio anh làm việc là thuận đường. Nhưng đến nhà anh rồi lại vòng lại chỗ làm kiêm nhà của cậu chính là hành động rảnh rỗi không đáng.

Anh từng nói với Vương Nhất Bác một lần nên thôi đi, kết quả lại làm cậu nuôi trong đầu ý định dọn sạch nhà anh, để anh tiện sang ở cùng cậu. Tiêu Chiến đối với việc ở chung không có bài xích, nhưng dựa vào tính chất công việc của Vương Nhất Bác, người đến người đi khỏi nhà cậu so với trung tâm mua sắm thật không khác là bao. Anh nhất thời không thể thích ứng nổi. Vì vậy đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh đề nghị việc cậu nên để anh tự đến studio.

Lại nói đến chuyện sáng nay. Vương Nhất Bác không đến một phần là vì bộ phim truyền hình cậu phụ trách mảng âm thanh gần đây đã thành công kết thúc với điểm đánh giá cao.

Đạo diễn bộ phim này là người quen của Vương Nhất Bác. Từ tối hôm trước đã gọi điện mời cậu đến mở buổi dã ngoại ngoài trời.

Vương Nhất Bác không thể từ chối, Tiêu Chiến càng không muốn mối quan hệ hai người yêu đương nhất định phải bám chặt lấy nhau. Cho nên anh đã sớm bảo cậu nhận lời đến chung vui.

Tàu điện ngầm chật kín người, cộng thêm cái nóng hầm hập bên ngoài làm điều hòa bên trong khoang có cũng như không. Tiêu Chiến ngồi trên ghế chấm chấm mồ hôi hai bên thái dương, sau đó mang điện thoại vừa run nhẹ trong túi ra xem thông báo.

Anh không cần nghĩ cũng biết là ai 'khủng bố' tin nhắn của mình. Chỉ cười thầm trả lời.

Chưa kịp gửi đi, màn hình lại hiện lên chế độ nhận cuộc gọi.

"Anh nghe đây. Em có cần phải gấp như vậy không hả?"

"Sao anh nói nhỏ như vậy, đang trên tàu sao?"

"Chứ em nghĩ là ở đâu được? Đi chơi vui không?"

"Ừm, lần sau đi cùng anh."

Vương Nhất Bác trả lời không đầu không đuôi, lại thành công thổi cơn gió mát qua không gian nóng nực nơi anh ngồi. Tiêu Chiến đã đếm sơ qua số lần mình vui vẻ bất chợt trong mấy tháng này, hầu hết đều là từ chỗ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, ở bên ngoài nắng vẫn vàng rực rỡ tô điểm thêm nụ cười ngọt ngào trên môi anh.

"Được, lần sau cùng đi. Anh hiện tại tốt nhất nên ghi chú lại toàn bộ, sau này nếu em quên mất nhất định tìm em tính sổ."

"Chậc nói ai chứ! Em cũng đâu phải người già."

"Vương Nhất Bác, em nói tiếng người đi."

"Được được. Chính là em, Vương Nhất Bác, nguyện dùng tuổi thanh xuân còn lại của mình thực hiện mọi lời hứa với Tiêu Chiến."

"Xùy, nói hay thật." Tiêu Chiến nói vào điện thoại giọng không tin.

Bình thường mỗi sáng đều đi cùng nhau, hôm nay vắng bóng một người. Bọn họ như cũ mỗi người một câu nấu cháo không ngừng. Mãi đến khi Vương Nhất Bác bị người trong đoàn tìm về, cả hai mới miễn cưỡng tắt điện thoại.

Trước khi cúp máy hẳn, Vương Nhất Bác còn nhấn mạnh rằng anh nhất định chờ cậu cùng tan làm chiều nay.

.

Studio những ngày không bận việc quanh đi quẩn lại vẫn là rảnh rỗi ngồi buôn dưa giữa mọi người với nhau.

Phim truyền hình Y như cũ sau khi phát sóng đã thành công hút hết lực chú ý của đồng nghiệp nữ trong studio nơi Tiêu Chiến làm việc.

Hôm nay nhân tiệc ăn mừng đoàn phim có vẻ hào phóng cập nhật hình ảnh lên chiều lòng người hâm mộ. Hội chị em cũng có việc để nói suốt một buổi.

"Ảnh chụp ngoài trời chất lượng thật tốt, chồng của tôi thật quá đẹp trai."

"Chồng của mình cô sao? Của tôi nữa!"

Một nữ nhân viên trông thấy Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, đem điện thoại đến trước mặt anh: "Soái ca nhỏ cũng có ở đây! --- Chả trách hôm nay cậu ấy không cùng anh tới. Anh Chiến, anh xem."

"Ban nãy tôi đã xem rồi. Cậu ấy hôm nay cũng không tiện vắng mặt."

"Cũng phải. Hơn nữa không phải soái ca đến gặp một nữ diễn viên trong đoàn đi. Cô ấy hình như là đóng vai em gái của nam chính. Lúc trước còn từng trả lời phỏng vấn rất biết ơn thầy Vương cho lời khuyên nhập vai. Theo lý mà nói soái ca chỉ là đạo diễn truyền âm, có thể khuyên cô ấy diễn xuất cái gì? --- Anh Chiến, anh thân với cậu ấy như vậy, có biết được gì không?"

"Đúng a. Nam chính không nói, đến soái ca nhỏ mỗi ngày cũng không có cơ hội nữa rồi!"

Tiêu Chiến nghe đồng nghiệp nói chỉ im lặng cười trừ, nói mình không biết. Cuối cùng lại quay mặt đi làm việc.

Anh không phải trẻ con, phim đã từng xem, phỏng vấn có đề cập đến Vương Nhất Bác cũng từng xem, căn bản không mang trong lòng cảm xúc tiêu cực. Dựa vào nhiều khía cạnh con người của Vương Nhất Bác, cậu cũng được tính là ưu tú như vậy, người khác khen ngợi là lẽ thường tình.

Chỉ là, người bình thường chẳng mấy ai nghĩ như vậy. Chỉ một tấm ảnh tập thể, lại thành công mang nữ diễn viên nọ cùng Vương Nhất Bác lên hot search, vị trí không cao, nhưng đủ cao làm chói mắt người khác.

Tiêu Chiến trầy da tróc vẩy một ngày mới tránh được đống dưa bở của đồng nghiệp. Tan làm nhanh chân thu dọn ra về, quên luôn cả lời hứa với Vương Nhất Bác sáng nay.

Khi cậu đến tận nơi, người đã biến mất không để lại dấu.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời không làm sai mà cảm thấy chột dạ. Nhanh chóng liên lạc với Tiêu Chiến.

"Nhất Bác! Anh xin lỗi, anh chưa lên tàu đâu, bây giờ sẽ quay lại ngay."

Vương Nhất Bác cảm giác không đúng lắm, chau mày: "Sao giọng anh lại vui như vậy? Không thấy khó chịu sao?"

"Tại sao anh phải cảm thấy khó chịu?"

"Không ghen sao?"

"Ghen chuyện gì?"

Tiêu Chiến ngay cả bước chân di chuyển cũng dừng lại, đem hết IQ ra nghĩ ngợi. Cậu đầu ngày rõ ràng bình thường, cuối ngày bỗng dưng lại dở chứng làm anh không biết xoay xở ra sao.

"Anh không cần biết. Nhất định phải ghen cho em!"

Kết thúc của cuộc nói chuyện chính là hình ảnh hai người ở diễn đàn tư vấn.

Một người viết "Bạn trai bỗng dưng ấu trĩ phải làm sao?"

Người còn lại quả nhiên không loại trừ được câu hỏi "Hẹn hò hơn năm tháng bạn trai trở nên lạnh nhạt phải làm sao?"

Cảm nhận qua mỗi ngày yêu đương của hai người họ cũng được viết thêm một trang kinh nghiệm.

TBC.

Nhân 1095 ngày kể từ ngày đôi gà bông gặp nhau lần đầu tại cánh đồng hoa cải dầu. Cũng như xóa tan nỗi sợ thứ sáu ngày mười ba. Cho phép mình được phát đường nốt chương này.

Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top