Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 26: Hiểu lầm

-Chương 26-

Tiêu Chiến xác định quay đầu đi chính là muốn để cho cả hai một khoảng không gian.

Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã kéo đến. Mỗi lời Vương Nhất Bác nói ra anh làm như không nghe nhưng thực tế đã để hết toàn bộ trong lòng. Chịu đựng? Không phải là một chuyện dễ thực hiện. Nếu đã là như vậy, há chẳng phải suốt thời gian qua chỉ mỗi anh cảm thấy vui vẻ thoải mái. Còn lại, mỗi câu Vương Nhất Bác nói, mỗi điều Vương Nhất Bác làm đều phải trả giá bằng một điều khác. Chưa được bao lâu, cuối cùng lại thành ra như thế này. Có thể không buồn lòng hay sao.

Dạo này Tiêu Chiến nhận ra mình rất khó lòng chấp nhận nhiều thứ, trong đó có cả vấn đề trước đây anh cảm thấy rất dễ dàng giải quyết.

Cái gì bị người nhà cấm cản liền chia tay, ngày trước đối với mấy chủ đề kiểu như vầy trong giờ nghỉ ở chỗ làm. Tiêu Chiến đối với họ không phản ứng, cũng không cho lời khuyên. Anh chỉ cho rằng nếu đã là chuyện của hai người, chẳng lẽ lại không thể cùng nhau vượt qua. Còn vượt qua không được, có lẽ đến lúc cân nhắc cho nhau một con đường khác.

Nhưng hiện tại thì sao đây, chuyện còn chưa thoát ra khỏi đầu môi. Mọi thứ đã sớm rối tinh rối mù. Hơn nữa, có phải không, khoảng cách tuổi tác của bọn họ xuất hiện rồi, suy nghĩ hành động thậm chí cơ thể so với nhau cũng thật sự chênh lệch.

Anh mất ngủ cả một đêm, sáng hôm sau chợp mắt thêm được mấy chục phút. Nhưng chỉ làm trạng thái của anh thêm uể oải và tệ hại. Ngược lại, Vương Nhất Bác nói cậu chịu đựng cái gì, cố gắng cái gì. Ban nãy nhìn trái nhìn phải thế nào cũng thật có tinh thần.

Tiêu Chiến gỡ kính, lúc này gian lận sử dụng đặc quyền của người cận thị tìm chút bình yên trong lòng. Giờ này chỉ cần không nhìn rõ điều gì, tâm cũng sẽ yên ổn hơn nhiều.

Mặc kệ tàu điện lướt vội vàng theo lộ trình mỗi ngày. Tiêu Chiến cứ duy trì như vậy cho đến trạm dừng, anh đem 'lắp' đôi mắt thứ hai lên, xốc lại tinh thần đến nơi làm việc.

.

Tiêu Chiến rời đi một lúc, Vương Nhất Bác trái lại vẫn chưa đi, cậu quay lại xe ngồi thờ thẫn.

Ban nãy thật sự nóng giận, lời nói không có chút gì tiết chế. Không ít thì nhiều cũng đã khiến Tiêu Chiến tức giận không ít.

Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt. Vốn dĩ cậu chạy đến đây không phải là để cãi nhau. Ngày hôm qua chỉ toàn là mệt mỏi. Cậu cảm tưởng như mình chỉ còn lại một nửa sức lực mà chống chọi.

Do đó, sau một hồi lâu ngẩn người cậu mới khởi động xe, vừa lái xe vừa nghĩ đến ngày hôm qua.

Buổi sáng đến nơi họp mặt của đoàn phim, còn chưa vui vẻ được bao lâu mới nhận ra buổi gặp mặt lúc đó, mười phần đã hết tám chín phần không bình thường.

Bình thường chỉ là gặp nhau đi ăn uống bên ngoài hoặc nhiều nhất là mở tiệc nhỏ ở chỗ phó đạo diễn.

Nhưng từng người bọn họ. Biểu hiện bỗng dưng rất kì lạ. Cuối bữa ăn đột ngột nghĩ ra trò chơi, người thắng cuộc được quyền yêu cầu một vấn đề với người thua.

Vương Nhất Bác sau đó thua phó đạo diễn, liền bị mang nguyên nhân cậu lạnh lùng, chưa từng đăng ảnh tụ tập của cả đoàn lên vòng bạn bè mà ép cậu đăng ảnh chụp ngày hôm nay.

Đã chấp nhận chơi, phải chấp nhận hình phạt. Huống hồ cũng không có gì quá đáng, Vương Nhất Bác ừ hử đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Cuối bữa trưa, Vương Nhất Bác còn đang tìm cớ ra về. Bốn phía đã thấy nào tài xế, nào trợ lý ở chỗ cha mẹ cậu đến.

Phó đạo diễn nháy mắt cậu một cái: "Chỉ có thể giúp cậu đến đây." Cuối cùng kéo toàn bộ người rời khỏi.

Cậu không tài nào biết. Sở dĩ phó đạo diễn nhiệt tình như vậy, là vì anh ta sớm hiểu lầm chuyện của cậu. Ngày hôm đó, sau khi mẹ cậu đi khỏi nhà lại gặp ngay anh ta ngoài cổng.

Vương phu nhân giao tiếp xã hội rất tốt, đem toàn bộ điều bà muốn xào nấu thành một câu chuyện. Phó đạo diễn nghe xong, một lòng muốn 'giúp' Vương Nhất Bác có được người trong mộng.

Mọi người đều ra về, trợ lý Hà chỉ đến nửa buổi đã về từ lâu. Giờ này chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Lộ Khiết đứng chung một chỗ.

Vương Nhất Bác vốn không thích dây dưa, hiện tại lại thành ra thế này khiến biểu hiện trên khuôn mặt cậu đông cứng. Báo hại Lộ Khiết ban đầu dù cho vui mừng vì được đi cùng cậu, lúc này cô cũng cười không nổi.

"Thầy Vương... cái này."

"Cô Lộ, dẫu sao cũng thành ra như vậy. Tôi biết cô cũng rất khó xử, mấy lần đều là tôi bất lịch sự không đến gặp mặt cô. Chúng ta còn hợp tác lâu dài, chi bằng lần này giải quyết ổn thỏa."

Chưa từng một lần nghe Vương Nhất Bác nói một câu dài. Hôm nay được nghe, lại là lời Lộ Khiết không muốn nghe nhất.

Cô sớm biết đây là do hai nhà sắp đặt. Chủ yếu là cha mẹ cô, họ muốn đưa cô ra khỏi showbiz hào nhoáng, an phận ở nhà kết hôn, sinh con.

Ban đầu cô cũng nhất quyết từ chối, chạy đi khắp nơi casting rồi đóng phim mấy tháng trời không ở nhà. Hơn nữa, trong lòng cô đã có người khác.

Nhưng ít lâu sau, cũng chính cô mới phát hiện. Đối tượng của cô và hôn phu do gia đình sắp xếp hóa ra là một người.

Là Vương Nhất Bác.

Lộ Khiết từ đầu vừa gặp đã yêu, sau này chính là thành tâm yêu thích. Cô không dám tiếp cận, chưa một lần đưa ra tín hiệu. Chỉ là âm thầm bên cạnh, âm thầm dõi theo.

Vương Nhất Bác đúng như lời đồn vô cùng ít nói. Nhưng chưa lần nào cô vì vậy mà chết tâm. Ngay cả lúc nhận ra trái tim cậu sớm không thể dành cho ai khác. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ làm mọi cách phá hoại người ta, sẽ dùng thân phận chưa chính thức này cưỡng cầu hạnh phúc.

Nhưng làm sao lại chẳng đau lòng cho được. Lộ Khiết hiểu rằng, Vương Nhất Bác không giống cô. Cậu trước nay xem cô là diễn viên mình hợp tác lồng tiếng, không có thêm, không có bớt. Lời nói hôm nay cũng chỉ là nghiêm túc muốn đưa hai người họ tránh khỏi rắc rối.

"Thầy Vương, anh yên tâm. Tôi nhất định giúp anh."

"Cảm ơn cô."

Một tiếng cảm ơn này mang theo cả hy vọng lẫn biết ơn. Quả thật, chưa bao giờ Lộ Khiết nhìn thấy ánh mắt cùng ngữ điệu ôn nhu thế này của Vương Nhất Bác.

Đáp án trong lòng cô cuối cùng đã có. Chỉ là, còn cần thời gian để chấp nhận mà thôi.

Tài xế mở cửa xe cho hai người họ, nhân tiện thông báo họ về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị dùng bữa tối cùng cha mẹ hai bên.

Vương Nhất Bác cả một buổi trên xe không nói chuyện. Toàn bộ giống như chỉ chờ buổi tối nay.

.

Những điều con người không mong muốn thường đến sớm. Chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn.

Buổi gặp mặt ban đầu định sẵn nhuộm đầy nộ khí. Nhân vật chính đến đây không có lấy nửa phần tự nguyện. Chưa được hơn ba mươi phút đồng hồ đã trở thành chiến trường giữa hai bên.

Một bên Vương Nhất Bác, Lộ Khiết ra sức từ chối hôn sự. Một bên hai người mẹ sau một hồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng giải thích, khuyên can, thậm chí có cả đe dọa.

Cuối cùng ngay cả món phụ, món chính gì cũng chưa đem lên. Nhà Lộ Khiết đùng đùng ra cửa đưa cô rời khỏi. Mặc kệ phía này Vương phu nhân ra sức níu kéo.

Đợi người đi hết rồi, Vương Nhất Bác mới đứng dậy chuẩn bị ra về theo. Nhưng, khi cậu còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa. Phía bên này đã nhận một bạt tai.

"Thằng trời đánh! Mày vừa lòng rồi chứ?"

Vương Nhất Bác nhận đủ cú tát, mặt cũng nghiêng sang một bên, không nói một lời nào.

"Tại sao lúc nào cũng là mày. Là mày. Là mày. Từ khi mày xuất hiện trên cõi đời này chỉ toàn cản trở tao. Tại sao vậy, tại sao?" Vương phu nhân gào ầm lên, đôi mắt sắc bén ngập nước. Chính là cảm giác vừa đau khổ, vừa thù hận. Từng cái, từng cái một đánh lên người Vương Nhất Bác.

Tại sao? Cậu cũng rất muốn biết tại sao. Tại sao khi bạn bè đồng trang lứa được cha mẹ yêu thương, quan tâm. Cậu mỗi ngày đều bị ghẻ lạnh, cái gọi là chăm sóc cũng chỉ như nuôi một con chó nhỏ.

Ngày cậu đến Vương gia, được đặt cho tên họ, được đến trường. Người mẹ sớm bị bắt đi vì sự thiếu trách nhiệm của bà ta cũng được đón trở về, cũng được cho một danh phận hẳn hoi.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sớm biết, Vương lão gia không cần đối với mẹ con cậu tốt đến vậy. Rằng ông không phải cha cậu, không có sai lầm, không có liên quan đến mẹ con cậu.

Chỉ là thật không hiểu, ông đã nợ mẹ cậu điều gì. Suốt mấy chục năm qua, bất kể bà tùy hứng, vô lý ra sao. Ông cũng chưa từng buông tay.

Cậu thật sự muốn khóc, cậu cần phải rời đi. Qua loa đẩy Vương phu nhân ra một khoảng. Cậu nắm lấy tay cửa chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

"Mày lại đi? Mày đi tìm thằng đó có phải không? Nói cho mày biết cho dù mày có tới, nó cũng không cần mày nữa. Không một ai cần mày cả!"

Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn bà. Định mở miệng nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là rời đi ngay, mặc kệ bà vẫn đang gào thét.

.

Nhớ lại đến đây, Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy buồn nôn. Cảm giác kinh khủng bao trùm lấy cậu, không chỉ đơn thuần là bao lấy, phải là ập đến tới tấp khiến cậu không kịp trở tay.

Hai tay điều khiển vô lăng chệnh choạng, chiếc xe chịu chung số phận mất kiểm soát, còi xe ở hai bên ầm ĩ ra hiệu người điều khiển xe cẩn thận. Vương Nhất Bác vận dụng hết tinh thần tránh né, rốt cục vẫn không tránh khỏi tông ầm vào trụ đèn. Chiếc xe tự động dừng lại vì va chạm, còn cậu toàn thân rệu rã, buông thõng cả người tựa đầu lên vô lăng từ từ mơ màng.

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, mới nhận ra mình đang ở trong phòng hồi sức. Ở cạnh bên là Lộ Khiết vui mừng trông thấy cậu mở mắt.

Ban nãy sự việc diễn ra quá nhanh, người đi đường chỉ kịp dừng xe gọi cứu thương. Nhân tiện dùng điện thoại của cậu tra cứu số điện thoại liên lạc gần đây nhất của người quen, may mắn thay điện thoại không có cài mật khẩu. Vừa hay sáng hôm nay Lộ Khiết gọi đến xin lỗi về chuyện người nhà cô nóng nảy mà hành động lỗ mãng, người đi đường còn làm thế nào nữa, gọi điện thông báo cậu xảy ra chuyện trên đường.

Vương Nhất Bác không bị thương, chỉ là do váng đầu mà bất tỉnh. Theo lời bác sĩ chỉ cần nằm truyền nước hết hôm nay là được.

Lộ Khiết ý tứ nói rõ thông tin với cậu. Còn nói cậu yên tâm nghỉ ngơi, ban nãy cô đã liên lạc với trợ lý Hà giúp cậu. Cô ấy giải quyết xong công việc sẽ đến đây ngay.

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn cô, sau đó nói cô về trước, nhắn vị trí cho trợ lý Hà là được. Lộ Khiết đáp ứng cậu, nói một hai câu rồi cũng cầm túi ra về.

Cô đi đến nửa đường, mới bị thông báo điện thoại làm cho giật mình. Hóa ra, cô đã quên chưa trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Đem điện thoại di động ra khỏi túi, nhanh chân quay trở lại phòng hồi sức. Lộ Khiết nhìn qua thông báo cuộc gọi có hơi sững lại.

Là Tiêu Chiến gọi điện, cô nhớ cái tên cũng nhớ sơ về khuôn mặt của anh. Có lẽ, vì trợ lý Hà báo tin nên anh mới gọi đến. Nhưng chỉ gọi một lần, hẳn là sợ Vương Nhất Bác nghỉ ngơi không nỡ làm phiền. Một lát nữa thôi chắc chắn anh sẽ có mặt ở đây.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu không có người bắt máy hiện lên cuộc gọi nhỡ trên màn hình khóa.

Lộ Khiết vô thức chạm tay, cuối cùng kéo sang một bên nhận thông báo, sau cùng thoát khỏi trang nhật kí cuộc gọi, xem như chưa có gì xảy ra quay lại phòng giao điện thoại cho Vương Nhất Bác.

TBC.

Note: Các tình yêu đọc chương này đừng mắng chị nữ phụ quá khó nghe nhé. Chị ấy không làm gì quá đáng cũng không cố ý phá hoại gì cả. Chị ấy chỉ đơn thuần là thích một người mà thôi.

Vẫn biết mình không có hy vọng, nhưng thật sự yêu thích một người cũng rất khó dẹp bỏ được một chút ích kỷ.

Còn nếu chương này đắng cay quá, thì mời các tình yêu tìm đọc phúc lợi 5/9 mình để link dưới cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top