Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Phương Tuyết chạy xe về nhà nhưng trong đầu cô luôn ngập tràn những suy nghĩ. Lần đầu tiên cô thua cuộc mà lại thấy vui như thế. Đâu phải chiến thắng nào cũng vinh quang, đâu phải thất bại nào cũng nhục nhã. Có lẽ đó là điều cô đã nghiệm ra được từ cuộc đua lần này.

Dừng xe trước căn biệt thự quen thuộc, cô mệt mỏi lê bước vào thì quản gia chạy ra đón cô.

       - Tiểu thư, mừng cô đã trở về an toàn. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi tiến vào nhà. Vừa mở cửa ra thì...*Chátt* Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô.

Chẳng cần ngẩng đầu lên cô cũng biết người trước mặt là ai. Tuyết nở nụ cười khinh bỉ:

       - Ồ, chào ngài Chủ tịch. Lâu quá không gặp ngài.

Chủ tịch Trần tức giận quát tháo cô:

       - Đứa con khốn nạn !!! Mày chỉ có ăn với học cũng không làm được. Suốt ngày đi gây chuyện, mày không thể làm gì có ích hơn cho xã hội à.

       - Đủ rồi ! Một giọng nói đầy quyền lực vang lên.

Tuyết có chút ngạc nhiên, người đó là ông bà nội của cô. Không ngờ hôm nay họ cũng đến đây. Cô vội vàng cúi đầu chào.

       - Mau vào đây ngồi đi. Bà nội nói cô.

Cô cũng nghe theo, vào ghế ngồi.

       - Con có thấy mình sai khi gây ra những chuyện thế này không ? Ông nội hỏi cô

       - Không phải chuyện gì gây ra cũng đều sai đâu ạ. Tuyết đáp lại.

       - Ý con là con đã làm đúng ?

      - Nếu ông ở vị trí của con thì ông sẽ thấy đúng.

Bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn như có thể bóp nghẹt những người có mặt ở đó vậy. Ông quản gia nãy giờ chỉ biết đứng cúi đầu, mẹ kế cũng vậy, bà ấy chỉ dám liếc nhìn cô.

Với cô thì khác, cô đã quá quen với điều này rồi. Ông bà của Phương Tuyết không đánh cô, nhưng họ luôn tra hỏi, dồn đến đường cùng bắt cô phải nhận sai. Nhưng với một người bôn ba ngoài xã hội nhiều như cô thì việc đấu võ mồm này chẳng có gì là khó.

       - Mày vẫn chưa hiểu ra vấn đề à ? Mày đã làm ô uế danh tiếng cái gia tộc này rồi đó. Chủ tịch Trần lớn tiếng mắng mỏ.

       - Nếu không có chuyện gì thì con xin phép lên phòng. Cô không quan tâm những gì ông ta nói, đi thẳng lên phòng.

Cô mệt đến mức không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ ngay bây giờ. Cơ mà nhớ đến lời của Ánh My phải lo học hành nên cô đã bật dậy ngồi vào bàn. Mong rằng việc học có thế giúp cô quên đi những suy nghĩ muộn phiền.

Học đến đêm thì bụng cô đói cồn cào, cô xuống nhà bếp muốn tìm gì đó ăn, lúc đi đến cầu thang thì có người chặn cô lại.       - Tránh ra. Cô nhìn với đôi mắt khó chịu

       - Ôi, thật tôi nghiệp Chủ tịch Trần lại có đứa con gái mất dạy như vậy. Một chút lễ phép cũng không có. Cô ta cười chế giễu.

       - Cô là ai, muốn gì ?

       - Ái chà, xin lỗi nhé. Ta quên giới thiệu, ta là thư ký của Chủ tịch Trần, là cách tay đắc lực của ngài ấy. À, mà cô nên tập gọi "mẹ" dần đi là vừa, vì ta chuẩn bị đạp bà mẹ kế của cô ra khỏi chiếc ghế phu nhân đó rồi. Ả ta ngạo mạn nói.

Nụ cười khinh miệt hiện ra trên mặt cô. Loại ảo tưởng này cô gặp nhiều rồi, riết muốn bội thực luôn.

       - Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện.😏 (cre: Táo quân 2016)

       - Mày được lắm đã vây đừng trách tao độc ác.

Nói rồi ả ta tự lấy tay tát mình rồi gào khóc thảm thiết. Hiểu được âm mưu của cô ta, Phương Tuyết cũng không phải vừa. Cô ngả người rồi té xuống cầu thang.

Nghe được tiếng động lớn mọi người lật đật chạy đến xem chuyện gì, thì đã thấy Phương Tuyết đau đớn nằm trên sàn nhà.

Mẹ kế chạy đến đỡ cô dậy, rồi liên tục hỏi han:

       - Phương Tuyết con bị sao vậy ?

       - Cô ta.. cô ta bảo con là đồ con hoang,vô học rồi đòi chiếm lấy vị trí phu nhân, tức quá nên con đã tát ả ta. Sau đó bị ả ta đẩy xuống cầu thang.

Chủ tịch Trần nghe vậy liền nắm lấy tóc ả mà giật mạnh.

       - Con điên này. Mới có chút địa vị đã giở thói hống hách. Người đâu !!! Mau xử lí loại rác rưởi này cho ta.

       - Chủ tịch, xin ngài tha cho tôi, tôi biết sai rồi ạ....

Cô ta la hét cầu xin nhưng không được. Một lúc sau, xe cấp cứu đến Phương Tuyết được đưa đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top