Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

     - Bà à, cháu biết cháu nghịch ngợm và rất quậy phá, nhưng không đến nỗi phải bị bắt vào tù đấy chứ ? Phương Tuyết băn khoăn hỏi.

       - Cứ vào trước đi rồi biết sau, ta quên đồ ngoài xe nên ra lấy cái đã. Bà nói rồi bỏ mặc cô ở lại.

Cô ngơ ngác ngước nhìn xung quanh. Lát sau, có một ông sĩ quan cảnh sát bước đến chỗ cô, kính cẩn chào hỏi.

       - Chào tiểu thư, mừng cô đã đến. Xin cô đi theo tôi.

       - Ngài biết tôi sao ạ ?

      - Vâng, tôi biết. Lão phu nhân đã gửi tiểu thư ở đây với tôi.

Trong đầu Phương Tuyết bây giờ rất nhiều dấu chấm hỏi.

      - Nhưng tôi còn phải chờ bà nữa .

      - Lão phu nhân sau khi đưa cô đến đây đã về rồi ạ. Ông thản nhiên trả lời

Ra vậy, cô đã bị lừa. Tuyết bất lực khóc không thành tiếng 😭. Sau đó cô đành lòng đi theo sĩ quan cảnh sát. Ông ấy dẫn cô đến một căn phòng.

        - Tiểu thư, đây là phòng tôi đã chuẩn bị cho cô.

        - Tiếp theo tôi phải làm gì ạ ?

Ông lấy ra một bộ đồ tù nhân đưa cho cô.

       - Cô phải đóng giả trở thành một tù nhân và sống ở đây giống như bao tù nhân khác. Đây là yêu cầu của lão phu nhân ạ.

Phương Tuyết vẫn chưa hiểu được mục đích của bà khi làm vậy. Dù sao thì cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác, buộc phải nghe theo lời sĩ quan.

Cô thay đồ xong thì được sĩ quan dẫn vào phòng ăn, vì đang là giờ ăn trưa nên các tù nhân đang tập trung ở đây.

       - Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây. Mong cô sẽ có được nhiều trải nghiệm thú vị sau một tuần bị đình chỉ học. Ông ấy rời đi nhưng vẫn không quên khịa cô một câu.

Đi nãy giờ nên cô cũng thấy đói bụng, Tuyết cũng ngồi vào bàn ăn và ăn uống như những người khác.

Đồ ăn chỗ này cũng không tệ. Cô ăn uống đến quên mất khái niệm thời gian, khi ngước đầu lên thì thấy chẳng còn ai ngoài cô và một tù nhân khác đang dọn bếp.       

       - Anh có cần tôi phụ không ?


       - Nếu cô muốn. Anh ta đáp lại cô

Tuyết giúp anh ta rửa bát, rồi lau dọn bàn ghế. Nhìn kĩ thì anh chàng này còn khá trẻ..       - Tại sao anh lại vào tù vậy ?

       - Vì yêu.

       - Vì yêu ???!!!

Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ta.

       - Anh hài hước thật, vì yêu có thể vào tù sao ?

       - Tôi đã giết người mình yêu...

       - À...

Giọng nói của anh ta có chút buồn...

Phương Tuyết vẫn thắc mắc, cô rất muốn biết về quá khứ của anh chàng này.

       - Tại sao anh lại giết cô ấy ? Chẳng phải cô ấy là người mà anh yêu sao ? Càng yêu thì càng không thể giết mà,đúng không ?

Anh ta thở dài đầy tâm sự.

       - Tôi và cô ấy yêu nhau được 6 năm. Và đã quyết định tiến đến hôn nhân, nhưng vào ngày cưới cô ấy đã phản bội tôi. Cô ấy đã cắm sừng tôi, cái thai trong bụng là cũng không phải là của tôi ...Ngay sau đó hôn lễ đã bị hủy, còn cô ấy lên xe hoa với người khác...Anh ta nghẹn ngào kể lại.

       - Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, anh không yêu người này thì yêu người khác. Sao phải đau khổ vì một người không yêu mình. Phương Tuyết bất mãn nói.

Anh ấy chỉ nhìn cô rồi cười.

       - Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như cô. Chỉ cần yêu người khác là có thể quên ngay. Nhưng đến một lúc nào đó cô sẽ nhận ra rằng người mà cô dành cả cuộc đời để yêu là duy nhất thì cô không bao giờ muốn mất đi họ. Sau khi cô ấy bỏ tôi đi theo anh chàng khác, tôi đã yêu rất nhiều cô gái, nhưng không thể nào quên được..không thể nào quên được hình bóng của cô ấy. Nói đúng hơn không một ai có thể thay thế cô ấy cả....

       - Nên anh đã giết cô ấy ? Tuyết hỏi.

       - Ừm, tôi đã giết cô ấy. Vì tôi không muốn thấy cô ấy thuộc về người khác. Tôi cũng hiểu ra cho dù không thuộc về người khác thì trái tim cô ấy mãi mãi cũng không thuộc về tôi. Nên tôi đã giết cô ấy, rồi phân xác và chôn xung quanh nhà. Làm cách này cô ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vĩnh viễn không bao giờ rời xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top