Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Ông quản gia đến đón cô về nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô nhăn mặt mà nói:    

      - Tôi không về.    

      - Tiểu thư, nếu cô không về thì tôi phải sử dụng đến bạo lực đấy ạ. Mong cô đừng làm khó chúng tôi.  

 Vừa nói xong trên xe oto có vài người mặc vest đen đi xuống. Họ là những vệ sĩ mà cha cô thuê để bảo vệ cô. Cô cười nhạt. Dù có cố gắng vùng vẫy thế nào thì cô cũng chỉ giống như con cá bị mắc vào lưỡi câu, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.   

Cuối cùng cô cũng phải trở về nhà, trở về nơi lạnh lẽo và vô tâm đó. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là người mẹ kế với vẻ mặt lo lắng:   

      -  Đêm khuya rồi con còn đi đâu thế ? Có biết ta lo lắm không hả ?  

Cô phớt lờ qua bà ta rồi đi thẳng lên phòng. Ông quản gia thấy mọi chuyện nhưng đều im lặng, bởi vì ông biết rõ Phương Tuyết cực kì ghét người mẹ kế này.    

     - Phu nhân, muộn lắm rồi. Người mau đi nghỉ ngơi đi ạ. Còn tiểu thư cứ để đó tôi lo cho.

     - Tôi biết rồi, nhờ vào ông cả đấy.   

Quản gia gõ cửa phòng của Tuyết:    

      - Tiểu thư là tôi đây, tôi có chuyện muốn nói. 

      - Ông nói đi.     

      - Chủ tịch Trần đã chuyển trường cho cô rồi ạ. Ngày mai cô sẽ bắt đầu học ở trường mới. Là trường cấp 3 ở trung tâm thành phố-Seihou.

Cánh cửa phòng được mở ra, trước mắt ông là một người con gái với ánh mắt lạnh đến thấu xương:    

      - Ai cho ông ta quyền quyết định mọi thứ như vậy hả ? Tôi không chuyển đi đâu hết. Tôi vẫn học ở trường cũ.   

Cô quay người định đi vào phòng. Ông quản gia nghiêm giọng nói:    

      - Tôi biết cô căm hận ngài chủ tịch. Nhưng cô phải chấp nhận một sự thật rằng cho dù có nói gì hay làm gì đi nữa cô cũng không thể chống lại ông ấy. Nên tiểu thư à, người đừng cố chấp nữa hãy ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn đi ạ. Nếu không cả cuộc đời còn lại của cô sẽ bị giam cầm trong ngôi nhà này đấy.  

     - Ông đang đe dọa tôi đấy hả ? Cứ làm đi. Tôi không sợ đâu.  

 *Rầmmm* tiếng đóng cửa chói tai như thể hiện sự phẫn nộ của Phương Tuyết. Những gì ông quản gia nói đều đúng cả. Cô mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ để có thể quên hết những suy nghĩ. Cô vừa nằm xuống giường có tiếng chuông điện thoại:  

    - Có chuyện gì vậy ?    

    - Đại ca...đại ca... tụi em làm gì sai sao ạ ? Sao đại ca lại chuyển trường ???    

    - Tao cũng có muốn đâu. Là bị ép buộc đó.     - Đại ca đi rồi ai bảo vệ tụi em nữa.* mếu máo TT*     

   - Yên tâm. Nãy tao mới xử bọn bắt nạt tụi mày xong. Bọn nó không dám đến nữa đâu. Giờ tao mệt rồi chỉ muốn đi ngủ, khi nào rảnh tao mời tụi mày vài chầu.

     - Dạ đại ca ngủ ngon.

Cô cúp máy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Với cô điều hạnh phúc nhất có lẽ là giấc ngủ bởi vì khi ngủ những buồn phiền và lo âu sẽ không thể quấy rầy...

*Két* tiếng mở cửa cùng với đó là tiếng bước chân. Là mẹ kế, bà ấy đến xem Phương Tuyết ngủ thế nào. Nếu với Phương Tuyết điều hạnh phúc nhất là giấc ngủ thì với mẹ kế được ngắm cô ngủ là điều hạnh phúc vì lúc đó cô sẽ không tránh né bà nữa và bà cũng sẽ không nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù mà cô dành cho bà....   

Bà khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô rồi rời đi, lúc này trong lòng bà mới có cảm giác an tâm. Thật ra đêm nào cô đi ngủ bà cũng làm thế. Có lẽ bây giờ bà có thể ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top