Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng hôm nay thật đẹp, có chút nhớ em ấy rồi, thực sự rất muốn gặp em…

tôi và hoàng nhân tuấn là bạn thân từ thời cấp 3. nhớ ngày đầu mới vào lớp, tôi có chút ngại mọi người nên chẳng dám đến bắt chuyện với ai. lúc ấy em đột nhiên lại gần rồi cười với tôi một cái. và từ đó tình bạn của chúng tôi, cũng như đoạn tình cảm nhỏ bé trong lòng tôi được bắt đầu.

em của tôi đẹp lắm, tính tình cũng rất dễ thương. em ấm áp, luôn nghĩ cho tất cả mọi người. nên chắc chắn rồi, ai cũng quý em hết. năm đó nhân tuấn được rất nhiều người theo đuổi. chỉ không ngờ là, em lại từ chối tất cả để tỏ tình với tôi. lúc đó tôi như chết đứng, ai mà ngờ được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng có tình cảm với mình đâu. và thế là năm cuối cùng của đời học sinh, chúng tôi ở bên nhau.

đến lúc lên đại học rồi, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt cho dù học khác trường. tôi và em có đủ tình cảm lẫn sự tin tưởng dành cho nhau mà. nhân tuấn muốn nối nghiệp ba mình, trở thành cảnh sát giữ gìn hòa bình cho nơi em sống. thực sự đúng là rất hợp với em. em của tôi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xuất sắc hết. tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, em ra đời lăn lộn mấy năm trời, sự nghiệp cũng thăng tiến không ít. trong khi đó, tôi vẫn còn là một sinh viên, chôn chân nơi giảng đường đại học này đây. biết rằng học y thì không thể nhanh chóng như những ngành nghề khác, nhưng nhiều lúc nhìn em, tôi lại cảm thấy có chút hổ thẹn.

sau 7-8 năm ngồi mòn ghế nhà trước cũng như đi thực tập ở những bệnh viện lớn, cuối cùng hôm nay tôi cũng được đứng mổ chính lần đầu tiên. nếu thuận lợi, có lẽ từ hôm sau, tôi sẽ trở thành người có công ăn việc làm đàng hoàng rồi. là một sinh viên được đào tạo để trở thành một bác sĩ pháp y, trước tiên tôi phải có một tâm lý thật vững vàng. nhưng dù có thể vượt qua những thứ kinh sợ, ghê tởm đến mấy, tôi cũng chẳng thể chịu bình tĩnh nổi trước tình hình hiện tại. dưới tấm khăn trắng kia, ấy vậy mà lại là nhân tuấn của tôi.

gương mặt hôm qua còn tươi cười chúc tôi làm tốt nay đã trắng bệch không còn sức sống. đôi bàn tay sáng nay mới ôm chầm lấy tôi nũng nịu đòi hôn hôn trước khi đi làm cũng lạnh lẽo đến bất ngờ. trong phút chốc, tôi quên mất rằng ở đây tôi là ai, tôi phải làm những gì. thay vì con dao phẫu thuật sắc nhọn, một giọt nước mắt chạm đến gò má của em. tôi rất muốn đưa tay ra với tới em, nhưng cả thân thể cứng đờ, chẳng thể cử động được nữa. em của tôi…

đáng ra là tôi có thể kết thúc quãng thời gian đèn sách của mình tại đây rồi, nhưng thực sự, tôi không nỡ làm tổn thương em. renjunie của tôi hiện tại không còn là bé cáo xinh đẹp luôn bay nhảy cạnh tôi nữa rồi. đôi bàn tay đầy vết chai giờ đây lạnh ngắt, không còn có lấy một chút hơi ấm, chiếc cổ trắng ngần cũng xuất hiện vài vết xanh tím do bị tác động mạnh, đôi môi hồng hào cũng bắt đầu tím tái. hai cái bánh bao tôi nuôi mãi mới được không còn đó nữa. cũng chẳng còn cơ hội nào cho tôi tẩm bổ thêm cho em một ngày nào nữa rồi. tôi từ bỏ, hiện tại, để đối diện với em tôi còn chẳng thế, đừng nói đến việc cầm những con dao lạnh lẽo kia chạm vào em. trước khi là một bác sĩ pháp y, tôi là người yêu em mà. cứ tưởng bản thân đã cứng rắn lắm rồi. chỉ là thực sự không ngờ rằng, ca phẫu thuật đầu tiên trong đời, lại phải đối mặt với chính người tôi yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top