Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 2 : Kí ức

-Chương 2-

"Này nhé, để anh nói cho em biết. Con người ai cũng thể hiện tình cảm qua giọng nói cả. Họ thích em hay ghét em. Em đều có thể biết được qua đó."

Nếu đúng như anh nói. Vậy anh chắc chắn rất thích em.

*

"Em chỉ muốn biết liệu anh có nhớ đến em? Trả lời em đi được không?"

"Dừng!"

Vương Nhất Bác lúc này ngồi ngoài phòng thu âm nhướn mày hô. Lạnh lùng nhìn nữ diễn viên lồng tiếng bên trong phòng thu.

Cô cũng vì vậy mà giật mình nhìn ra bên ngoài. Danh tiếng của thầy lồng tiếng họ Vương này không ai trong giới mà chưa nghe qua.

Bất kể là diễn viên truyền âm thông thường hay thậm chí là ngôi sao có tiếng. Chỉ cần họ đứng trong phòng thu của cậu, toàn bộ đều là cùng một dạng người.

Thoại sai kịch bản, dừng. Giọng không đủ truyền cảm, dừng. Trước tới nay chưa từng có ngoại lệ.

"Bạn như vậy làm sao bảo người ta quay lại? Lúc níu kéo người mình yêu nhất cần chân thành, da diết hơn nữa." Vương Nhất Bác duy trì ánh mắt, tập trung nói vào bên trong.

"Vâng lão sư!"

"Được rồi, chúng ta tạm nghỉ trước đã."

Cô diễn viên chỉ kịp nghe tới đó liền thở ra một hơi, khẽ cúi đầu tỏ ý tiếp thu rồi mới tháo headphone đi ra ngoài.

Vừa ngay thời điểm nghỉ trưa, toàn bộ ekip không ai bảo ai lên ý tưởng kéo nhau đi ăn. Họ ngỏ ý mời cậu cùng đi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cảm ơn. Bảo mình cần ở lại nghe lại toàn bộ quá trình ban nãy. Người trong đoàn sớm quen với điều này, cũng không ai ép cậu. Ồn ào một trận bàn nhau xem ăn món gì, hồi lâu sau mới ra khỏi cửa.

Chỉ chờ đến khi mọi người trong phòng rời đi hết. Vương Nhất Bác lúc này mới ngả người ra ghế tựa sau lưng. Rút ra điện thoại di động từ túi quần, nhàn nhạt nhìn dòng tin nhắn kèm một bức ảnh do trợ lý gửi đến.

Trên màn hình điện thoại là ảnh của anh. Một mình ở ngã tư vào giờ tan tầm. Dáng vẻ của anh so với mười sáu năm về trước không có bao nhiêu khác biệt. Hoặc ít ra theo trí nhớ của cậu, so từ làn da ngăm ngăm đến đôi mắt trong veo năm ấy thì người đàn ông trong ảnh không có lấy nửa điểm xê dịch.

Từng ấy năm trôi qua. Cậu ở nơi khác không ngừng hi vọng, không ngừng tìm kiếm, cũng không ngừng nỗ lực. Mỗi ngày đều cố gắng trưởng thành hơn để được tự mình trở về bên anh.

Chỉ là tại sao đến bước này, cậu đến một chút dũng khí cũng không còn. Vương Nhất Bác đột nhiên thấy sợ, cậu sợ khi cậu trở về như thế này, anh Chiến của cậu đã sớm quên mất cậu là ai.

"Em chỉ muốn biết liệu anh có nhớ đến em..."

Bất giác độc thoại lời trong kịch bản, Vương Nhất Bác bỗng thấy hoàn toàn đồng cảm với nhân vật trong phim. Một câu thắc mắc tưởng chừng như đơn giản vậy mà hóa ra lại không dễ dàng để người ta trả lời. Thậm chí người hỏi câu hỏi ấy chắc gì đã đủ can đảm để nghe được nó.

*

Bắc Kinh, năm 200x

Có đến chết Vương Nhất Bác cũng mãi mãi không quên khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian cậu tự hỏi tuổi thơ của mình là gì. Gia đình có nghĩa là gì.

Khác với bạn bè đồng trang lứa, Vương Nhất Bác năm sáu tuổi không phải là cậu bé ngây thơ và được vui chơi như độ tuổi của cậu. Đơn giản vì ngay từ đầu cậu còn không có cái quyền đấy. Chỉ có điều, bản thân Vương Nhất Bác lúc ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết bất hạnh của mình. Cậu chỉ đơn giản nghĩ mình bắt buộc phải sống như thế.

Ngay tại nơi đây, Vương Nhất Bác và mẹ ruột cùng nhau sống trong một dãy nhà tập thể. Cũng không tính là xập xệ nhưng cũng khó để xem là một nơi ở dễ chịu.

Căn hộ nhỏ chỉ với một cửa ra vào, một cửa sổ nhỏ cùng mái hiên che nhưng lại thấp đến mức ngay cả cậu cũng có thể nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn đều là một nơi.

Mẹ của Vương Nhất Bác ngày nào cũng ra ngoài, dù vậy bà chưa từng có ý định đưa cậu đến trường học. Bà chỉ đơn giản chuẩn bị vài món đồ ăn được, nước uống, dặn cậu ngoan ngoãn rồi khóa cửa ngoài rời nhà đến tận đêm mới trở về.

Vương Nhất Bác muốn hỏi mẹ. Tại sao cậu không được phép ra ngoài, không được phép đến trường như bao đứa trẻ khác mỗi ngày đều chạy ngang qua đây sau giờ học. Họ có bạn bè và vô cùng vui vẻ, tại sao cậu chỉ có thể ở tại nơi này. Nhưng cậu không thể. Bà không muốn quan tâm đến cậu, bà chỉ đơn thuần giữ cho cậu được sống mà thôi.

Năm đó mưa đến và mãi kéo dài dai dẳng. Vương Nhất Bác ngay cả niềm vui duy nhất mỗi ngày là nhìn lũ trẻ cùng tuổi đi học về cũng bị đoạt mất. Đành lặng lẽ bó gối nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt.

Hôm ấy cũng không ngoại lệ. Khi đang chống tay bên ô cửa sổ, Vương Nhất Bác hốt hoảng khi thấy người đứng trước đó. Người kia dường như cũng cảm nhận được cậu, quay đầu lại dò xét xung quanh. Người đó so với mấy đứa trẻ Vương Nhất Bác từng thấy có phần lớn hơn, tất nhiên cũng cao hơn. Cho nên thật dễ dàng để trông thấy cậu trốn bên dưới sàn nhà.

"Chào bạn! Mình xin đứng trú mưa ở đây một lát nhé!"

Người nọ cười toe nói với cậu. Khác với giọng nói lóe chóe nhau Vương Nhất Bác thường nghe. Giọng nói của người này nhẹ nhàng,êm ái như dòng nước. Cậu cũng vì vậy mà thoát khỏi sàn, đứng dậy.

Mà cùng lúc trông thấy Vương Nhất Bác, cậu trai đứng bên ngoài đang cười lại cười càng tươi.

"Hóa ra là một bạn nhỏ! Chào em, anh là Tiêu Chiến! Anh vừa chuyển đến đây!"

Trái ngược với phản ứng thân thiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không quen tiếp xúc với người lạ rụt rè không nói. Hơn nữa còn bị lời giới thiệu của anh làm cho sợ hãi.

"Em tên là gì? Tại sao chỉ có một mình trong nhà?"

"Không biết."

Tiêu Chiến lúc này có chút ái ngại nhìn cậu. Không phải là được cha mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ nên mới như vậy đấy chứ?!

Qua khung cửa nhỏ nhìn vào trong, ngoài cậu ra Tiêu Chiến tuyệt nhiên không tìm thấy ai khác. Căn phòng cũng rất tối, chỉ có độc nhất một chiếc đèn vàng trơ trọi. Căn bản không thắp sáng nổi không gian lúc trời về chiều còn chuyển mưa mù mịt.

"Bạn nhỏ đừng sợ. Cha mẹ em chắc cũng sắp về rồi! A... còn nữa anh không phải là người xấu đâu! Anh chỉ đứng trú mưa một lúc thôi!"

"Vẫn chưa về."

"Hả?"

Tiêu Chiến càng nghe đứa nhỏ này trả lời càng khó hiểu. Rốt cuộc bối rối quay đầu rời đi.

Vương Nhất Bác lúc thấy anh đi mất mới lật đật tiến lại gần khung cửa sổ mà nhìn theo.

Anh đến đây bất ngờ và rời đi cũng nhanh chóng. Còn cậu đã bao lâu mới được nói chuyện rồi cũng không nhớ. Có phải vì như vậy anh ấy mới bỏ đi không?! Vương Nhất Bác lúc đó có bao nhiêu tự hỏi.

Mãi cho đến khi bóng Tiêu Chiến khuất hẳn rồi, Vương Nhất Bác vẫn trông theo đầy tiếc nuối.

Kỳ lạ rằng sự việc năm đó tuy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, lại có thể từ đó mà in sâu vào tâm trí Vương Nhất Bác mãi không thôi. Bởi lẽ ở hiện tại, cậu lại lo rằng. Nếu mình gặp lại anh và không biết nói sao cho phải như ngày đó. Mối quan hệ của hai người phải chăng sẽ mãi mãi trở thành "bạn cũ gặp mặt". Cậu càng không có lý do để được ở bên Tiêu Chiến. Nếu như vậy, cậu phải trở về tìm anh làm gì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top