Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 23 : Không có nguy cơ nào không thể xóa bỏ

-Chương 23-

Vương Nhất Bác rời khỏi cửa chính, hai mắt bỗng dưng trở nên vừa cay vừa nóng đến khó chịu. Cậu cảm tưởng như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi ngang qua cũng có thể khiến chúng đau rát đến rơi lệ.

Trước sân lớn của trung tâm mua sắm người qua lại ồn ào nhưng cậu lại chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý. Kể cả khi Tiêu Chiến từ đằng xa đi đến, cậu cũng chẳng hề hay biết.

Đang chú tâm chuyện khác khiến Vương Nhất Bác giật mình bởi cái chạm lên vai trái. Cậu giống như bị người ta hù chết, tái mặt quay đầu về phía sau. Tiêu Chiến trông thấy cậu phát run cũng thu lại biểu cảm cứng nhắc, bình tĩnh nói.

"Nhanh như vậy đã xong rồi? Em cũng thật là, đi chẳng đợi ai cả, báo hại anh chạy theo như kẻ theo đuôi vậy."

"Em, ban nãy không chú ý...Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Về thôi, anh mệt rồi." Tiêu Chiến chán ghét thái độ cùng lời nói lắp ba lắp bắp của Vương Nhất Bác. Chỉ cúi đầu thở ra một hơi, sau đó quay mặt đi trước theo lối vào dẫn vào tầng hầm.

Vương Nhất Bác không có gì để nói hay đúng hơn là không biết phải nói từ đâu.

Từ khoảnh khắc bắt gặp mẹ mình cậu đã sớm biết bà ta không im lặng lướt qua rồi đi. Thật không ngờ, bà ngay cả chút thể diện của người lần đầu gặp mặt là Tiêu Chiến cũng đem đi đổ bỏ.

Hai người bọn họ trước giờ cãi nhau đến chiến tranh lạnh cũng chỉ toàn chuyện cỏn con không đáng nói. Quả thực chưa bao giờ để xảy ra tình huống khó xử như thế này bao giờ.

Vương Nhất Bác nhất thời trở nên rụt rè, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác bước đi cạnh Tiêu Chiến xuống hầm để xe.

Ban nãy đông người không nói, hiện tại chỉ còn hai người họ đi sóng vai nhau. Vương Nhất Bác đã sớm muốn mở miệng giải thích.

Chẳng ngờ đâu, Tiêu Chiến một mặt vẫn lãnh đạm như vậy, từ xa trông thấy chiếc xe chỉ liếc mắt cậu một cái ý nói cậu mở khoá cốp, anh đem đồ đạc vừa mới mua sắp xếp vào, rồi mở cửa ghế phụ tự mình vào trong.

Vương Nhất Bác không chần chừ thêm, cũng theo vào xe.

"Anh..."

"Đừng nói gì cả. Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát."

Tiêu Chiến sớm nhìn ra ý định của Vương Nhất Bác, xua tay ngoảnh mặt sang cửa sổ hướng ra bên ngoài, tay phải gác lên tựa đầu hờ hững. Anh đã chủ động nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể nói gì thêm, cứ như vậy khởi động máy xe rời tầng hầm trở về.

Chiếc xe theo sự điều khiển của chủ nhân vận hành đều đặn trên đường. Đường phố vào cuối tuần tương đối vắng vẻ khiến cho thời gian trở về nhà Tiêu Chiến giống như bị rút ngắn lại. Dù cho tốc độ lái xe đã bị Vương Nhất Bác cố ý giảm xuống vài phần.

Thành thục đỗ xe trước cổng chung cư, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân một bước gỡ dây an toàn xuống xe trước vòng ra sau mang đồ ra khỏi cốp xe. Tiêu Chiến nhìn thấy như vậy cũng không phản ứng gì, nhàn nhạt mở cửa đến nhận lấy đồ từ chỗ Vương Nhất Bác.

"Em đi về cẩn thận. Anh lên nhà trước."

Tiêu Chiến một mặt nặn ra nụ cười, mặt khác né tránh ánh mắt cậu. Điều này làm Vương Nhất Bác cảm thấy mình im lặng không nổi nữa, dùng chút lực tay giữ lại Tiêu Chiến chuẩn bị quay đầu đi.

"Anh nghe em nói đã, mọi chuyện....em không có ý giấu anh, em chỉ...."

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn dừng lại chờ nghe Vương Nhất Bác giải thích, lại vì câu nói này của cậu làm cho chút hy vọng tiêu tan. Cậu nói như vậy chứng tỏ lời nói của mẹ cậu không phải là giả, Vương Nhất Bác cũng chẳng phải bỗng dưng bị đánh úp trở tay không kịp, mà cậu đã sớm rõ ràng mọi chuyện. Như vậy mà cậu từ đầu đến cuối chưa từng nói qua với anh một lời nào, cứ như thể chờ đến hôm nay mới nhờ người nhà chính thức thông báo qua loa cho anh xem như một lời cảnh tỉnh vậy.

"Em suy nghĩ kĩ càng đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Hôm nay đủ rồi, em về trước đi." Tiêu Chiến xoay nhẹ cổ tay tách khỏi Vương Nhất Bác, sau cùng vẫn là đi vào trong.

Vương Nhất Bác bất lực tại chỗ, một tay ôm đầu nửa muốn đi theo anh, nửa muốn đứng yên. Hiện tại dù cho cậu có chạy theo anh nói thêm lời nào cũng chỉ sợ chọc giận anh thêm nữa.

Suy nghĩ, là anh nói cậu suy nghĩ cho cẩn thận, thông qua đây ngầm nhắc nhở cậu rằng. Nếu cậu muốn chơi đùa thì bao nhiêu đó là đủ rồi, cậu nên sớm cho anh một lời xác nhận rõ ràng.

Vừa trải qua bực tức lẫn khó chịu ở trung tâm mua sắm. Vương Nhất Bác cảm thấy giống như bị bức đến ngộp thở, giờ này có giữ chân được Tiêu Chiến cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Huống hồ cậu còn có chuyện quan trọng muốn xác nhận, cũng không còn muốn mất thêm thời gian ở lại đây.

.

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn cho rằng, vấn đề bị cha mẹ ép đi xem mắt hay kết hôn chẳng qua chỉ là thứ yếu. Chỉ cần cậu không có lòng đó, chỉ cần qua một thời gian, mọi chuyện cũng sớm muộn cũng sẽ lắng xuống. Loại chuyện không đáng như vậy cũng không cần nói với Tiêu Chiến, anh có biết hay không kết quả cũng chỉ có một. Rằng Vương Nhất Bác cậu sẽ chẳng bao giờ nảy sinh mối quan hệ yêu đương với ai khác. Cậu lại chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc như hôm nay.

Câu chuyện kết hôn thôi còn chưa đến hồi kết, lại còn có một 'vị hôn thê' năm lần bảy lượt ở trước mặt mà không biết.

Vương Nhất Bác trở phòng ngủ lục tung các ngăn kéo, hòng tìm cho ra được phong bì cha cậu nhét vào tay mấy tuần trước.

Ngày hôm đó, sau khi trở về cậu đã sớm không còn bận tâm, sợ rằng đã sớm quăng nó vào cái xó xỉnh nào. Vào lúc Vương Nhất Bác tìm ra, chiếc phong bì thật sự đã nằm trong tầng tầng lớp lớp mấy cuốn tạp chí tuần.

Đem phong bì giấy mở ra lấy bên trong, Vương Nhất Bác thật không biết phải cười hay khóc. Bên trong phong bì chỉ có độc nhất một bức ảnh. Người trong ảnh quả thật là Lộ Khiết, nữ diễn viên của đoàn làm phim cậu hợp tác.

Hai người bọn họ cũng tính là biết mặt nhau. Nhưng cậu lại không tin nổi sự trùng hợp đến như vậy.

Làm việc với Lộ Khiết hai lần, Vương Nhất Bác dù không chú ý quá nhiều nhưng ấn tượng về cô lại không quá tồi.

Lộ Khiết cũng là diễn viên có thực lực, có chừng mực, làm nghề rất nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nhướn mày, đem ảnh nhét lại vào phong bì đóng lại. Nghĩ lại, dù Lộ Khiết biết mặt cậu thì đã sao, cô cũng chưa từng có biểu hiện gì có ý định tiếp cận cậu. Bỏ qua mọi loại tình huống trợ lý Hà nói, Lộ Khiết hoàn toàn bị người ta đưa vào thế bí giống như cậu, có muốn phản kháng gì cũng không được. Huống hồ cô còn là diễn viên đang lên, sự nghiệp còn đang gầy dựng, nói một câu kết hôn liền kết hôn quả thật vô lý.

Điều cậu cần biết đã xác nhận xong, chỉ còn mỗi đem toàn bộ sự việc giải thích tường tận với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hiểu rõ rằng lần này anh không chỉ là giận hờn đơn thuần. Không thể chỉ bằng chút tâm tư nhỏ như mọi lần mà hòa giải được.

Mặt khác, Tiêu Chiến ở nhà cũng thật không dễ chịu hơn là bao.

Quần áo dày để trượt tuyết mang về anh cũng chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn nữa. Toàn bộ đều nhét gọn vào một góc trong tủ quần áo.

Anh lúc này buồn bực đan xen. Chuyện anh bị mẹ Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt có thể không nói đến, dù sao cũng không thể ép bà ngay từ đầu vui vẻ chấp nhận anh. Nhưng mà chuyện con dâu gì đó không phải là giả, chính miệng Vương Nhất Bác cũng xác nhận. Nhìn làm sao cũng giống anh từ đâu xen vào phá hủy hết các mối quan hệ xung quanh của cậu.

Hơn thế nữa là việc Vương Nhất Bác chưa từng nói qua những chuyện này với anh. Từ chuyện mẹ của cậu, cho đến chuyện người yêu gì đó hay kết hôn. Cậu như vậy chẳng khác nào cố ý lừa gạt anh, lừa gạt luôn cả tình cảm trước giờ của hai người.

Tiêu Chiến vẫn còn đang tức giận đến ngứa ngáy khắp người. Vương Nhất Bác cứ như vậy gửi tin nhắn giống như mưa đạn.

Đem màn hình điện thoại úp xuống ghế sofa, anh bây giờ ngoài tìm việc khác để làm ra không còn cách nào giải tỏa nổi nữa.

.

Ngày cuối tuần theo kế hoạch muốn dành ra cho người yêu tiêu tan, khoảng thời gian Tiêu Chiến thức dậy đã là buổi sáng của hôm sau. Nghĩ đến việc tối qua vùi đầu vào xem hết mấy bộ phim lớn nhỏ rồi ngủ quên hẳn trên sofa khiến anh không khỏi mắng chửi bản thân mình. Tại sao lại vì thằng nhóc đó mà muộn phiền đến mức này. Đã cố ý làm lơ không xem thông báo điện thoại, vậy mà cuối cùng vẫn hụt hẫng vì Vương Nhất Bác sớm đã bỏ cuộc.

Chuẩn bị cơ bản như mọi ngày xong xuôi, Tiêu Chiến vừa xỏ chân vào giày, mở cửa ra đã bắt gặp Vương Nhất Bác đứng trước mặt.

Cậu trông chẳng có gì là đã đứng chờ ở ngoài cửa lâu lắm, quần áo chỉnh chu đẹp đẽ chứng tỏ đã chuẩn bị để đi ra ngoài chứ không phải mất ngủ rồi cuống quýt chạy đến đây khi còn tờ mờ sáng, trên người còn phát ra hương nước hoa nhè nhẹ.

Tiêu Chiến thở dài khi trông thấy cậu có tâm tư sửa soạn như vậy, anh thuận tiện mắng bản thân dữ dội hơn.

Không thèm nhìn Vương Nhất Bác lâu hơn nữa, anh chán ghét quay đầu đóng cửa sẵn đó hỏi: "Em sao lại tới đây?"

"Hôm qua đến giờ không thấy anh trả lời tin nhắn của em. Cho nên em đến đây."

Tiêu Chiến nghe cậu nói, không hiểu sao càng thấy không vui. Qua một đêm liền nói năng rành mạch như cũ, Vương Nhất Bác em cũng chuẩn bị kĩ quá đi.

"Em đã nghĩ kĩ rồi? Vậy, nói đi."

"Anh, thật sự mọi chuyện không giống như anh nghĩ. Em thật sự..."

"Sao đến đây lại ấp úng nữa rồi? Có phải ý em muốn nói, lời mẹ em nói là thật. Trước giờ là em lừa anh, chúng ta chơi đủ rồi phải không?!"

Tiêu Chiến nói xong, xốc nhẹ quai đeo của túi xách lên vai tránh qua một bên đi thẳng. Vương Nhất Bác chỉ kịp quay đầu chạy theo.

"Tiêu Chiến!"

Bị một người nhỏ tuổi hơn gọi cả họ tên, cộng thêm bực tức có sẵn từ trước làm Tiêu Chiến hơi bất ngờ xen lẫn khó chịu, anh gằn giọng.

"Vương Nhất Bác, em nói chuyện với ai vậy hả?"

"Em đã nói rất rõ em không có lừa anh. Chuyện cũng không giống anh nghĩ. Không có người nào khác, không có con dâu nào cả." Vương Nhất Bác nói nhanh đến mức tưởng như đang cãi nhau. Trong lời nói pha chút mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến mím môi, nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác.

"Vậy, sao phải giấu anh?!"

"Em cho rằng em không đồng ý chuyện đó. Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau là được rồi."

"Em nói cũng hay quá đi. Phải đến lúc em sống cùng người ta rồi mới tính đúng chứ."

"Em có thể sống cùng ai đây? Người ta nào đó ngay cả một cái ôm còn tính toán với em kìa." Vương Nhất Bác hơi trề môi.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, không thèm đôi co thêm nữa. Tên nhóc này thật sự xem nhẹ vấn đề, chỉ một chút đã cho rằng anh nguôi giận rồi.

"Đừng mong lần này anh bỏ qua cho em dễ dàng như vậy. Là ai hứa hẹn không giấu giếm chuyện gì nữa. Anh mặc kệ em."

"Anh...em xin lỗi. Lần này là lần cuối, em hứa mà." Vương Nhất Bác chạy lên trước chặn đường Tiêu Chiến, ngoan ngoãn nói.

"Anh."

"Anh Chiến."

Tiêu Chiến càng cố tránh mặt đi, Vương Nhất Bác càng lấn tới, chẳng mấy chốc sắp ép anh vào lòng đến nơi.

Anh cũng vì vậy sắp bị chọc cười đến nơi.

"Anh sắp..."

Vương Nhất Bác nhận ra mình gần đạt được mục đích, cao hứng mở miệng. Chỉ là cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến chặn miệng.

Lần đầu tiên được người yêu chủ động hôn môi, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước cũng đã khiến Vương Nhất Bác đủ hài lòng. Hai má cậu in lên hai dấu ngoặc.

"Trả cho em. Đừng có mà cằn nhằn anh keo kiệt nữa. Còn bây giờ, tránh ra cho anh đi làm." Tiêu Chiến bước đi.

"Anh, chờ em. Em đưa anh đi."

"Còn phải nói. Vì em mà anh sắp trễ giờ rồi."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top