Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết hôn được 3 năm nhưng số lần xuất hiện chung của liu yangyang và huang renjun thực sự là đếm trên đầu ngón tay. không phải hôn nhân ép buộc, cũng không phải hai người họ không có tình cảm với nhau. chỉ là renjun lo sợ, một khi tin tức hai người bên nhau lộ ra, cả hai sẽ gặp không ít rắc rối.

tuy vậy, đối với việc này, liu yangyang không lấy làm hài lòng cho lắm. đã rất nhiều lần nhìn người ngoài thân mật với bạn đời mà bản thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. yangyang thật sự rất rất khó chịu.

hôm nay lớp cấp 3 của hai người có hẹn kỷ niệm 8 năm ngày ra trường. ở nhà đã thống nhất rõ ràng rằng sẽ tách nhau ra một chút. ấy vậy mà vừa nhìn thấy choi eunbin, đôi mày của liu yanyang thoáng nhíu chặt, từ đó, cả buổi bám lấy huang renjun không rời. người nhỏ hơn thấy biểu hiện của chồng mình lại khá ngạc nhiên và có phần hơi cự tuyệt.

“liu yangyang hôm nay hư quá!!!” - renjun nhỏ giọng nói

ấy vậy mà người lớn hơn vẫn mặc kệ, cười cười nói nói với các bạn học trong khi một tay dính chặt trên vai cậu. cứ vậy tới tận lúc ngồi xuống bàn ăn, liu yangyang cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nướng thịt cũng như lấy đồ ăn cho cậu. huang renjun cũng nhờ vậy mà vô thực dựa vào người anh, quên mất rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người khác

liu yangyang và huang renjun thoải mái, nhưng tiếc là không phải ai cũng vậy. liếc thấy sắc mặt người đối diện không được vui vẻ cho lắm, yangyang lại cười khẽ một cái.

trong khi đó, huang renjun vẫn còn đang loay hoay với đống lá vừng bên kia bàn

“xa quá nhỉ? để mình tách lá vừng cho renjun nhé”

huang renjun còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì eunbin đã đặt miếng lá vừng vào bát của cậu. không biết phải làm sao, cậu nhìn bát của mình rồi lại nhìn người đối diện, còn chưa kịp liếc sang bên cạnh đã nghe thấy tiếng nói

“uầy eunbin tách lá vừng cho renjun hả? ghen tị ghê…”

“thật hả?? trời ơi tớ cũng muốn eunbin ơi…”

“không có cửa, có biết là eunbin nhà tui để ý renjunie lâu lắm rồi không”

“h-hả…”

“vậy á?? ngày xưa injunie cũng thích choi eunbi… áaaaaaaa”

toang… toang thật rồi…

khẽ lừ mắt sang lee donghyuck vừa bị na jaemin véo một cái nhắc nhở, thằng lỏi con này thực sự muốn giết cậu đấy à

“hay thật đấy… trước kia hai cậu bỏ lỡ nhau, giờ gặp lại mà vẫn độc thân như này, không biết có phải định mệnh không nữa”

bạn học vừa dứt câu, choi eunbin gãi đầu cười ngượng, còn ở phía bên này, huang renjun cảm thấy mồ hôi hột chạy dọc sống lưng cậu rồi. bỗng liu yangyang ở bên cạnh gắp sang cho cậu một miếng thịt đã được gói gọn cùng kim chi, rồi cũng rất tự nhiên gắp miếng lá vừng kia sang bát của mình, mặc cho những người còn lại nhìn chằm chằm thắc mắc. thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, liu yangyang khẽ cười mà lên tiếng

“injun nhà mình thích kim chi hơn, lá vừng là bạn thân mình định gắp cho mình đấy”

từ “bạn thân” được liu yangyang thốt ra làm huang renjun có chút giật mình. chồng cậu giận thật rồi.

nghe anh nói, ở bên kia nụ cười của choi eunbin ngượng ngùng hẳn ra, cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ mà chẳng động đũa. trong khi đó, các bạn học thì vẫn không khỏi náo nhiệt

“khi nãy mình hỏi thì eunbin nói vẫn còn độc thân, cứ tưởng bản thân có cơ hội với cậu ấy nhưng có vẻ là không phải rồi”

“renjun hình như cũng thế nhỉ? hôm nay không thấy cậu dẫn theo ai”

thì người kè kè bên cạnh đây rồi còn dẫn theo gì nữa…

“hay hai cậu thử tìm hiểu lại đi, chứ nhìn hai người như vậy tớ cũng tiếc lắm”

park eunbin lại một lần nữa cười ngại nhìn cậu. huang renjun chợt đứng hình. không phải tính làm thật đấy chứ??

ngoảnh đi ngoảnh lại thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm, bản thân đành lên tiếng

“à… chuyện ngày xưa thì cũng qua lâu rồi. quả thực ngày xưa mình có nhầm lẫn một chút về sự ngưỡng mộ với tình cảm kia, nhưng dù sao hiện tại bên cạnh mình cũng có đối tượng rồi. xin lỗi vì chưa thể ra mắt với mọi người được, nhưng sẽ sớm thôi nhé”

dứt lời, renjun cười một cái với tất cả mọi người rồi quay sang liếc người bên cạnh. liu yangyang ấy vậy mà vẫn điềm nhiên ăn uống như không có chuyện gì. tức tối , cậu mới giơ chân đạp anh một cái. đã không giúp gì cậu thì thôi, đã ra mặt cho anh ta rồi còn không cho cậu một cái liếc mắt tán dương, tức chết bảo bối rồi

quả thực, sau câu nói của cậu, không khí có vẻ trầm xuống kha khá, may rằng sau đấy có người lái sang chuyện khác, không chắc renjun ngượng chết mất

cuối buổi, park eunbin ngỏ ý đưa cậu về, bản thân còn chưa kịp từ chối, liu yangyang đã tiến đến choàng áo vest của anh lên người cậu rồi lên tiếng

“nhà injunie gần nhà mình, để mình đưa cậu ấy về là được rồi, không cần phiền đến người ngoài đâu”

nói rồi kéo cậu đi thẳng không nhìn đến sắc mặt của đối phương.

liu yangyang ấy vậy mà giận cậu thật. từ lúc đó đến tận khi về nhà cũng không nói với cậu lấy một lời. đến tận khi leo lên giường rồi vẫn quay lưng lại với cậu. huang renjun kì này tức thật rồi

“liu yangyang 1 là bây giờ anh quay vào đây với em, 2 là em ra ngoài phòng khách ngủ”

yangyang nghe thấy giật bắn người, vội quay lại ôm bạn nhỏ vào lòng. làm màu vậy thôi chứ thiếu bạn nhỏ anh không ngủ được.

renjun nhìn người mới quay lại mặt mếu xệch như con mèo mắc mưa thì rúc vào lòng anh mà làm nũng

“anh giận em cái gì à? em cũng đâu muốn mọi người hiểu lầm đâu mà, sau đấy em đính chính hết rồi đấy chứ. trong lòng em có một mình yangie thôi”

yangyang thở dài, siết chặt lấy cậu mà nói

“bao giờ renjun mới cho anh một danh phận đây. em tiếp xúc với rất nhiều người, còn anh thì lại chẳng thể ở bên em suốt ngày được. dù injunie không để ý nhưng cũng không ít người để mắt đến em, không chỉ một mình park eunbin mà còn rất nhiều người khác nữa. injun đặt anh trong tối, nên anh lại càng chẳng thể giữ em bên mình mãi được. anh sợ lắm”

nghe yangyang nói, cậu không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể rúc sâu vào lòng anh.

mải nghĩ về những điều anh đã nói, chập choạng sáng cậu vẫn chẳng thể tiến vào giấc ngủ. đến cuối cùng, renjun vẫn lựa chọn mở điện thoại ra











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top