Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 8 : Lý do

-Chương 8-

Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu thua, nửa đùa nửa thật nói:

"Được một người như em làm phiền ư? Cũng được xem là lời rồi."

Vương Nhất Bác ban đầu có ý muốn hỏi anh thêm, nhưng xem chừng không cần thiết nữa đành thôi. Chỉ chầm chậm đưa ly trà lên miệng, nhìn anh với dáng vẻ "là do anh nói".

Hai người gặp nhau chính thức lần này được tính là lần thứ hai. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện giữa anh và Vương Nhất Bác rất dễ nói chuyện, cũng có nhiều chủ đề chung. Nhìn không ra là hai người chỉ mới quen.

Về phương diện bên ngoài mà nói, Tiêu Chiến vốn là dạng người mang hình ảnh dễ chịu, gần gũi. Tuy nhiên về bản chất, anh lại khó mà thoải mái kết giao với người khác. Đối với mọi người và đồng nghiệp anh luôn cố gắng hết mức duy trì khoảng cách nhất định. Không quá xa cũng không quá gần bất kì ai.

Có điều anh hôm nay ngoại lệ trước mặt Vương Nhất Bác vô cùng thả lỏng, thậm chí còn có cảm giác như cậu bạn mới này với mình đã thân nhau từ trước.

Có lẽ vì ngoài kiểu cách ăn mặc đúng tuổi ra. Vương Nhất Bác so với những người cùng độ tuổi lại không có vẻ gì là một cậu trai trẻ con, bốc đồng. Phong thái vô cùng đĩnh đạc, chừng mực.

Tiêu Chiến phát hiện ra, từ sau khi anh biết Vương Nhất Bác qua đoạn video hậu trường, đến khi vô tình trông thấy ở tàu điện, rồi đến hôm nay. Anh lại càng thêm cảm thán rằng Vương Nhất Bác quả thật là có bao nhiêu khí chất đều tỏa hết ra trên người. Vốn lần đầu chỉ đánh giá cậu đẹp trai và tài năng, thì lần này thật khó có thể không công nhận con người cậu có mấy phần tinh tế.

Ví như quán cafe này do đích thân cậu chọn. Toàn bộ không gian đều mang nét cổ điển sang trọng, không khí thoáng đãng và khá yên tĩnh. Ngồi suốt một buổi chỉ nghe được tiếng nhạc du dương cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Người đến đây hầu như là một mình, hoặc nếu có đi cùng ai đó họ cũng chỉ nói chuyện rất ít và khẽ khàng.

Tiêu Chiến không thể phủ nhận mình tận hưởng nơi đây, tuy nhiên vẫn cố ý hỏi:

"Em không lừa anh đâu đúng chứ?"

"Lừa anh điều gì?"

"Lừa anh là em chỉ mới hai mươi hai tuổi."

"Không có, em tại sao phải lừa anh?"

"Vì chẳng có ai trẻ tuổi như em mà lại đi hẹn gặp người khác ở kiểu quán cafe như thế này cả?"

"Nhưng em vẫn có quyền đó mà, ai nói cứ trẻ tuổi là phải thích những nơi ồn ào, náo nhiệt?"

Vương Nhất Bác nhún vai chầm chậm trả lời Tiêu Chiến, thở dài một tiếng trong lòng. Cậu đương nhiên có sở thích cá nhân riêng, hiển nhiên là cậu vẫn thường lui tới đây. Nhưng chưa bao giờ ru rú trong quán cafe như vậy cả ngày. Còn nhớ lúc trước vô tình xem giải đấu đua xe, cậu vô cùng hứng thú. Ngay năm đó rảnh rỗi đã đích thân tới tận nơi luyện tập một thời gian, hiện tại vì thời gian không cho phép nên chuyển sang trượt ván.

Cậu hoàn toàn không phải trạch nam chỉ ở nhà hay một "ông cụ non" gì gì đó vẫn thường bị người khác gán cho.

"Vậy anh có muốn biết lý do em chọn chỗ này?"

"Ừm"

"Vì có hẹn với anh, nghe được không?!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời liền tròn mắt, tim không hiểu vì sao đập lệch đi một nhịp. Chỉ trong một buổi nói chuyện anh đã vì những lời nói của cậu làm cho câm nín hai lần. Anh xem ra hôm nay vì quên phòng bị như bình thường nên có chút khinh suất rồi, vừa một chút đã bị Vương Nhất Bác nắm thóp dễ dàng.

Mất mặt chưa tính, anh còn vì vậy mà bối rối: "Haha em lại đùa rồi"

"Đúng a! Em chỉ đùa thôi."

"Thật ra em chọn chỉ vì đây là quán quen, thuận đường đến."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lúng túng cũng không nỡ làm khó, hướng anh hưởng ứng câu nói. Làm ra vẻ như mình không có tâm tư riêng.

*

Hai người nói chuyện hồi lâu cho đến khi trời không còn sớm, khách trong quán đã ra về gần hết mới nhận ra mình cũng cần về nhà.

Rời khỏi quán, Tiêu Chiến đã vội vẫy chào Vương Nhất Bác đi theo hướng ngược lại.

Cậu tất nhiên không dễ dàng để anh rời đi, liền đề xuất: "Cũng đã giờ này hay em cho anh quá giang một đoạn."

"Không cần đâu. Em cứ về trước, dù sao cũng là đàn ông con trai, đi về một mình giờ này có là gì."

"Đằng nào cũng là đi, chi bằng cùng đi. Anh lên xe đã!"

Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn chờ đợi nghe thêm Tiêu Chiến phản biện, một tay mở cửa phụ thúc giục anh vào trong.

Tiêu Chiến đành hết cách làm theo. Dẫu sao từ đây đi bộ đến ga tàu điện cũng mất một đoạn thời gian không ít.

Ban đầu tưởng là tạm biệt nhau ở trước cửa quán cafe, nào ngờ vẫn cùng đi về.

Tiêu Chiến lúc lên xe không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn đường để Vương Nhất Bác tập trung lái xe.

Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Vương Nhất Bác mới gợi chuyện: "Nhà anh cách nơi làm việc không gần đúng chứ? Sao anh không mua xe đi lại cho tiện lợi?"

"À, nói ra có hơi kỳ lạ. Anh đi xe không tốt chút nào, đến xe đạp còn chưa đi vững. Lần đi xe gần nhất suýt thì gây ra tai nạn. Nên mọi người đều khuyên anh nên vì hòa bình thế giới mà tự thân vận động."

Vương Nhất Bác nghe dứt câu, nhịn không được phụt cười thành tiếng: " Haha...Em xin lỗi, nhưng nếu em không cầm lái bây giờ em sẽ lăn ra đây mất."

Sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời lại bị một đứa nhóc nhỏ hơn sáu tuổi không chút ái ngại cười nhạo. Tiêu Chiến một mặt thấy xấu hổ, mặt khác che dấu ánh nhìn "thiếu thiện cảm" dành cho Vương Nhất Bác.

"Anh không phải không muốn tập nghiêm túc, chẳng qua là muốn bảo vệ môi trường thôi."

"Đúng vậy, phải bảo vệ môi trường..."

Vương Nhất Bác gật đầu, miệng thì nói đồng tình nhưng kế bên vẫn cố ngăn bản thân lại cười ầm lên. Cậu thật sự phải đến phục Tiêu Chiến mất vì loại biện hộ kiểu này.

Suốt đoạn đường còn lại hai người vẫn trên trời dưới bể mà bàn luận, lúc xe dừng lại trước cổng chung cư mới thôi hẳn.

Tiêu Chiến xuống xe cười tươi nhìn vào ghế lái: "Cảm ơn em cho anh đi nhờ! Về nhà cẩn thận, tạm biệt."

"À, Anh Chiến !"

"Còn có chuyện gì sao?"

"Anh nói xem, em từ đây có nên xuống xe, đi tàu điện về để bảo vệ môi trường hay không!?"

Tiêu Chiến nheo mắt: "Em cũng thích đùa nhỉ! Tạm biệt!"

"Được, tạm biệt."

Vương Nhất Bác chỉ cười, nâng kính xe lên rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn theo một lúc, thở dài trở vào trong.

Hôm nay anh rốt cuộc đã vui vẻ đến mức lỡ miệng liên hồi, còn bị trêu đến mức không tìm được đường ngóc mặt lên nổi.

Nhưng bù lại thật sự trở nên thân thiết hơn với người bạn mới Vương Nhất Bác.

Chứng kiến cậu ta cười rất vui, rất đẹp.

Tựa như nụ cười ngây thơ, hạnh phúc của đứa bé kia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top