Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn tuấn tài lanh x bạn dương nhõng nhẽo 




tôi là hoàng nhân tuấn, một họa sĩ có vẻ có tên tuổi một chút. nhưng có một chuyện không phải ai cũng biết về tôi. ừ thì, chồng tôi là giám đốc sáng tạo của yr entertainment - lưu dương dương.

ừ nghe thì nghe có vẻ oách đấy, nhưng thực chất chúng tôi là hôn nhân không tình yêu. tôi và anh gặp mặt và kết hôn do cái hôn ước giữa hai nhà từ đâu bay đến. mặc dù trong 5 năm sống chung, anh cũng chưa bao giờ để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì từ mặt tình cảm đến vật chất. anh chăm tôi kỹ đến mức tôi thực sự đã rơi vào lưới tình của anh, cũng như nghĩ rằng tình cảm của anh đối với tôi cũng vậy.

cho đến khi tôi biết đến sự có mặt của lý vĩnh khâm cùng quá khứ của anh ấy cùng chồng mình. thật ra thì, giữa 2 người họ trước đây cũng không có gì cả, chỉ là anh em thân thiết cùng nhau lớn lên. chỉ là, đối với lưu dương dương thì không dừng ở hai chữ 'anh em' thì phải. tôi nghe kể rằng chồng tôi đã từng thích anh ấy thế nào, đến mức hận mình không thể biến thành cái đuôi dính trên người anh ấy. tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt. 7 năm trước lý vĩnh khâm ra nước ngoài học cao học. nếu không phải do cái hôn ước chết tiệt kia có lẽ hai người họ cũng đã ở bên nhau rồi, làm gì đến lượt tôi chứ

"à mà... anh ấy cũng sắp về rồi hay sao ý"

nghe đến đây tôi bỗng lặng người. cũng đến lúc trả lại tự do cho anh ấy rồi chứ nhỉ...

tối hôm ấy chồng tôi về khá sớm, trước cả lúc tôi làm xong bữa tối, nhìn anh có vẻ vui vẻ lắm. cũng đúng thôi mà, nếu là tôi thì tôi cũng y vậy thôi. tôi bảo anh đi tắm còn bản thân sắp mâm rồi ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn chờ. đến tận khi xong xuôi, tôi vẫn thấy anh vui lắm. hôm nay anh nói nhiều lắm, tiếc là tôi lại chẳng có tâm trạng nào để lắng nghe. toàn bộ những gì anh nói không lời nào lọt vào tai tôi cả

"nhìn em có vẻ mệt. có gì em đi nghỉ trước đi, sáng mai cùng anh đi đón anh ấy nhé"

anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng lo lắng quan tâm tôi, tim tôi lại hẫng một nhịp. người đàn ông này, đến cuối cùng vẫn không thuộc về mình.

"dương dương..." - tôi nhẹ giọng gọi

"ơi?"

chỉ một tiếng đáp lại của anh cũng làm tôi nhụt chí, nhưng tôi đã quyết rồi. đặt một tờ giấy lên bàn, tôi cúi gằm mặt xuống lấy hết can đảm ra nói với anh

"đây là đơn ly hôn em đã ký sẵn rồi. chuyện hai đứa mình cũng nên kết thúc thôi"

một lúc lâu sau, anh hỏi lại tôi rằng có phải anh đã làm gì sai không. tôi chầm chậm lắc đầu. không thích tôi thì sao lại là lỗi của anh chứ. mấy lần tôi nghe thấy tiếng anh muốn nói nhưng lại thôi. ngẩng đầu lên thì thấy khóe mắt anh ửng hồng, môi run run như sắp khóc

"nhân tuấn, có phải em có người khác rồi không?"

"..."

tôi thực sự không nghĩ đến chuyện này

"anh biết là trước đấy mình có nói là mình thích ai cũng được, nhưng anh tưởng anh như vậy nhân tuấn sẽ thích anh... nhân tuấn không yêu anh à?"

nghe đến đây tôi bối rối thực sự. sao giờ tôi thành kẻ tệ bạc thế này. nhìn lưu dương dương trước mặt đáng thương trách móc tôi không yêu anh ấy, từ ngữ trong đầu tôi cứ loạn hết cả lên, không nói được thành câu hoàn chỉnh. là tôi sai rồi sao? lưu dương dương không yêu lý vĩnh khâm? ban nãy anh nói gì ý nhỉ? anh họ anh ấy sắp về và anh muốn cùng tôi ra đón??

lưu dương dương chạy đến ôm chặt lấy tôi, túc vào hõm cổ tôi mà cọ cọ, dùng cái giọng mũi nghẹn nghẹn như bị ai ức hiếp mà nói với tôi

"có gì mình cùng nói chuyện rồi anh sửa được không? anh yêu nhân tuấn lắm, nên nhân tuấn đừng bỏ anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top