Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

block

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thú thực thì sau 1 tháng vi vu bên trời tây, renjun rất rất nhớ lẩu với cậu bạn thân ở nhà. chính vì vậy mới về hàn 1-2 ngày cậu đã phải xách cổ liu yangyang đến quán quen ngay.

cũng bởi đã hơn tháng không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. dù họ vẫn nhắn tin hay vid call thường xuyên thì renjun vẫn còn rất nhiều chuyện để kể, nên cậu cứ chíp chíp nói về cái này cái kia suốt thôi, từ lúc bắt đầu đi tới lúc đi về vẫn chưa hết chuyện.

như mọi lần, hai đứa thường đi bộ với nhau sau khi dùng bữa, đặc biệt hôm nay còn có con mèo nào đấy vừa đi vừa chạy nhảy, líu lo suốt coi bộ vui vẻ lắm. nhưng bên cạnh đó, liu yangyang hôm nay có vẻ trầm hơn mọi ngày. anh chỉ im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng chêm vài lời chứ không hùa theo đùa hay trêu cậu như mọi ngày nữa. phần lớn thời gian buổi tối hôm nay, liu yangyang chỉ ở bên cạnh nhìn cậu và cười.

renjun dường như cũng nhận ra vẻ khác thường của bạn mình nên trong lúc cả 2 vừa về đến chung cư, cậu mới quay sang hỏi

"nay mày bị sao thế? mệt à? hay tao nói lắm quá, phiền?"

nghe cậu nói vậy, yangyang khẽ nhăn mày, giơ tay búng vào trán người nhỏ hơn 1 cái

"bình thường tao nhảy vào mồm mày mày cũng nói, nay tao im cho mày nói mày cũng kêu"

"ai mà biết tâm tư nhà ngươi như nào, hứ" huang renjun tay ôm trán, chu mỏ cãi lại

vậy chứ, vào đến thang máy cậu vẫn tiếp tục khoe rằng lần đến berlin cậu đã được mọi người khen nói tiếng đức tốt như thế nào, đến khi ra khỏi thang máy vẫn còn cười rất tươi nữa

"renjun này..."

thấy người bên cạnh không ra ngoài đưa mình về tận cửa ký túc xá như mọi lần mà đứng bên trong gọi với lại, cậu khó hiểu quay người lại. ấy vậy mà liu yangyang không nói luôn, đợi đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, anh mới lên tiếng

"huang renjun, tao thích mày"

vừa dứt lời, cửa thang máy đóng lại, di chuyển lên trên. renjun nghe xong đứng hình, phải vài giây sau mới có thể phản ứng lại. cậu gấp gáp chạy đến bấm thang máy đuổi theo liu yangyang.

"thằng nhóc này làm cái trò khó hiểu thật chứ"

đúng lúc đó gặp park jisung từ trong đi ra, có vẻ là mới từ cửa hàng tiện lợi về

"renjun hiong? anh mới về ạ? tiện quá, anh xách giúp em 1 túi được không ạ? mấy ông kia đòi mua lắm thứ quá"

renjun do dự một hồi. nhưng park jisung là ai cơ chứ, không thể để út cưng vất vả xách đống đồ đó một mình được, rồi quay lại bắt liu yangyang cũng không muộn mà.

cậu quay về cằn nhằn mấy mống dream mua nhiều đồ vậy mà bắt thằng bé đi một mình. mấy người còn lại thì cười trừ cho qua, kêu cậu ngồi xuống nhậu cùng mà renjun từ chối. cậu phải làm rõ chuyện với con cừu kia đã.

quay về phòng, bình tĩnh mở điện thoại ra. trong phút chốc huang renjun không thể bình tĩnh được nữa. họ liu như thế mà lại block cậu??

lửa giận ngùn ngụt lên tận đỉnh đầu, đập cái điện thoại xuống giường thật mạnh, renjun hằm hằm bước một mạch ra ngoài. đến đám dreamies ở ngoài đang cười đùa vui vẻ nhìn thấy cậu im bặt, không dám thở mạnh. cậu phăm phăm tiến đến ký túc xá wayv. nhìn thấy kun mở cửa mới miễn cưỡng nở nụ cười

"kun ge, yangyang có ở trong đó không ạ?"

"nó ở trong phòng đó, anh tưởng 2 đứa vừa đi chơi về?"

"vâng ạ? tụi em có chút chuyện ạ"

tránh đường cho đứa nhỏ vào, kun lại được một phen sợ hãi vì thái độ của đứa nhỏ, thầm cầu nguyện cho liu yangyang, không biết là em đã chọc huang renjun cái gì nhưng chúc em bình an.

liu yangyang ấy vậy mà không khóa cửa. vừa bước vào cậu thấy anh ngồi bất động trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. nghe tiếng cửa lạch cạch thì vội vàng giấu đi. đôi mày của huang renjun nhíu càng chặt.

cậu hằm hằm tiến về phía anh, nhảy lên giường ép người lớn hơn đối mặt với mình.

"đang xem cái gì?"

"kh-không có gì..."

"nói thật xem nào. đừng có bao là vừa tỏ tình với huang renjun xong đi về nhắn tin hay xem hình người khác nhé??"

"kh- không có... đừng có mà dí sát mặt vào như thế" hai tai yangyang vô thức đỏ lên, tay đẩy con mèo trên người mình ra

"quân tử không làm gì sai trái thì việc gì phải giấu?"

thấy yangyang né tránh ánh mắt của mình, đôi mày renjun một lần nữa nhíu lại. tay mò xuống tìm điện thoại người kia, ngang nhiên bấm mật khẩu trước mặt chính chủ.

liu yangyang thế mà ở một mình lại lên twitter tìm tên cậu. nhìn cái điện thoại một lần rồi lại nhìn người trước mặt, huang renjun bỗng bật cười

"đừng có mà đánh giá, nó thành thói quen luôn rồi"

"thế là cả tháng nay không có renjun ở bên cạnh yangyang nhớ renjun đến vậy hả?"

"còn phải hỏi?"

"đừng có mà trả treo, mày đang có tội đấy"

cậu lại bật cười một lần nữa khi nhìn thấy gương mặt đang thộn ra của liu yangyang. muốn mắng cho một trận mà thực sự không nỡ. đứng dậy xuống khỏi giường ai đó rồi đi một mạch ra ngoài. trước khi mở cửa còn nói với lại

"ngồi đó ăn năn hối lỗi đi. với cả, muốn nghe huang renjun đồng ý thì trước tiên gỡ block và nghĩ cách tỏ tình lại đàng hoàng đi nhé. đây thích đằng ấy nhưng không dễ dãi đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top