Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày thứ bảy nữa lại đến, không biết từ bao giờ một tuần trôi qua lại chậm hơn khi jisung mỗi giây mỗi phút đều mong đến cuối tuần thật nhanh, không phải để được nghỉ ngơi, mà chỉ là muốn được gặp ai đó mà thôi.

"bệnh nhân đặc biệt thôi mà, cuối tuần mà vẫn phải đợi anh ta đến đúng là phiền chết đi được"

jisung đã lẩm bẩm nói vậy khi đang ngồi ở bàn làm việc của mình, ánh mắt mong chờ cùng lời nói chán chừng quả là chẳng hợp với nhau gì cả, nhưng đúng là jisung đã ngồi ở đây cả buổi sáng rồi, dù chẳng phải là ngày làm việc của cậu, nhưng vì vẫn còn bệnh nhân seo changbin nào đó còn chưa xuất hiện nên jisung chẳng thể trở về sau một đêm trực nhàm chán của mình được.

"không về hả jisung ?"

minho tay dọn lại hết đồ của mình vào balo, không thể không thắc mắc chàng điều dưỡng nào đó vẫn đang tay chống cằm, mắt thì hướng ra cửa sổ, e rằng là chả có gì để làm những vẫn phải ngồi ở bàn làm việc kia mà.

"không, em đang đợi bệnh nhân"

"bệnh nhân á ? chú đã hứa với anh là hôm nay sẽ nghỉ ngơi mà, đừng bảo lại chủ động tăng ca đó nha ???"

nhíu mày một cái, minho không hề muốn jisung phải ở lại bệnh viện thêm ngày nào nữa, cậu cần dành thời gian nhiều hơn cho mình mới phải, vì theo minho, khi tâm trạng và tinh thần của một người điều dưỡng thật tốt, thì mới có thể tận tình chăm sóc bệnh nhân mà thôi, và jisung thì hình như đang thiếu thứ đó thì phải.

"đâu có, em giữ lời hứa mà, em sẽ về ngay sau khi gặp bệnh nhân cuối cùng của tuần này, em cần phải kiểm tra vết thương và thay băng cho anh ấy..."

jisung trả lời với tông giọng đều đều nhưng gần cuối lại nhỏ dần đi, như nhận ra bản thân vừa lỡ nói điều gì đó mà bản thân không nên tiết lộ vậy.

"anh ấy ? nghe có vẻ khá thân nhỉ ?"

nhướn mày đầy nghi hoặc, minho biết thừa bệnh nhân mà jisung đang đợi là ai rồi.

"thì cũng theo dõi sức khỏe mấy tháng rồi, nên gọi vậy cho thoải mái thôi"

"em không bao giờ gọi bệnh nhân như vậy hết, dù cho cả hai gặp nhau lâu thế nào, em vẫn sẽ chỉ gọi đối phương là bệnh nhân thôi, với một người cứng nhắc trong công việc như em,anh đã làm việc với em không phải vài ngày hay vài tháng đâu jisung"

minho khoanh tay đi về phía jisung, không hiểu sao, từng bước đi lại như một viên gạch đè vào lòng ngực jisung vậy, lần trước cậu thật sự đã quá mất mặt khi quyết định nói rằng mình thích seo changbin với người này rồi.

"nào, để anh xem, có phải bệnh nhân ấy bị gãy xương chân ba tháng trước không taa ?"

"haha, anh...anh xàm quá-..."

"trả lời đi"

"....đúng rồi, là seo changbin đó ông già !!!"

jisung chịu đấy, đã cố giữ bí mật rồi mà, không ngờ tâm tư của cậu lại dễ dàng bị nhìn ra như vậy, mà không biết seo changbin có nhìn ra được gì không nhỉ ??

"coi bộ, điều dưỡng han jisung của chúng ta đã thích bệnh nhân seo changbin thật rồi haaa"

thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của jisung, minho vừa cười khúc khích vừa nói, phải thú thật là sau chừng ấy năm làm việc chung với nhau, lần đầu tiên jisung thấy vẻ đáng yêu mỗi khi cười khúc khích của minho lại có thể trở nên đáng ghét như bây giờ.

"anh thôi đi mà-..."

"bác sĩ ơi, bác sĩ ơi giúp bạn em với ạaaa"

một lần nữa jisung lại bị ngắt lời, lần này là sự xuất hiện của hai cô gái nào đó, trông còn khá trẻ, cả hai vẫn còn đang đội mũ bảo vệ của moto, nhưng một người thì lại bị xước ở đầu gối một mảng lớn, rách cả vải quần.

"vào đây trước đã nhé, jisung lấy hộp y tế đi em"

trước khi jisung kịp làm gì thì minho đã nhanh chóng bỏ balo lại xuống ghế, hướng dẫn hai bạn nữ ngồi xuống giường bệnh ở góc phòng, thoạt nhìn cũng biết là vừa ngã xe rồi.

"hai em bị ngã ở đâu ?"

minho cố hỏi gì đó để trấn an cô bạn bị thương đang thút thít kia.

"ở gần đây thôi ạ, mọi người bảo bọn em đến đây"

"không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, để điều dưỡng han xem thử nhé"

minho nhận hộp cứu thương và mở nó ra, tay đưa dụng cụ cho jisung, sau đó là chăm chú nhìn cậu đang quan sát vết thương của người nọ, việc này cũng không nghiêm trọng lắm, nên nếu được, minho nghĩ với tay nghề của mình, jisung sẽ giúp cô gái kia đỡ đau hơn khi sát trùng.

"yên tâm đi, tay nghề của điều dưỡng han không đùa được đâu nha, nhẹ như cơn gió vậy á"

"vâng ạ..."

minho lại trấn an tin thần của cô gái thêm lần nữa, khi đang khá hoảng sợ với vết thương ở đầu gối của mình, thoáng nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng có thể đoán được, hai cô gái này là người thành phố rồi.

và có lẽ mọi chuyện hoàn toàn sẽ bình thường và dừng lại ở đó nếu như không ai nói gì thêm sau đó

"...phải chi lúc nãy chúng ta nghe lời đội trưởng seo không tách lẻ là được rồi"

câu nói của cô gái may mắn không bị thương vang lên khiến cổ tay đang chăm chỉ làm việc của jisung chợt dựng lại, và minho lại nối tiếp cuộc trò chuyện, cố tình chuyển chủ đề thật nhanh.

"hai em là người thành phố à ?"

dù sao thì minho khá bất ngờ khi mình đã đoán đúng.

"vâng ạ, bọn em là sinh viên về đây hoạt động trải nghiệm trong quân đội vài ngày, nhưng mà lúc về bọn tự ý tách ra để lái moto về lại thành phố, chỉ là muốn ngắm phong cảnh ở đây một chút, ai ngờ đâu lại gặp tai nạn"

cô gái vừa xoa lưng bạn mình an ủi, vừa nói với giọng buồn bã.

"ôi, thế thì nguy hiểm quá, đường ở đây không giống thành phố, nếu không quen là dễ gặp tai nạn lắm, hai đứa nhớ cẩn thận, chạy chậm thôi nha"

"vâng ạ...tụi em chừa luôn rồi"

minho khẽ lắc đầu với hai cô gái gan dạ kia, có thể một mình lái xe với ý định về thành phố thế này.

"tự dưng bị thương như vậy làm mình nhớ đội trưởng seo quá-...Aa!!!"

cô gái bị thương vừa mè nheo một câu bỗng lại kêu lên một tiếng, cơn đau từ sự ma sát của thuốc sát trùng thấm vào vết thương khiến cô gái lại nhăn mặt mà tứa nước mắt.

"à, xin lỗi nha, tại chỗ này chảy máu nhiều với dính bụi rồi nên tôi phải làm mạnh một chút để đảm bảo không nhiễm trùng đấy ạ, cố chịu tí nha"

jisung đối với sự đau đớn của cô gái cũng chỉ bình thản mà tiếp tục công việc sơ cứu của mình, mặc cho thỉnh thoảng tiếng rên rỉ của cô gái đáng thương lại vang lên, đôi nay cứ vô thức tăng độ ma sát và minho thì nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng khó tả.

han jisung ghen thật rồi, vui ghê.

minho cố giấu đi khoé môi cong của mình, chỉ có thể liên tục đưa ra vài lời trấn an dành cô gái nọ mà thôi.

và thế là buổi tối hôm đó, jisung cuối cùng cũng trở về nhà sau một ngày rong ruổi khắp chốn quê này cùng minho. đúng là chữa lành như lời minho nói, nhưng hiện tại, cậu đã có thể đặt lưng xuống giường, một thân một mình ngẫm về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"mình đã đợi anh ta dù cho hôm nay là ngày nghỉ của mình, cả buổi sáng, sau đó thì nhận lại một tin đau lòng rằng cũng có người nhớ anh ta, anh ta phải làm gì đến mức người ta nhớ mình chứ hả ??? tên đáng ghét !!!"

tự trò chuyện với bản thân như thế, mắt dán chặt lên trần nhà, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, jisung cố không nghĩ đến nữa, những trái tim lại như muốn vỡ đôi, đây có phải khoảnh cách trái tim mà minho đã nói không nhỉ ?

"gì chứ ? lại tới ngày này rồi à ?"

đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút, jisung nhìn màn hình điện thoại, khẽ buông một câu rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ với đôi mi đôi lúc khẽ rung.

.

changbin tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, điều đầu tiên mà anh làm là với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối nằm, hai mắt vẫn chưa mở hẵn đang cố xem màn hình điện thoại hiện lên mấy giờ.

7:20 sáng, changbin thật chẳng muốn rời xa chiếc giường của mình chút nào, vì hôm nay chính xác là ngày nghỉ của anh, nhưng dù gì đi nữa thì changbin đã rất mong chờ ngày hôm nay nay, một ngày vô cùng đặc biệt, không chỉ đơn giản là một ngày nghỉ phép trước khi phải tạm biệt nơi này mà còn là lí do mà cả ngày hôm qua anh đã không đến bệnh viện như lời hẹn của jisung, không biết jisung hiện tại đang thế nào nữa, nhưng chắc chắn hôm nay anh sẽ đù đắp lại cho cậu.

một món quà sinh nhật thật tuyệt vời.

nhưng mà có lẽ còn một ải nữa mà changbin cần phải vượt qua rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top