Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chủ, 2 phần bánh caramel cho bàn số 3".

"Được"

"Dạ."

Nơi này luôn tấp nập những tạp âm vốn có của 1 thành phố lớn. Một tiệm bánh ngọt với lượng khách mà bất kì tiệm nào cũng ao ước, đơn giản vì tiệm này có 1 anh chủ đẹp trai, 1 anh nhân viên dễ thương thì chả đông khách kể cả nam lẫn nữ.

Một ngày trôi qua thật nhanh chóng với bao điều bình thường như mọi ngày, nó thật chậm rãi. Chiều tà, sau khi dọn dẹp cửa tiệm thì anh vẫn như thường ngày, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn và ven theo con đường dọc bờ hồ Lycoris . Mặt hồ ở đây rất lặng, không ồn ào như ngoài kia đô thị, yên bình đến lạ. Nơi đây thường là địa điểm tụ họp của những cặp đôi yêu nhau dù có những lời đồn độc thân về nơi này.

Đứng lại nhìn một lúc phong cảnh xung quanh, hôm nay hoàng hôn rất đẹp, sự hài hoà giữa màu vàng kinh điển pha chút hồng hào.

Gió thổi phớt qua làm mái tóc bồng bềnh trở nên rối rắm, cứ như cổ tích, một tiên tử liền xuất hiện ngay trước mặt anh. Hơi ảo diệu nhưng mà là sự thật, với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng lại cuốn mất hồn người khác. Mùi hương đào toả trong gió khiến Jihan ngẩn ngơ rồi nét mặt liền hiện lên nhiều phần bất ngờ và hối hả. Cả hai tay quơ loạng choạng, cơ thể xông lên phía trước ngay khi cậu trai kia nhảy xuống nước

Khi chạy xuống đến mép hồ, cậu trai kia ngẩng người lên mặt đối diện với Jihan, đôi mắt đỏ ước lệ khiến con tim Jihan rung động.

Sau khi đỡ lên, Jihan đưa cậu trở về nhà của mình. Ngay đêm đó cậu ấy sốt cao khiến Jihan lo lắng đứng ngồi không yên, chăm cậu cả đêm không dám ngủ. Sáng ra, Jihan từ sớm đang chuẩn bị bữa sáng trước khi đến tiệm thì nghe tiếng lục đục ở trong phòng ngủ, tay cầm nồi tay cầm muỗng khuấy cháo chân nhanh chóng chạy vào xem.

"Anh là người cứu tôi hả?"

Jihan chỉ nhìn chằm chằm không nói gì khiến không khí trở nên ngột ngạt, Kyu-eun, cậu trai ấy liền nói.

"Tôi tên Kyu-eun, cảm ơn vì đã giúp tôi."

Jihan chỉ gật gật, tay chỉ vào nồi cháo, rồi quơ tay:

"Cậu đi đánh răng rồi ăn cháo"

Kyu-eun ngơ ngác nhìn về phía Jihan, anh hiểu ý đặt đồ trên tay xuống lấy ra một mẫu giấy, viết viết lên đấy rồi đưa cho Kyu-eun. Cậu như được cho tiền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân thì Jihan nắm tay kéo lại, mặt kề mặt.

"Hả, gì vậy?"

Jihan thở phào nhẹ nhõm rồi đi nhanh ra khỏi phòng để cậu ngơ ngác nhìn theo, mặt đỏ phừng đến tận mang tai từ từ bước vào nhà về sinh.

"Cốc cốc"

"có gì không ạ?"

"......"

Anh đặt nhẹ bộ quần áo ngay cửa phòng rồi rời đi, bước đi không quá vội dường như đang chờ thứ gì đó.

Cạch.

Cánh cửa mở ra với gương mặt còn vương vài giọt nước từ tóc, cả người choàng bởi khăn tắm nhìn chầm về phía Jihan. Anh ngay lặp tức chỉ về nơi đang đặt quần áo, cậu nhìn theo rồi gật đầu cảm ơn.

Một lúc sau, cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồ thùng thình trong đáng yêu cực, mái tóc dường như rũ xuống che hết cả mắt. Dùng tay vén 1 bên mái, Kyu-eun nhìn chằm chằm về phía anh đang cặm cụi làm cái gì đó, thắc mắc liền hỏi:

"Anh đang làm gì vậy? Cần tôi giúp chứ?"

Anh quay lại nhìn cậu hồi lâu rồi bước lại, lấy đâu ra 1 chiếc khăn rồi xoa xoa tóc ướt của Kyu-eun, nhìn như người ba đang chăm con vậy. Cậu dụi dụi như một con mèo con đang được vuốt ve bộ lông của mình. Anh lặng lẽ làm việc này tới việc kia khiến cậu thấy áy náy không thôi.

"Nè anh, cho tui hỏi là có gì cho tui làm hong ?"

Anh khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cậu ngồi yên, cậu thì một mực bảo rằng muốn phụ giúp khiến anh cũng phải bất lực, và thế là cậu đã ngồi gọt những củ khoai tây, nhìn đáng yêu chết mất. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Jihan có vẻ hôm nay anh đã quyết định đóng cửa một hôm, ờm, vì cậu chăng? Thôi nào ngưng tại đây.

Tại thành phố J cách thủ đô không xa, dường như nơi đây hoàn toàn không phù hợp với những đứa trẻ ngây thơ, một nơi hội tụ đầy đủ những thành phần mặt tối của xã hội, tạp âm ồn ào chen chúc khiến ta ù cả tai này lại quá đỗi quen thuộc với những con người sinh sống tại đây.

"Có bao nhiêu đó việc cũng không xong!!"


Tiếng đổ vỡ của chiếc ly sành ken két cùng tiếng quát tháo của người đàn ông khoảng chừng 30 cái xuân liên tiếp vồ vập khiến ai ở đây cũng vô cùng thấp thỏm, liệu mình có toàn mạng nếu cứ tiếp tục ở đây không? Không khí dường như loãng ra, ngộp thở đến tột cùng. người đàn ông đó dường như đang tức giận, đỉnh điểm là đoạn gã phăng hẳn một con dao găm về phía con người đang cúm núm làm cho gương mặt xinh đẹp vươn lại một đường dài rỉ máu.

"Tôi xin lỗi ông chủ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Giọng nói không run rẩy nhưng cũng khiến ta phải cảm thương, dường như người đó đang sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ nhưng dường như đang cố kiềm nén đi.

'Bò lại đây."

Giọng nói gã lãnh đạm, dứt khoát. Đứa nhỏ đang sợ hãi kia ngay tức khắc vươn mình bò lại chiếc ghế phủ lên một lớp lông, có lẽ là lông hổ chăng. Gã thì thầm vào tai đứa trẻ ấy gì đó rồi đá vào phần đầu một cái thật mạnh rồi bỏ đi, ngay ấy mọi người ùa lại hỏi han em, có vẻ em rất được lòng mọi người ở đây, dù muốn giúp em nhưng lại quá sợ gã đàn ông đáng sợ kia.

"Nhóc, em ổn chứ?"

"Em ổn, mọi người đi làm việc đi kẻo bị mắng."

Một người phụ nữ cất tiếng:

"Mọi người làm việc thay thằng bé đi, tôi đưa nó đi viện, cỡ này chắc gãy cả hàm."

"Thế cũng được, nhờ cả vào cô Choi nhé."

Cô Choi xóc nhẹ đứa bé cỡ tuổi dở ương dậy thì mang đi, ừ thì do cô Choi quá mạnh hay đứa nhỏ này quá nhẹ đây? Bác sĩ bảo rằng, Juyeon, đứa nhỏ kia chỉ trật khớp hàm và gãy 2 răng trong, may mắn là nó không ảnh hưởng đến gương mặt này cả, cô Choi thở phào nhẹ nhõm hẳn, cô bảo hãy nghỉ ngơi cho đến khi không thể. Hàm ý của câu nói này hiểu nôm na là nghỉ ngơi trước khi ông chủ về đến.

"Ôi đứa nhỏ tội nghiệp."

juyeon bị bán đi bởi cha dượng của mình ngay khi mẹ em mất do bệnh tật, vài hôm sau khi bị bán thì người cha dượng đấy cũng bị tai nạn giao thông mà chết. Juyeon được đưa vào làm việc ở bếp của một gia đình rất giàu có, sẽ chẳng có gì nếu juyeon không lỡ tay làm rớt một cái ly ngay khi ông chủ em đang trong tình trạng phẫn nộ, cũng chỉ là không may mắn thôi, lần sau cứ ở lì trong bếp thì sẽ ổn cả.

To be continued.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top