Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31 : Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyên các bạn nghe bài này đi là vừa

_____________

" Xuân Trường "

" Hửm "

" Chúng ta kết hôn đi "

Đôi mắt hẹp của Xuân Trường mở to ra . Bàn tay thon dài đang vuốt ve cậu cũng khựng lại . Công Phượng sao lại gấp gáp đề nghị như thế ? Thường ngày phải rất khó để cậu có thể nói một tiếng thừa nhận " yêu anh " mà bây giờ sao lại dễ dãi đến thế . Anh có đôi chút khó chịu nhưng dù sao vẫn là người anh thương , cũng chả để bụng .

"Nếu em thích, chúng ta có thể về tới nhà rồi tổ chức đám cưới luôn"

Nụ cười tươi roi rói của cả hai cứ thế đập vào mặt Văn Toàn ngồi kế bên . Công Phượng kia !! Phạm Công Phượng cậu là kẻ ăn hớt tay trên , là kẻ giả tạo mà!!! . Gầm gừ , Văn Toàn lại ngước lên ghế trước nhìn Kyo, đang cười khẩy . Cô ... là cô thông đồng với tên khốn này ư . Cậu tức đến chết mất . Tuấn Anh ngồi kế cũng chỉ biết xoa xoa cậu chứ chả biết tại sao cục nhỏ này lại xù lông lên .

Cậu toan đứng lên để phản đối nhưng chợt nhớ ra là ... tên khốn Xuân Trường có biết cái gì đâu . Kể cả nếu bây giờ nói cho hắn hiểu , Kyo cũng sẽ xóa sạch mớ đó . Văn Toàn cảm thấy mình vô dụng vô cùng . Ít nhất đầu tiên cũng phải cản cái đám cưới đó và đưa Nguyễn Công Phượng tới trước mặt Xuân Trường đã , chắc là hắn sẽ nhớ lại mấy chi tiết . Cậu chỉ còn biết nguyện cầu Nguyễn Công Phượng tỉnh táo mà đi tìm Xuân Trường thôi. Vì hiện tại với tinh lực còn lại , việc tìm người đó cũng không thể .

---------------------------

Cậu trẻ nhỏ với bộ áo khoác màu vàng chóe do cậu đã để dành tiền mà mua được chạy hồng hộc trên vỉa hè . Đôi chân hoan hoắt vội vã chạy qua hàng chục ngã tư , trên mấy kilometer chỉ để tìm đến cái công ty giải trí ở trung tâm Tokyo nhộn nhịp . Đây rồi !! Cuối cùng thì cũng tới rồi . Công Phượng trên tay cầm những bông hoa hướng dương mà nở một nụ cười tươi .

Cậu quyết định gặp lại anh .

Cậu đã mất tận hai ngày để có thể tìm ra địa chỉ của nơi Xuân Trường làm việc đấy . Ngày xưa cậu bất cẩn , cứ nghĩ ở tạm một thời gian nên không cần nhớ địa chỉ đến giờ thì thấy hối hận vô cùng . Nào giờ thì đi vào tìm hoàng tử nào .

Công chúa nhỏ thích thú , tay quơ quơ hoa .

_______

Cũng đã hai tuần từ khi cả công ty đi chơi về . Văn Toàn cũng đã trở về nhà rồi , lâu lâu cũng có ghé thăm nhưng đa phần là toàn thăm Xuân Trường . Có vài lần cậu ghé thăm bị Công Phượng phát hiện liền nhanh chóng cản lại , không cho vào và dặn dò nhân viên là không cho cậu gặp Xuân Trường với bất cứ lý do nào .

Điều đó khiến công cuộc " bẻ lái " của Văn Toàn càng thêm khó khăn .

Kyo dù dạo này đang nghỉ xuân nhưng không ngừng ghé sang nhà Nguyễn Công Phượng kiểm tra cậu. Cũng như thế cứ mỗi lần cậu định ra ngoài thì cô liền chặn lại ...

Chỉ có lần đó , cô chặn không kịp nên để cậu lọt ra ngoài . Lúc đó cô thấp thỏm lắm . Sợ rằng nếu cậu chỉ cần chạy tới đó gặp được Xuân Trường thì công sức đổ sông đổ biển hết. Cô đi qua đi lại trước cửa nhà cậu , chỉ sợ số lần đi đã làm mòn gót giày . Chỉ mới thấy cậu từ xa xa cô đã chạy lại mà reo hò . Thầm mong không có gì cả. Nhưng mà ... Công Phượng có lẽ có vấn đề ....

____________

Bó hoa hương dương được đưa ra trước mặt cô tiếp tân khiến cho cô thích thú mà nhìn con người lùn lùn bên dưới .

" Xin lỗi chị , em có thể gặp anh Lương Xuân Trường được không ạ ? "

" Ối , đóa hoa đẹp thế ! Em là fan muốn gửi anh ấy đúng không ? "

Cậu nở nụ cười , cùng đôi má hồng hồng mỉm cười  tay quơ quơ đóa hoa rực rỡ ấy lần nữa . Nó quả thực rất nhỏ nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể mua để tặng anh . Những bông hoa hướng dương này , đẹp như nụ cười của Xuân Trường vậy nên cậu muốn tặng nó cho anh .

" Vâng ạ ! Em có thể gặp anh ấy được không ? "

"Ha ha chị có thể gửi nó cho anh ấy ... " Cô tiếp tân cười trừ với cậu , tay định lấy bó bông nhưng cậu liền kéo lại mà ôm nó vào lòng " Nào , ... em không thể gặp anh ấy được đâu "

" Đi mà chị ... em chỉ cần nhìn anh ấy một chút thôi mà "

Nàng tiên cá muốn gặp chàng hoàng tử của mình lần nữa

" Không được đâu , hiện tại anh ấy đang cùng Công Phượng chuẩn bị cho một số việc , em thông cảm "

Cô nhân viên chỉ biết cười trừ , tay quơ quơ từ chối . Thế nhưng cái ánh mắt đen láy kia cứ mãi làm cô chạnh lòng . Làm sao đây ... 

" Sao thế ai muốn gặp tôi hay Công Phượng à ? "

Là giọng cười ấy , là câu nói ấy ... Công Phượng nhận ra chứ . Cậu liền quay người lại nhìn người đang đứng ở cửa kia . Anh vẫn thế ấm áp đến lạ thường. Nụ cười rạng rỡ như ngày nào . Cậu ngơ ngẩn nhìn một hồi mới có thể tỉnh táo lại . Cầm lấy bó hoa hướng dương nhỏ mà chạy tới đưa lên anh .

" Tặng anh , Xuân Trường "

Anh nhận lấy bó hoa , tay nâng niu nó . Đôi mắt ấy chăm chăm bó hoa một hồi rồi mới quay sang cậu . Đôi môi nhỏ hé mở nụ cười . Đôi mắt to và trong sáng ấy vẫn ánh lên nét hy vọng vô biên . Cậu mong rằng anh có thể nhận ra nàng tiên cá với giọng hát ấy . Nhận ra cậu với đôi mắt to và sáng ấy . Nguyễn Công Phượng tin rằng anh sẽ nhận ra người anh yêu thương đang ở ngay trước mắt anh .

Anh à , nàng tiên cá anh yêu đây này
Tại sao anh cứ mãi ngẩn ngơ
Nhìn em bằng đôi mắt ánh nét hạnh phúc
Tại sao không ôm em vào lòng mà reo lên
"Anh yêu em "?

" Cám ơn em "

" Anh nhận ra em chứ  ? "
















































" Em là ai ? "

________________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top