Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


huang renjun nhìn hồ sơ bệnh án trước mặt bất giác nhíu mày. cái nhíu mày càng chặt hơn khi chủ nhân của cái tên kia bước vào.


"anh liu yangyang?"

"là tôi."

"xuất huyết dạ dày?"

"hình như là như vậy"

có vẻ renjun khá là khó chịu với người trước mặt khi mà đôi lông mày của cậu chưa thả lỏng được giây nào

"ăn uống không đầy đủ và hấp thụ đồ có cồn quá nhiều. nếu không muốn nhập viện lần nữa thì về ăn uống cẩn thận và đừng đụng đến rượu bia nữa. chỉ cần quá chén lần nữa có lẽ chỗ anh ngồi không phải ở đây nữa đâu mà là nhà xác của bệnh viện đấy."

thấy người trước mặt không nói không rằng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình. renjun thở dài một cái rồi nói tiếp

"giờ tôi kê đơn thuốc cho anh, lát nữa kêu người nhà xuống đưa cho nhà thuốc bệnh viện và làm thủ tục trả viện phí là có thể về rồi"

vừa nói cậu vừa quơ tay lấy cái bút trên bàn. xui rủi thế nào đã hụt tay rồi còn để cái bút lăn xuống dưới chân người trước mặt. nhận thấy người ta có vẻ không có ý muốn nhặt giúp mình, renjun đanh lên tiếng

"liu thiếu, có thể nhặt giúp tôi cái bút không ạ?

đến vậy mà liu yangyang vẫn trân trân ngồi đó. như này là muốn chọc họ huang tức điên lên mới chịu hả? hai người ngồi đó đấu mắt một lúc, cuối cùng renjun vẫn phải đứng dậy, ngượng ngùng tiến đến gần họ liu.

ấy vậy mà, chưa chạm tay được tới cái bút, tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy, ghim lại ra đằng sau. người đối diện cúi xuống chiếm lấy môi cậu. mẹ nó nữa, đây không phải là hôn, tên nhóc này đây là đang giày vò cậu thì có. phải qua vài phút sau liu yangyang mới chịu buông cậu ra. cứ ngỡ vậy là xong, nhưng không. liu yangyang rời khỏi đôi môi của cậu, tay lần mò xuống cởi cúc áo trên cùng, tìm đến cái cổ trắng và đôi xương quai xanh tinh tế kia mà cắn mút. bị tấn công bất ngờ, cậu bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. vào tai liu yangyang lại thành tiếng meo meo dễ nghe, vô thức cắn vào cổ cậu một cái

"mẹ kiếp, liu yangyang anh cầm tinh con chó đấy à?"

nhìn người nhỏ hơn khóe mắt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ lên thở hổn hển mắng mình, liu yangyang khẽ cười, cúi xuống hôn chóc một cái lên má bạn bé. xong lại nghĩ ngợi gì mà đanh mặt lại, dí sát mặt mình vào người đối diện mà lên tiếng

"bác sĩ huang đi công tác về rồi đấy hả. nghe bảo 1 tháng trước không vì lý do gì renjun-ssi nằng nặc đòi đi công tác thay lee donghyuck, đã thế còn kéo dài thời gian từ 2 tuần lên 1 tháng lận. đặc biệt là không cho ai biết kể cả bạn trai. bác sĩ hoàng có muốn nói gì với tôi không ạ?"

"lee donghyuck đang chuẩn bị đám cưới với na jaemin, thân là bạn thân, tôi tạo chút điều kiện cho hai đứa nó là lẽ đương nhiên thôi. chuyến công tác xảy ra chút chuyện nên kéo dài hơn dự định một chút. nhưng mà, không biết liu thiếu có tư cách gì để chất vấn tôi mấy chuyện này nhỉ? tôi nhớ là chúng ta chia tay rồi mà nhỉ?"

"chia tay? ý em là bức thư đấy? không chấp nhận, tôi xé nó rồi"

"anh..." - nhìn người trước mặt ngang ngược như vậy, huang renjun nhất thời không nói nên lời - "có vợ sắp cưới rồi còn muốn dây dưa gì với tôi nữa vậy? tôi không ngờ anh là con người tồi tệ đến vậy đấy"

"tôi nói em đợi tôi một chút, tôi sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa. đến lúc mọi thứ xong xuôi, tôi quay lại thì em đã chạy rồi. em không tin tưởng tôi đến vậy?"

nghe giọng điệu trách móc của người lớn hơn, renjun cúi gằm mặt xuống không nói nên lời

"tôi thừa nhận là bản thân đã sơ suất không giải quyết nó từ đầu, triệt để để nó đến tai em. nhưng tôi nghĩ em sẽ tin tưởng tôi cơ, chứ không phải trốn tránh như vậy đâu"

nghe liu yangyang nói, cậu ấm ức không thôi. không phải là cậu không tin tưởng anh, mà là không muốn ảnh hưởng đến anh. nhớ lại những gì cô gái kia nói, hốc mắt cậu xuất hiện một tầng sương mỏng.

thấy vai người nhỏ hơn có vẻ run run, liu yangyang từ từ bình tĩnh lại, nâng mặt renjun lên đối diện với mình thì phát hiện bạn nhỏ đang mím môi lại ngăn cho nước mắt chảy ra. anh bỗng giật mình ôm chầm bạn nhỏ vào lòng mà vỗ về. huang renjun nhìn thì có vẻ mạnh mẽ vậy thôi chứ vẫn là em bé của anh thôi. 1 tháng qua không ở cạnh, có vẻ cậu gầy đi rồi

"được rồi, anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em bé phải cho em thời gian suy nghĩ, không nên ép em quá. em bé lại gầy đi rồi, có phải là ăn uống không đầy đủ không?"

"anh... hức... còn không biết nhìn lại bản thân mình à?' - huang renjun vùi mặt vào lồng ngực anh mà đáp - "em cũng sai rồi, đáng ra em phải nói chuyện đàng hoàng với anh, không nên tự ý quyết định mọi chuyện như thế. yangie biết là em vẫn luôn tin tưởng anh mà đúng không"

hai người cứ như vậy ôm nhau 1 lúc. đến lúc huang renjun cằn nhằn về bệnh dạ dày của người lớn hơn, liu yangyang lúc ấy mới buông bạn bé ra cười hì hì nói không có renjun ăn cùng nuốt không trôi nhưng đi gặp đối tác vẫn phải uống rượu nên mới vậy. rồi anh kêu ở lại chờ cậu tan làm rồi dẫn cậu đi ăn. huang renjun ậm ừ một lúc quyết định đứng dậy thay áo blouse ra. thực chất renjun mới đi công tác về nên hôm nay chưa phải đến bệnh viện, là cậu tự ý tăng ca vậy thôi. thay vì ở lại thì đi về mua đồ nấu ăn với con cừu kia có lẽ sẽ bớt đau đầu hơn.

đến khi đứng trước tấm gương ở phòng thay đồ, huang renjun mới thấy được kiếp nạn của mình. một dấu hôn to đùng đỏ chót ngay giữa cổ cùng 1 vài bạn bé bé nữa chấm phá xung quanh.

"con mẹ nó liu yangyang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top