Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

-Điện hạ chuyện tuyển phi không thể trì hoãn thêm được nữa_thừa tứơng Choi lên tiếng
- đúng vậy thưa điện hạ_ các quan lại trong triều cũng đồng thanh đáp
- chuyện lập hậu thì hãy để sau rồi tính
- không đựoc thưa điện hạ, ngôi hoàng hậu không thể để trống thêm được nữa, với lại chúng ta cần nhanh chóng có người kế vị thưa điện hạ_Choi thừa tứơng lại tiếp tục nhiều lời
-Ồ hô ta đã bảo hãy để sau cơ mà, hôm nay quả nhân không được khoẻ bãi triều_Jungkook nói xong liền đứng dậy bỏ đi
Tại Châm phòng, Taehyung đang ngồi một mình ủi quần áo vì tất cả mọi người đều được cử đi làm việc. Bỗng cửa phòng mở ra, một thượng cung bước vào
- ngươi hãy cùng ta đến cung Địên hạ, ngừơi cần may lại bộ y phuc_người thượng cung nói
- tôi sao...nhưng mà.._cậu ấp úng nói
- sao? Ngươi không phải người của Châm phòng à?
- dạ không phải như vậy...nhưng mà..
- thế thì đi thôi, nhanh lên Điện hạ đang chờ đấy
Ngọc Minh điện
- Điện hạ, người của Châm phòng đến rồi a_tổng quản Dong nói xong liền ra hiệu cho họ đi vào.
- Điện hạ, đây là ngừơi bên Châm phòng đến đây để lấy số đo của người. Còn làm gì nữa không tới lấy số đo đi_thượng cung nói
- vâng_ nói rồi cậu bước tới.
- mời điện hạ dang hai tay ra
Jungkook lúc này đang mãi nhìn cậu, phải mất một lúc sau mới phản ứng mà dang hai tay
- Hả..à
Taehyung cúi đầu bước quấn dây đo quanh ngực của Jungkook, trong lúc đó mặt của cậu sát với mặt của anh.Sau khi đo xong
- Xong rồi thưa điện hạ, thần xin phép
- Khoan đã
- Hửm_ cậu quay lui nhưng anh chẳng nói gì, thế là lại đi tiếp
- Khoan đã, ta đã nói là khoan cơ mà, ta có chuyện cho em làm đây.
"Gì chứ?? "
- Em may lại bộ này đi nó bị sứt chỉ rồi, bộ này nữa con rồng của nó chẳng uy nghiêm chút nào cả, bộ này nữa...cả bộ này nữa..._vừa nói anh vừa quăng đồ về phía cậu
- Này.._cậu bực tức hét lên
- Em hãy ngồi đó làm cho xong đi, chưa xong thì chưa được về đâu đấy.
Dù rất bực nhưng cũng đành ngồi làm cho xong vậy, trong lòng lại đang nguyền rủa cái tên ngồi kia.
Sau khi làm xong cậu ném vào ngừơi tên kia
- chẳng ra sao cả, em làm lại đi rồi sáng mai đem đến cho ta.
"Gì chứ tên này & - & "
Thế là tối đó cậu phải thức suốt đêm để sửa lại mấy cái bộ đó. Sáng hôm sau cậu nhờ Jimin đem đống đó đến cho Jungkook. Khi đem đồ đến
-Taehyung đâu sao ngừơi lại đem đồ đến?
- À TaeTae phải đi làm việc nên nhờ thần đem tới dùm.
- Nội quan Dong có bên ngoài không?
- Vâng thưa điện hạ
- Đến Châm phòng gọi Kim Taehyung đến đây
Sau khi nội quan Dong gọi Taehyung đến.
- Điện hạ tìm tôi có chuyện gì?
- chẳng phải ta đã bảo em đến gặp ta sao_ Jungkook bực mình nói.
- tôi còn phải làm việc chứ không rãnh rỗi đến đây nói chuyện phiếm với ngừơi.
- chẳng phải em vào cung để tìm trưởng cấm vệ quân là ta sao?_ anh tới gần nắm vai cậu
- đúng là tôi đến đây để tìm trưởng cấm vệ quân nhưng bây giờ người đó là điện hạ không phải người tôi muốn tìm.
- ngừơi đó vẫn là ta mà
- ko phải, ngườ đó là trưởng cấm vệ quân còn người chỉ là vua thối_noi xong cậu hất tay anh xuống và bỏ đi.
"chỉ là vua thôi sao? "_anh nghĩ
Tối hôm đó anh cứ mãi suy nghĩ về câu nói của cậu, lại một đêm mất ngủ. Anh đi đến Biệt điện, nơi gặp lại cậu. Tới nơi anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngắm trăng bên bậc thềm.
" Taehyunv sao? Là em ấy "
Anh vội bước tới, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó nên quay qua." là anh ấy". Cậu vội cúi  người hành lễ rồi rời đi. Nhưng mới bước được vài bước thì có một đôi tay choàng qua vai ôm cậu vào lòng. Ngay khi thấy cậu có ý định rời đi, anh nhanh chóng chạy tới giữ và kéo cậu vào ngực mình.
- đừng rời xa ta,đừng chỉ để ta thấy bóng lưng của em_anh vừa siết chặt vòng tay vừa nói.
- Điện hạ? _cậu hơi ngạc nhiên trong lòng.
- hãy ở bên cạnh ta, để ta bảo vệ em được không? Ta sẽ dần rút ngắn khoảng cách giữa hai ta và đến bên em.
Một dòng nước mắt rơi xuống. Cậu đang khóc. Mấy hôm nay cậu phải giấu lòng mình đến nỗi ngày đêm đều nhớ tới anh. Cậu ậm ờ một chút rồi nói nhỏ như muỗi kêu
- vậy điện hạ có chắc rằng sẽ không bao giờ buông tay em không?
Anh nghe xong liền nhếch miệng cười,khẳng định chắc chắn:
-ta tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em
Cậu quay lại ôm cổ anh vừa cười vừa nói:
- Điện hạ hứa rồi đó, nếu sau này người có muốn buông tay em cũng không cho phép đâu.
Anh cười, bảo bối của anh đúng là đáng yêu, nếu vậy sao anh nỡ buông tay đây
- bảo bối gọi ta Kookie, không được gọi điện hạ như thế nữa.
- Ừm Kookie, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top