Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Cô vừa chợp mắt một chút thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy:

     - Tiểu thư, tôi đã nghe chuyện trên trường của cô...

     - Rồi sao ???

     - Cô không nên hành xử như thế.

     - Ông gọi tôi chỉ để nói thế thôi sao ?

     - Đây là trường học dành cho những cậu ấm cô chiêu, đồng nghĩa với việc quyền lực của họ cũng rất lớn. Bạo lực học đường ở nơi đây xảy ra thường xuyên, ai có chức vị cao hơn thì người đó có tiếng nói hơn. Nên để giữ gìn danh tiếng cho gia tộc ta, tôi mong cô sẽ không động tay động tay như thế một lần nào nữa. Trong xã hội này, có những chuyện chúng ta nên nhắm mắt làm ngơ...Ông quảng gia giải thích.

      - Giống như cách ông nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của mẹ tôi sao ? Cô cười khinh hỏi.

Ông quản gia đứng hình:

      - Chuyện này...tôi...*tút*

Phương Tuyết cúp máy, cô không muốn nghe những lời vô nghĩa kia. Đúng vậy, mẹ cô đã ra đi trong chính sự vô tâm của những người xung quanh. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lòng hận thù trong cô lại nổi lên. Bây giờ cô cảm thấy cực kì khó chịu chỉ muốn tìm nơi xả tress . Mắt cô bỗng lóe sáng lên, có lẽ cô đã tìm được nơi để giải tỏa đi nỗi u phiền này rồi.

Cô khoác áo vào rồi đón xe bus, nơi cô đến là một căn nhà gỗ cũ kĩ, nằm ở phía ngoại ô. Tuyết nhẹ nhàng đi đến gõ cửa:    

      - Chào thầy, là con đây ạ.

Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông cao tuổi, có vẻ như ông ấy đã ngoài 55. Ông nhìn thấy cô thì có chút vui mừng cũng có chút bực tức, quát:

     - Từ ngày có đai đen Karate đến giờ thì chẳng thấy mặt mũi mày đâu, có phải mày quên ông già này rồi không ?

     - Con nào dám, là do dạo này con bận quá nên không đến thăm thầy thường xuyên được. Mong thầy thứ lỗi cho.

    - Được rồi vào nhà đi, ngoài đây lạnh quá.

Đây là thầy Phước, người dạy võ cho cô. Trước đây ông ấy là một võ sư dạy học trong các trường nổi tiếng,sau đó ông ấy xin nghỉ để về chăm lo cho gia đình. Ông tình cờ gặp cô trong một lần đi mua đồ, lúc đó cô đang đánh nhau với bọn con trai trong xóm. Ngay lần đầu tiên, ông đã ấn tượng với những đòn đánh của cô, ông ngỏ ý muốn dạy cô học võ và cô đã đồng ý.

Không nằm ngoài dự đoán, Phương Tuyết tiến bộ rất nhanh chỉ trong vài tháng cô đã có được đai đen Karate. Đôi lúc cô cũng hay đi úynh nhau dạo khiến thầy bị chửi lây 😂. Dù sao quãng thời gian đó cũng rất vui, cô như một đứa con tinh thần giúp thầy lấy lại niềm đam mê với nghề sau khi vợ và con thầy qua đời sau một vụ tại nạn.

     - Hôm nay mày đến đây làm gì ? không phải lại đến để báo tao đấy chứ.     

     - Không đâu ạ, nay con đến xin thầy dạy võ Judo cho con.

     - Judo ? Mày đã có Karate rồi mà.

      - Học được nhiều thì tốt mà thầy. Dù sao con cũng thường ra tay quá lố với những đối thủ của con, khiến họ nhập viện, có người suýt bị tàn phế. Judo sẽ giúp con tập trung vào khống chế đối thủ hơn là hạ gục họ ngay lập tức. Nói thẳng ra là đỡ tốn kinh phí trả tiền viện hơn 😌🤣

Thầy lắc đầu, bất lực:

     - Thôi được, nếu muốn thầy sẽ dạy cho mày.

     - Tiện đây thì thầy cho con mượn mấy bao cát trong nhà xíu nhé, dạo này con hơi buồn bực trong người nên muốn giải tỏa áp lực ấy mà.

     - Sao mày không tìm đến bia rượu nữa, bỏ rồi à ?

     - Uống nhiều quá không tốt đâu ạ. Cô thở dài nói.

     - Hahaha, mày mà cũng nói được mấy lời này à. Thầy vừa cười vừa chọc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top