Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

babyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi sinh xong renjun mới hiểu được nỗi đau của mẹ mình ngày trước, thời khắc mà cậu cảm thấy những khổ cực mà bản thân phải chịu hơn 9 tháng vừa qua cộng lại cũng chẳng là gì cả. vậy mà giây phút nhìn thấy bé con, hai mắt cậu sáng lên, nhất thời quên đi cơn đau nhào người về phía bé nho nhỏ đang nằm trên tay mẹ mình. kết tinh tình yêu của 2 người họ cuối cùng cũng xuất hiện trên thế giới này rồi.

hai mẹ bế bé chơi với cậu một chút rồi tránh đi cho cậu nghỉ ngơi, lúc này, liu yangyang mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu

"mình mệt lắm đúng không? anh xin lỗi, chẳng giúp gì được mình"

"sao lại xin lỗi chứ. em không thích nghe đâu. yangie, em thực sự đã rất hạnh phúc đấy"

renjun ở lại bệnh viện vài ngày, trong những ngày đó, yangyang thực sự không để bạn đời mình làm bất cứ việc gì cả. em bé có hai mẹ lo, còn những việc cá nhân của cậu, một tay anh lo hết. nhìn chồng mình tất bật vì bản thân như vậy, renjun thi thoảng không cầm được nước mắt mà khóc nức lên, làm yangyang hoảng loạn một phen.



sống với nhau cũng không phải là ngày một ngày hai, hai người cũng không còn ngại ngùng gì với đối phương nữa. việc yangyang giúp cậu tắm rửa, thay đồ cũng không phải lần đầu tiên. thế nhưng lần này lại khác. mỗi lần như vậy, anh lại vô thức nhìn chằm chằm vào bụng cậu, nơi có từng vết rạn đen cùng vết mổ dài mười mấy cen vẫn còn đỏ au rồi bất giác cau mày. thấy chồng mình như vậy, renjun không khỏi tủi thân. nhỡ anh nhìn cậu không còn đẹp nữa, da dẻ không còn mịn màng nữa sẽ chê mình, không còn thích mình nữa. tối đến cậu rúc người vào lồng ngực anh rồi thủ thỉ

"có phải em xấu đi rồi không? đến mức mình phải nhăn mặt như thế... mình sắp chán em rồi đúng không?"

nghe cậu hỏi, yangyang có chút bất ngờ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói

"ai bảo mà mình nghĩ linh tinh thế. anh chỉ nghĩ là, renjun của anh nát hết người thế này rồi, sau này con mà hỗn anh tháo khớp nó luôn" nói đoạn, yangyang lại dịu dàng hôn lên trán người trong lòng "cảm ơn mình... vì gia đình này mình vất vả nhiều quá. renjun của anh phải nhớ rằng, dù mình thế nào vẫn là bảo bối mà anh luôn trân trọng. không được nghĩ linh tinh nữa nhớ chưa"

không thấy người nhỏ hơn đáp lại, ngỏ xuống thì đã thấy bạn nhỏ thút thít trong lồng ngực mình, yangyang cười nhẹ rồi ôm em chặt hơn. tuy đã được mẹ báo trước nhưng anh vẫn bất ngờ vì bạn bé lại hay khóc như vậy, có lẽ số lần renjun khóc trước mặt anh mấy ngày hôm nay nhiều hơn cả 10 năm họ quen biết nữa.




những ngày ở bệnh viện đã vậy, đến khi về nhà, liu yangyang còn cẩn thận hơn gấp vạn lần. không thể giữ người lớn ở lại mãi, anh cũng chủ động bảo hai mẹ cứ về trước, còn bản thân mình xin nghỉ ở công ty một tháng, dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho bạn nhỏ và bé con. mới đầu renjun không đồng ý, còn gắt lên với anh, nháo nhào một trận. rằng cậu có thể tự lo cho bản thân cũng như bé con, không cần vì cậu mà làm chậm con đường thăng tiến của bản thân. nhưng nói đến thế nào yangyang cũng không nghe, thay vào đó còn nũng nịu kêu cậu không thương anh nữa nên mới không cho anh ở cạnh. renjun thực sự không nói lại, đành để anh muốn làm gì thì làm.

sau sinh, bác sĩ có nói rằng vết mổ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt, thời gian đầu chăm con cộng hưởng với vết thương chưa lành sẽ rất khó khăn cho người mới sinh xong. renjun thì lại cảm thấy không đến mức đó. chắc vì cậu không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì đi. liu yangyang thực sự làm tất cả mọi việc, cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ mà ôm con. mà cũng không được ôm bé quá lâu, theo anh nói là sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. yangyang tận dụng tối đa thời gian để cậu nghỉ ngơi, từ vệ sinh vết mổ, đỡ cậu đi lại đến việc chăm em bé, dỗ bé khóc, cho bé ăn, thay tã, tắm cho bé đều một tay liu yangyang làm hết. những việc nhà trước kia hai người bàn bạc rằng cùng nhau làm đến hiện tại renjun cũng không có cơ hội đụng đến. nhìn chồng mình luôn tay luôn chân trong bếp, điện thoại vẫn đang bật loa ngoài nghe mẹ chỉ này chỉ kia. cậu tự nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ.

chăm con nhỏ ban ngày thì cũng không vất bằng một phần ban đêm. trẻ con ngủ ngày thức đêm. có những hôm hai người vừa thiu thiu ngủ chưa vào được giấc thì đã có tiếng khóc của con. những lúc như vậy, renjun chưa kịp ngồi dậy hẳn hoi để nhìn con đã bị yangyang ấn lại xuống giường, nhẹ nhàng nói "mình ngủ đi" còn bản thân thì nhanh chóng bế bé con ra ngoài dỗ bé. có những hôm em nhỏ khóc gần như cả đêm, cậu xót chồng xót con bảo để em bế bé cho, kêu anh nghỉ đi nhưng anh cũng không chịu. hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhìn bóng người lớn ẵm người nhỏ bên ngoài, cậu bỗng nhớ lại thời điểm hai người quyết định về một nhà. khi ấy ba mẹ cậu tuy không phải không ưng anh những vẫn khá e dè, một phần vì hai người vẫn còn quá trẻ, lo rằng anh vẫn còn ham chơi, không thể lo lắng chu toàn cho cậu, cho cuộc sống của cả hai, lo rằng rồi cậu sẽ phải chịu khổ. lần đầu tiên cậu cãi ba mẹ, một mực muốn cưới yangyang. đến bây giờ, nhìn thấy người kia đầu tóc bù xù, trên người chỉ có một bộ pijama mỏng dính, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài nhẹ nhàng vỗ về đứa con nhỏ cậu bỗng rơi nước mắt. chồng của cậu tuy vẫn còn rất trẻ, không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, vẫn còn nhiều mặt vẫn còn như con nít, nhưng anh vẫn luôn luôn cố gắng. cố gắng vì anh, vì cậu, vì tổ ấm của cả hai, không ngừng học hỏi, đem lại những gì tốt nhất cho cậu. người ta nói hơn nhau ở tấm chồng, lần này, có cãi ba mẹ nhưng cậu cũng lựa chọn đúng rồi. trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt xuất hiện một nụ cười. thấy yangyang đặt bé vào nôi, cậu chạy đến ôm chầm lấy bạn đời của mình

"yangie, thực sự cảm ơn mình rất nhiều, vì đã trở thành hạnh phúc của em..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top