Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu dương dương đó giờ ở trong trường nổi tiếng là không để ai vào mắt. ai cũng bảo tính khí của hắn thực sự rất tệ. không phải nhà có quyền thế, giàu có gì mà lên mặt khinh người. chỉ là hắn lười quan tâm đến người khác mà thôi.

lưu dương dương bình thường có thể không trao cho bạn dù chỉ một cái liếc mắt. nhưng chỉ cần bạn chọc hắn quá một chút, hắn sẽ không nể nang gì mà tác động vật lý lên người bạn. tuy chỉ mới có 1-2 lần, nhưng hắn ra tay thực sự rất mạnh, nên cũng chẳng ai dám, cũng chẳng ai dại gì mà động đến hắn cả. số đông cứ như vậy mà cô lập hắn. cũng bởi vậy, tuy rằng từ năm nhất đến nay thành tích học tập luôn xuất sắc, dương dương vẫn luôn là phần tử gây chướng mắt thầy cô cũng như các bạn học, nhất là hoàng nhân tuấn.

tiểu công tử nhà họ hoàng lớn lên trong nhung lụa. cao mà không kiêu, thân thiện, nhẹ nhàng với tất cả mọi người. vậy mà không biết vì sao, ngay từ những lần gặp đầu tiên, hoàng nhân tuấn lại tỏ ra chán ghét, đối địch với lưu dương dương như vậy. không ít lần hai người rơi vào trạng thái như sắp lao vào chiến nhau đến nơi. hỏi thì cậu không nói, lâu lâu chỉ nghe loáng thoáng rằng cậu cực kì ghét loại người vừa gặp đã làm cậu bị thương, đã vậy còn kênh kênh cái mặt không biết xin lỗi. chẳng ai rõ xích mích của hai người như thế nào, có từ bao giờ. chỉ qua mấy lời bức xúc của nhân tuấn, ai cũng mặc định rằng lưu dương dương vô cớ làm hoàng nhân tuấn bị thương, đã vậy còn không xin lỗi mà hết lần này đến lần khác lên mặt với cậu.


có lẽ suy nghĩ ấy rồi sẽ ghim lại trong đầu bọn họ mãi. cho tới một hôm, huang renjun khi ấy ngồi bần thần bên sân bóng với một vết thương mới cứng trên mặt, ai hỏi cũng không nói gì, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. ấy vậy mà tới khi lưu dương dương xuất hiện với vết thương y chang hoàng tiểu thiếu gia, tất cả mọi người ở đó dường như không cần biết phải trái ra sao mà sấn sổ lao tới chửi rủa hắn. nghe những lời này bên tai, dương dương quả thực có chút khó chịu, khẽ tặc lưỡi lắc đầu quay người rời đi.

mới bước được hai bước, hắn đã phải khựng lại bởi có người kéo áo hắn lại. quay lại thì thấy một con mèo mặt xước mắt ướt đang nhìn mình chằm chằm

"dương dương..."

con mèo nhỏ lí nhí gọi tên hắn, chưa nghe được câu sau, đám đông một lần nữa lại nhao nhao lên

"đánh người ta mà còn dửng dưng như thế à?"

"đúng là tên đầu gấu máu lạnh nhân cách không ra gì mà"

"học giỏi thì có ích gì chứ, cứ như thế thì sau này cũng chẳng sống được một cuộc sống tử tế đâu mà"

"mong là sau lần này gia đình nhân tuấn biết chuyện rồi ra tay thật nặng với nó luôn, cho chừa cái thói."


lời người này tiếp nối người kia, không một từ ngữ nào tốt đẹp về hắn xuất hiện cả. lạ một cái, lưu dương dương hôm nay lại chẳng quan tâm tới bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tên đầu gấu kia lôi từ trong túi quần ra một chiếc urgo nhỏ, trực tiếp dán lên vết thương đang rỉ máu trước mắt

"đau..."

"..."

"đánh cũng đánh xong rồi, giờ muốn gì??"

"dương dương"

"hửm"

"hôn hôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top