Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Bác sĩ bảo Phương Tuyết bị gãy xương nhẹ, không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi băng bó xong cho cô thì để cô trên giường nằm nghỉ.

Nhân cơ hội này Phương Tuyết gọi điện cho đám đàn em trường cũ đến chở cô đi chơi. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị bắt lại nên cô đã lẻn trốn ra cửa sau của bệnh viện.

Cả đám dừng xe tại một quán ăn nhỏ. Gọi nhiều đồ nhắm cùng mấy chai bia. Đang ăn uống vui vẻ, bỗng có vài chiếc xe máy chạy vào quán, bước xuống là mấy thằng giang hồ đầu tóc xanh lè, đeo khuyên tai, toàn thân xăm hình chi chít.

Tên cầm đầu chỉ tay hét lớn:

       - Chủ quán đâu ? Ai là chủ quán ở đây ? Mau đóng tiền bảo kê cho tao.

Ông chủ quán trong bếp run sợ đi ra.

       - Là tôi ạ. Nhưng chúng tôi đâu có thuê người bảo kê.

Vừa dứt lời, hắn ta đã lao đến đá vào người ông chủ quán, khiến ông ấy bật ngã ra sau. Mọi người trong quán chứng kiến được cảnh đó thì hoảng sợ lùi ra sau, có vài người định bỏ chạy nhưng bị đám thuộc hạ sau chặn cửa.

Đàn em của Phương Tuyết thấy vậy, quay lại hỏi cô:

       - Đại ca, chơi hay bỏ đây ?

       - Chơi. Tụi mày lo đám thuộc hạ đi. Còn thằng cầm đầu để tao.

Nói xong bọn đàn em của cô, đứa cầm ghế, đứa cầm bàn xông đến đánh đám thuộc hạ của hắn ta.

Còn Tuyết lấy chai bia đang uống dở đập vào đầu hắn.

       - Xin lỗi nhé, nhưng quán này do tao bảo kê rồi.

Hắn ta nổi gân tiết lên, giận dữ lao thẳng đến cô. Hắn tung cú đấm thật mạnh vào mặt Phương Tuyết, nhưng cô nhanh hơn đã kịp đưa tay ra đỡ.

Điều đó không may đã khiến vết thương của cô phát đau. Cô nhíu mày. Ngay lập tức, một cánh tay to lớn đã bóp lấy cổ cô.

       - Con ranh ! Hôm nay mày đụng nhầm người rồi.

Cô lấy lại bình tĩnh, kết liễu hắn bằng đòn bẻ tay, hắn ta đau đớn la lên. Vội vàng chạy ra xe rồi chuồn mất cùng đám thuộc hạ.

       - Cảm ơn các cậu đã giúp tôi. Bữa ăn hôm nay coi như tôi mời. Ông chủ quán vui vẻ cảm ơn cô và đám đàn em.

       - Không cần đâu, việc nên làm thôi mà. Cô nói xong đưa tiền cho ông chủ rồi rời đi.

Bọn đàn em chở Tuyết về đến biệt thự, không quên hỏi thăm cô:

       - Đại ca, lúc nãy hắn ta đánh vào vết thương của chị à, giờ còn đau không ạ ?

       - Bé cái mồm thôi. Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ. Thôi tụi mày về đi, khuya rồi. Cô lo người nhà nghe thấy sẽ có chuyện không hay.

Cô mở cửa đi vào,đang không biết nên giải thích thế nào thì một giọng nói phát ra từ sau lưng.

        - Mọi người đến để coi con thế nào thì không thấy con trong phòng bệnh nữa.

Tuyết giật mình quay người lại.

       - Bà..bà nội

       - Lại trốn đi đánh nhau nữa à ?

       - Dạ... Cô ngập ngừng không trả lời.

Bà nội thấy cô vậy cũng chỉ biết thở dài.

       - Vào ngủ đi, mai đi với ta đến nơi này.

       - Đi đâu vậy ạ ? Mà thôi con không đi đâu. Cô từ chối


       - Cấm cãi ! Mai phải đi với ta. Dù sao con cũng bị đình chỉ học một tuần mà. Ở nhà chỉ biết đánh nhau thôi, chi bằng đi với ta đến nơi này sẽ có ý nghĩa hơn.

Phương Tuyết cũng không dám phản kháng, đành phải nghe lời.

Sáng hôm sau, bà đã thức cô dậy từ sớm, bắt cô chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho một tuần, giống như đi du lịch ấy.Sau đó ông quản gia đã chở hai bà cháu đi .Tuy nhiên điều khiến cô ngỡ ngàng hơn là nơi mà bà dẫn cô đến là một nhà tù nằm ngoài đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top