Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 30 (END): Kết cục

-Chương 30-

Trên đời này có nhiều chuyện mà khi nhìn lại, người ta sẽ tự hỏi. Rốt cuộc ngày đó vì sao mình làm như vậy.

Trong phút chốc nghĩ đến, Tiêu Chiến mạnh bạo lắc đầu một cái. Anh chưa bao giờ muốn có cảm giác này. Cảm giác của tiếc nuối muộn màng...

Trước giờ anh làm điều gì đều luôn hết mình, vì vậy kết quả dù có ra sao cũng chưa từng nghĩ sẽ hối tiếc.

Vậy mà...thông qua một hai lời nói của trợ lý Hà, anh lại cứ như vậy mà "bị khoét" một mảng trong lòng, cứ như vậy đi tìm hình bóng cũ.

Là ai nói người đó chỉ nghĩ về quá khứ? Hiện tại lại làm trò cười của chính bản thân. Đem từng chuyện lớn chuyện nhỏ tua đi, tua lại trong đầu.

Ngày nhỏ chia tay không một lời tạm biệt, kết quả là ray rứt mười mấy năm. Nhưng mười mấy năm đó so ra, quả thật không bằng với bây giờ. Có phải là lớn tuổi nên buồn khổ cũng lớn theo không. Hay chỉ là do nhiều ngày không nhớ đến, lúc nghĩ lại chưa quen nên thành ra như vậy.

Thực tế hồi ức của anh không quá nhiều. Chỉ có đi học rồi chạy về, chỉ có dành một lúc ở cạnh khung cửa sổ, yêu mến đến mấy cũng có thể vì mỏi chân, mỏi người mà lấy cớ về nhà. Tương tự trong hiện thực này. Anh chỉ có đi làm rồi trở về nhà, chỉ dành một chút thời gian qua lại, nói yêu thích cũng có thể vì điều này điều khác buông tay.

Nếu, là nếu, khi còn là thiếu niên không quá vô tư. Có phải hay không anh sẽ không để một đứa bé âm thầm chờ đợi ở dãy nhà âm u.

Nhiều năm như vậy, ray rứt đều là thoáng qua. Vì lẽ đó, cứ day dứt lại hối hận lại ray rứt, tạo thành một vòng luẩn quẩn khiến người ta chán ghét.

Vậy, suốt thời gian qua, anh còn chuẩn bị tinh thần để tha thứ cho ai đây? Hay nói, là ai mới có đủ lý do để tha thứ cho anh bây giờ?

.

Lâu rồi không có nhiều cảm xúc còn thêm được mấy ngày bận rộn làm cho đau đầu. Tiêu Chiến ngồi trên xe về nhà đem suy nghĩ biến thành giấc mộng, ngủ một giấc không biết trời trăng gì đó cho đến khi bị đánh thức bởi tài xế. Anh ngay cả chút cảnh giác khi đi đường cũng không có, may mà tài xế là người đàng hoàng. Bằng không, anh cũng không rõ mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền xe.

Thanh toán tiền xong, lật đật kiểm tra giờ giấc qua một lần anh mới yên tâm chạy lên nhà tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Dường như anh lo sợ khi mình chậm lại giây nào, giây đó chỉ toàn nghĩ ngợi nhiều thêm.

Buổi tiệc tối nay là anh để cho mọi người ở studio tự quyết định. Chỉ là không ngờ ai nấy ở đó đều dám chơi lớn đến vậy. Không hẹn thì thôi, hẹn rồi nhất định đòi dắt nhau đi uống một trận.

Lý do họ đưa ra cũng rất thuyết phục, đó là chung công tác bấy lâu nhưng chưa từng say cùng nhau, tâm sự thật lòng. Tiêu Chiến biết mình đấu không lại họ vì điều này, vẫn là lấy địa chỉ chỗ hẹn mà đến. Cùng lắm thì ngày mai ngủ đủ một ngày.

.

Tiêu Chiến vừa đặt chân đến, ngoài cửa cũng vừa hay thấy dàn đồng nghiệp cũ tụm năm tụm bảy chờ đợi.

Bỗng dưng thành nhân vật chính khiến anh không khỏi hơi gượng gạo, vừa bước đến vừa cáo lỗi đến trễ. Tất nhiên, không ai ý kiến gì chuyện đó, họ hoàn toàn hào hứng quàng vai nhau cùng đi vào trong.

Quán bar nhỏ chuyên tiếp những hội nhóm và khách lẻ tối nay bọn họ đến là do ông chủ studio đề xuất. Thời điểm nói ra nguyên nhân chọn nơi này còn bị mọi người trầm trồ ầm ĩ một phen.

"Uầy, ông chủ còn biết dẫn người yêu đến đây hay sao?"

"Người yêu gì nữa, giờ là sếp bà rồi."

"Không ngờ anh cũng lãng mạn ghê."

Bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc, ông chủ studio liền dắt họ đến bàn đặt trước. Để bắt đầu không bị quá sức, chủ yếu chỉ gọi nước trái cây lên men, lại thêm vài món ăn nhấm nháp.

Tiêu Chiến biết mình uống không giỏi giang gì cho cam, ở nhà đã tranh thủ ăn lót dạ ít thức ăn. Giờ này cũng chỉ tùy ý vừa nói chuyện vừa nhấp môi đồ uống.

Được một lúc, mấy người bọn họ cũng chán chê, chuyện cũ cũng ôn lại gần hết mới đề xuất gọi thêm rượu vang, ngoài ra còn bày thêm một trò chơi nho nhỏ.

"Thách hay thật."

Quay chai quyết định.

Nhưng trước tiên đều là cùng nhau cạn ly một lát đã.

Dù sao cũng là những con người của công việc, rượu vang gọi ra không thể tính là gì. Thấy vậy mà vừa được ba ly, mọi người ai cũng chỉ xem như uống nước lọc, riêng Tiêu Chiến mặt đã hơi hồng.

Có điều, lúc ngà ngà say thế này anh lại muốn uống thêm. Mặc kệ trò chơi bắt đầu, anh cứ ôm ly rượu rót thêm uống dần dần.

Chai thủy tinh trên bàn quay mấy lượt, bao nhiêu lời thật thử thách được lần lượt mỗi người thực hiện, chỉ có mỗi Tiêu Chiến nãy giờ bình an vô sự, an an ổn ổn uống rượu.

Đồng nghiệp của anh đã sớm chỉ điểm con thỏ say rượu mặt đỏ bừng cười cười nhìn bọn họ nhận phạt. Quay chai thêm lần nữa đồng loạt hô "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Ông trời không phụ lòng họ, cuối cùng thật sự dừng đến trước mặt anh.

Anh vẫn còn cười, uống vào liền thấy vui đến lạ kỳ.

"Được rồi. Thách hay thật đây?"

Tiêu Chiến nấc một tiếng, đặt ly rượu xuống bàn khẳng khái trả lời: "Thách!"

"Được được. Không hổ là nhân vật chính hôm nay."

"Mọi người, chọn thử thách đi." Quách Thừa vỗ vỗ tay mấy tiếng, nhanh chóng đề nghị.

"Ừm...a, có rồi. Anh Chiến giờ cũng say thành ra như vậy rồi, thách anh gọi người yêu cũ đến đón về a. À, phải mở loa ngoài cho mọi người nghe đó."

"Tốt, hay đó. Tiêu Chiến, cậu còn lưu số người cũ không đây?"

Tiêu Chiến uống say làm loạn là có thật. Nhận được thách thức chỉ thấy hăng máu, ngay lập tức chỉ tay đáp ứng: "Tôi gọi, tôi gọi cho mọi người xem...hức."

Người cũ, nếu phải tính vụn vặt hồi còn mài mông trên ghế nhà trường thì ngay cả mặt anh cũng có thể đã quên rồi.

Rõ ràng ngoài người đó ra, không còn lưu số hay phương thức liên lạc của một ai khác.

Tiêu Chiến bấm gọi, tiện thể mở loa ngoài. Đầu dây tút tút một tràng dài giống như toa tàu, đợi đến khi màn hình điện thoại của anh cũng sắp tắt đến nơi mới nhấc máy.

Nhấc máy thì nhấc máy, nhưng bên kia chỉ truyền đến tiếng thở đều đều.

"Alo." Tiêu Chiến bắt đầu trước bên kia vẫn không nói gì, chọc anh mất kiên nhẫn: "Alo! Có nghe hay không hả?"

"Anh có chuyện gì sao?"

Giọng nam? Toàn bộ đồng nghiệp của anh đều tỉnh rượu đến nơi. Toàn tâm dựng tai lên nghe ngóng tiếp.

"Có chuyện mới được gọi cậu chắc...hức..." Tiêu Chiến gào lên với chiếc điện thoại lại khiến mọi người được một phen bạt vía.

"Anh uống rượu?" Bên kia lại hỏi.

"Phải đó, sao nào?"

"Không có gì phải không? Nếu không em..."

"Cậu bị ngốc à. Lão tử cmn gọi là để cậu đến đón lão tử về."

Im lặng, bên kia điện thoại lẫn mọi người xung quanh. Dàn đồng nghiệp nhận ra hình như đây không phải thử thách nữa, mà là do Tiêu Chiến thật sự muốn như vậy.

"Anh đang ở đâu?"

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Tiêu Chiến gà gật gọi điện thoại ngẩng đầu lên, tìm đại một ai đọc địa chỉ quán bar.

Mấy người ngồi xung quanh giờ cũng thật sự muốn nhìn mặt người yêu cũ của con ma men ngồi đây, liền đọc một mạch đầy đủ thông tin.

"Anh đợi ở đó."

Cúp máy, Tiêu Chiến theo đó "tắt nguồn" theo. Gục xuống bàn trông như nghỉ lấy sức.

Ông chủ studio bất đắc dĩ nhìn anh, sau đó liền gọi thanh toán.

Cuối cùng, kẻ đầu têu có nhiệm vụ mang Tiêu Chiến ra trước cửa chờ người. Còn lại các đồng nghiệp khác đi theo hai bên anh, cũng là chờ người.

Đi chơi còn chưa được tính là khuya đã về nhưng bọn họ gần như không mấy để tâm cuộc vui tàn sớm.

Mỗi phút đều ngóng xem là ai có bản lĩnh thu phục Tiêu mỹ nhân ở studio bọn họ, hơn nữa còn tốt bụng chịu đến đây.

Tiêu Chiến sau khi bùm bùm chát chát với điện thoại cũng khá yên tĩnh, bọn họ đứng chờ không mấy vất vả.

Chỉ là khi định nhìn nhau một cái bàn tán, hình như là người đó lái xe đến rồi.

"Mẹ ơi."

"Ông trời ơi."

Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe đã bị người ta nhìn như quỷ đến có hơi khó hiểu. Nhưng vẫn là đến chỗ họ, lịch sự nói: "Em đến đón anh Chiến."

"Được, cậu ấy đây..."

Công tác "bàn giao" người thật có một không hai. Tiêu Chiến sớm đã ngủ quên trên tay đồng nghiệp bị lay tỉnh, nheo nheo mắt nhìn người trước mặt bắt đầu cười tiếp.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nhanh chóng đỡ anh từ tay bạn đồng nghiệp. Không quên cảm ơn họ một tiếng.

"Vương Nhất Bác, em tới rồi."

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác ơi..."

Gọi xe cấp cứu, nhất định gọi xe cấp cứu đi. Đồng nghiệp dạt ra hai bên nhìn Vương Nhất Bác chật vật với Tiêu Chiến không khỏi muốn ngất xỉu luôn.

Thì ra nhân viên gương mẫu uống vào chính là bộ dạng này.

"Có cần tụi anh giúp một tay không?"

"Không cần đâu. Làm phiền mọi người rồi, em sẽ đưa anh ấy vào xe. Mọi người cứ về trước đi."

Lại còn nói là "làm phiền", một mớ con người cảm thấy mình bị lừa. Kêu Tiêu Chiến gọi cho người yêu cũ, không phải bí quá liền gọi cho người yêu hiện tại đến đi.

"Được rồi. Có gì gọi cho chúng tôi a."

"Được."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh gật đầu tạm biệt mọi người xung quanh. Xong xuôi mới quay sang cố gắng đem Tiêu Chiến nhét vào trong ghế phụ xe.

"Vương Nhất Bác..."

"Đừng nháo nữa, em đưa anh về."

Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe mới bắt đầu tìm dây an toàn gài vào giúp Tiêu Chiến. Không ngờ anh không những không chịu ngồi yên, còn ồn ào gọi tên cậu liên tục.

"Về nhà em được không?" Tiêu Chiến ngây ngốc hi hi ha ha nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh cạn lời, hừ một tiếng gài dây an toàn lại khởi động xe.

Tiêu Chiến ban nãy thật sự say rượu, nhưng dựa vào Vương Nhất Bác lái xe chậm rãi trên đường cũng phần nào thanh tỉnh.

Nhìn con đường quen thuộc dẫn đến chung cư mình ở, anh lại bắt đầu.

"Anh không về nhà...muốn về nhà em thôi."

"..."

"Vương Nhất Bác!"

Bị con ma men làm phiền hết lần này đến lần khác khiến Vương Nhất Bác bó tay chịu thua, bẻ lái tấp xe vào bên đường.

"Anh tỉnh rồi thì tự về đi."

"Ai nói với em anh tỉnh rồi hả?"

"Nếu không anh muốn thế nào?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phũ phàng cộng thêm còn hơi men trong người không khỏi hơi tủi thân, liếc mắt nhìn cậu cực kì phẫn nộ.

"Anh..."

"Trừ việc về nhà em ra đi."

"Anh mới không thèm."

"Được, vậy anh về đi." Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng.

"Vương Nhất Bác em là quỷ vô tình phải không hả?"

Đang yên lành bị mắng, Vương Nhất Bác muốn cãi cũng không có sức đi đôi co với người say rượu. Đành cười khổ một cái.

Bao lâu không gặp, gặp rồi còn trong tình huống như thế này, còn đi cầu hòa kiểu này thật ngoài sự hiểu biết của cậu về anh.

"Em...em là đồ cún con ngốc nghếch. Chia tay thôi mà, có cần phải nghỉ việc, có cần phải trốn đi không? Nếu không phải vì gặp Tiểu Hà..."

Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đột ngột bị Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mở dây an toàn ở ghế lái quay sang áp đảo.

"Cho nên..."

"Anh sai rồi."

Vương Nhất Bác nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ còn biết chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Anh...biết mình nói gì không?"

"Biết...anh sai rồi Vương Nhất Bác. Anh không nên vô cớ giận em, anh nên nghe em nói trước, anh..."

Tiêu Chiến cứ mỗi một giây lại tự mình kể ra "tội trạng". Một nửa dũng khí là từ rượu mà có này anh không thể nó lãng phí được.

Rầu rĩ suốt thì có ích gì. Chi bằng hôm nay anh xuống nước trước một bước.

Vương Nhất Bác cuối cùng chịu nở nụ cười, bàn tay to lớn một bước nâng nhẹ cằm Tiêu Chiến lên dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Cơ hội đến anh cũng không có gì để phản kháng, bình ổn đáp lại Vương Nhất Bác.

Thời gian chia tay không lâu nhưng làm người ta cảm tưởng như mấy chục năm ròng. Hiện tại ngay cả khi người ngay trước mắt vẫn sợ là giấc mơ.

Vương Nhất Bác bắt đầu và cũng là người chủ động tách hai người bọn họ ra. Cậu lại ngắm nhìn một lượt khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến vì rượu lẫn vì nụ hôn ban nãy.

Anh cũng đồng thời ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn rất chăm chú.

"Em cũng sai rồi... Em không nên giấu anh mọi chuyện, không nên âm thầm giải quyết vấn đề...Bất kể anh hôm nay là do rượu nói, em cũng không để anh đi nữa đâu."

"Ừm ừm."

Tiêu Chiến hít một hơi, gần như đu lên người Vương Nhất Bác đến nơi, ngay cả cằm cũng tìm được bờ vai cậu mà dựa vào. Anh cảm thấy không thể nghe Vương Nhất Bác nói chuyện nữa. Anh không chịu được, vừa nghẹn ngào lại vừa không biết làm sao mới tốt.

"Nhất Bác...anh hình như...không còn thích em nữa rồi." Vương Nhất Bác bị anh ghì chặt lấy nghe câu này có hơi giật mình, vốn muốn phản bác nhưng lại bị lời nói của anh ngăn lại: "Chắc là...chuyển thành yêu mất rồi, làm sao đây!"

Uống bao nhiêu rượu để nói được câu này. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng vì ngượng mà không thèm nhúc nhích xê dịch gì nữa. Tuy nhiên, toàn thân vẫn cứ bám lấy Vương Nhất Bác làm điểm tựa chờ câu trả lời.

Dựa vào rất lâu đến khi cơ thể cũng nóng dần lên, anh nghĩ mình nên bỏ cuộc, dù sao cũng là do anh đòi kết thúc giờ đùng đùng đi tỏ tình còn ra làm sao nữa.

Giữa lúc phân vân muốn rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, anh lại bất ngờ bị ôm siết lấy thêm chặt chẽ.

"Em cũng vậy...Em yêu anh."

HOÀN.

Note: Vâng, ba chữ 'Em yêu anh' nhìn đơn giản vậy thôi nhưng đã làm cô tác giả mất hơn một phút đỏ mặt mọi người ạ.

Cuối cùng, chặng đường của 11:11 cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã luôn đồng hành tại đây. Cùng mình bước theo họ đến cùng.

Cũng cảm ơn rất nhiều hai người.
Đạo diễn truyền âm lẫn Thiết kế sư của tôi ở đây.

Mong rằng quá khứ của hai người luôn là kỉ niệm đẹp, mong rằng hiện tại và tương lai của hai người luôn suôn sẻ.

Thân ái,
Tiểu Mộc Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top