Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Ngoài biết uống bia và đánh nhau ra thì Phương Tuyết cũng rất giỏi về đua xe. Trước đây trong một lần vô tình đi phượt dạo ở ngoại ô thành phố mà cô đã bị thu hút bởi một cuộc đua xe do các tay đua đam mê tốc độ trong thành phố tổ chức. Sau đó cô xin được tham gia thi đấu, mấy ngày đầu cô đều về bét, nhưng khi có đủ kinh nghiệm và học hỏi cô đã giành được vị trí thứ nhất liên tiếp trong các cuộc thi. Tiếng tăm của cô cũng vì thế mà lan ra xa, người ta thường gọi cô với biệt danh là "Bóng ma tốc độ".

Tuyết vừa chạy đến nơi thì đám đông bu quanh đó đã nhận ra cô, họ hò hét phấn khởi:

       - Coi ai đến kìa. Là nữ thần của chúng ta đấy.

       - Cô ấy đến rồi ! Tay đua của các tay đua.

Một anh chàng thấy vậy từ trong đám đông đi ra, lại gần cô và cười khịa:

       - Đến rồi à ? Tôi tưởng cứ cô sẽ nhường lại vị trí top 1 cho tôi chứ.

       - Không dễ vậy đâu anh bạn.

Anh ta tên Trung Quân, là đối thủ cạnh tranh của cô, từ ngày có cô anh ta chưa bao giờ chạm vào được vị trí thứ nhất cả. Tiếng còi chuẩn bị bắt đầu, tất cả các tay đua vào vạch xuất phát.

*Bằng* Tiếng súng vang lên, các đua xe thủ vặn hết tốc lực mà lao đi như tên bắn và dĩ nhiên người dẫn đầu vẫn là Phương Tuyết.

Quy định của cuộc thi rất đơn giản, chỉ cần ai về đích trước thì thắng không quan trọng bạn đi đường nào. Với một người thông thạo mọi địa hình ở đây như cô thì không có xó xỉnh nào mà cô chưa chạy qua và đương nhiên Tuyết vẫn sẽ ưu tiên chọn "đường tắt" để đi. Con đường này thường vắng vẻ và rất ít người qua lại, thật là một nơi lý tưởng để bắn tốc độ.

*Kéttttt* Cô bỗng dưng thắng gấp. Có chuyện gì đó ở phía trước. Phương Tuyết đến lại gần thì thấy một con chó đang nằm chắn ngang đường. Nó thấy cô liền đưa mắt nhìn chằm chằm như muốn cầu khẩn một điều gì đó.

Cô dường như hiểu ý, chú chó bật dậy rồi chạy đi, nó không ngừng vẫy đuôi như muốn ám chỉ cô hãy đi theo nó. Đến nơi, cô thấy một chú chó con khác đang nằm đau đớn trên bãi cỏ.Hóa ra chân chó con dẫm trúng mảnh vỡ thủy tinh nên chảy máy rất nhiều, chó mẹ lo lắng không biết làm thế nào thành ra nằm chắn ngang đường để có ai đi ngang qua thì xin giúp đỡ.

Hồi trước học võ, thầy Phước có dạy cô cách băng bó vết thương. Vì cô thường xuyên thi đấu võ thuật nên việc xảy ra chấn thương là chuyện bình thường. Tuy không phải chuyện nghiệp nhưng cô cũng có chút kĩ năng tự điều trị.

Phương Tuyết nhẹ nhàng lấy miếng thủy tinh trong chân chú chó , rồi xé miếng vải quấn trên tay cô băng lại cho nó. Một lát sau, vết thương có vẻ đỡ nên chó con có thể đi lại được. Chó mẹ vui mừng vẫy đuôi.

Trước lúc ra về, bọn chúng vẫn không quên quay đầu nhìn cô như muốn tỏ ý cảm ơn. Cô cũng vui vẻ vẫy tay chào lại. Nhưng giây sau thì cô hoảng hồn, có vẻ như cô đã bỏ lỡ mất một chuyện quan trọng.

Cô vội vàng leo lên xe phóng ga chạy đi. Tới nơi, các tay đua đã đứng đó chờ sẵn. Họ cười trêu nghẹo cô:

       - Đùa à. Tay đua số 1 của chúng ta nay lại về bét.

       - Chắc là phong độ hôm nay của cô ấy không được tốt. Trung Quân thắng chắc rồi.

       - Im hết đi. Quân vẻ mặt khó chịu. Anh ta tiến lại gần cô. Lớn giọng nói:

       - Phương Tuyết, tôi muốn thắng cô bằng thực lực của mình, cô đừng có coi thường bọn tôi như thế, tôi biết lần này cô nhường chúng tôi nên mới về cuối. Với tôi mà nói chiến thắng này thật nhục nhã.

Cô cũng không biết giải thích sao. Trong cuộc đua lần này cô không muốn thua nhưng cũng không muốn thắng.       

       - Nghe này, tôi đã thua, người chiến thắng là cậu, đó là một chiến thắng thật sự. Ai nói rằng kẻ đứng đầu sẽ không bao giờ có thất bại chứ. Có khi họ còn thất bại nhiều hơn chúng ta tưởng nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top