Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ӏ. Chủ tịch, anh muốn hôn em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Thành công lớn luôn bắt đầu từ những việc rất nhỏ" - Đây là câu nói mà chủ tịch Lee luôn dùng để dạy bảo cậu con trai duy nhất của mình

Đó là lý do mà Nuttarat đang làm một chức quản lý nhỏ nhặt cho công ty giải trí lớn nhất nhì Thái Lan mà vốn dĩ nó thuộc về quyền thừa kế của cậu. Nhưng không một ai biết điều đó, vì ba mẹ cậu luôn kín tiếng trước đám phóng viên từ khi Nuttarat ra đời

Chaikamon nói: "Giới giải trí này vốn dĩ có nhiều thứ rất tối tăm, nhưng em lại là một viên ngọc lấp lánh làm cho thế giới trong tôi bừng sáng"

Nuttarat đáp lời: "Vì tâm hồn anh là một sân khấu rộng lớn nên ánh sáng luôn được bố trí ở khắp mọi nơi, em chỉ bước đến để khởi động công tắc mà thôi"

*****

Kẻ biến thái xông vào phòng thay đồ...
lại là quản lý của tôi!


Nuttarat tỉnh dậy trong một căn chung cư không quá lớn nhưng bên trong lại vô cùng tiện nghi, bao nhiêu đồ đạc, nội thất, vật dụng và máy móc để phục vụ cho nhu cầu của một gia đình đều gói gọn ở đây.

Nuttarat Tangwai, với tên gọi khác là Noeul, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ trở thành một nhân viên mới, nói đúng hơn thì là người quản lý nghệ sĩ cho công ty giải trí mà chủ tịch không ai khác chính là ba của cậu.

'Chaikamon, 26 tuổi, là một ngôi sao mới nổi trong năm, có chút khả năng diễn xuất và tạo được nhiều điểm nhấn khi tự làm nhân vật chính trong MV của mình' là những điều mà Noeul nhận được từ thư ký của ba, phía dưới là lịch trình làm việc của hôm nay, vậy là cậu sẽ bắt đầu công việc ngay khi gặp mặt 'gà' của mình

Noeul có một cơ thể nhỏ nhưng tủ đồ của cậu lại toàn là những chiếc áo oversize, đó cũng là sự lựa chọn cho trang phục hôm nay

Noeul lấy ra một cái áo sáng màu phối cùng chiếc quần jeans rách gối, cậu cẩn thận lựa chọn một đôi giày thể thao êm ái để tiện cho việc di chuyển nhiều, sau đó vội vã xuống dưới sảnh, rời khỏi khu chung cư và lăn bánh tới trường quay bằng xe riêng. Đương nhiên đấy chỉ là một chiếc xe vừa tầm mà một quản lý có thể sử dụng. Ba cậu mua nó vào tuần trước để tránh việc bị người khác soi mói

Tuy Noeul sinh ra ở vạch đích, không cần phải bươn chải cuộc sống như những đứa trẻ kém may mắn khác, cũng không phải thấy cảnh ba mẹ làm lụng vất vả như bao người nhưng không có nghĩa là cậu được phép tự mãn về điều đó

Ngay từ nhỏ, Noeul được ba dạy dỗ rất nghiêm khắc nên tính tình của cậu khác hẵn những đứa nhóc 'ngồi mát ăn bát vàng' ngoài kia, cậu biết cách quý trọng đồng tiền, không vung tay quá trán và biết cách đối nhân xử thế, điều này khiến cậu nhận được sự yêu thương từ mọi người, kể cả những cô chú giúp việc trong nhà

Sau khi đậu xe vào garage, Noeul tiến tới trước công ty nhưng lại không vội bước vào, thay vào đó là hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra

Cố lên Nuttarat! Nhất định mọi chuyện sẽ thuận lợi và ba sẽ thấy được năng lực của mày!

Phải đó, một đứa trẻ trưởng thành trong suy nghĩ của Noeul là phải chứng minh rằng cậu có thể làm được mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của ba. Noeul muốn trở thành một con người mà cậu ấy luôn ngưỡng mộ, độc lập về tài chính, tự mình giải quyết mọi rắc rối, đối mặt với nhiều cú vấp ngã rồi lại đứng dậy, rút kinh nghiệm và đi tiếp như chưa có gì

Nhưng kinh nghiệm không phải là tiền, không thể rút liên tục nếu như Noeul không nhận ra cái cốt lõi chính trong những sai lầm mà mình đã mắc phải

Vậy nên thứ cậu ấy đang làm chính là cho phép bản thân được trải nghiệm 'cuộc sống thực tế', nơi mà cậu có thể va chạm với nhiều loại người trong cuộc sống và là nơi mà mọi người đến với cậu bằng một bộ mặt khác, một vai trò khác, không phải là một thiếu gia, một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích nữa

Sau khi lấy lại tự tin, cậu thanh niên trẻ sải bước tiến vào bên trong, nhìn một lượt khắp xung quanh, Noeul há hốc mồm vì không nghĩ rằng nó lớn như vậy

Không nghĩ là to thế này luôn, nên đi đâu mới được gặp cậu 'ngôi sao' kia nhỉ?

Tuy đã sống được 24 năm nhưng đây là lần đầu Noeul bước vào công ty của gia đình mình, bình thường cậu không quá quan tâm về nó

Ba mẹ phải vất vả lắm mới có thể 'cứu' mình khỏi cánh truyền thông...

Mẹ của Noeul trước đây là một diễn viên nổi tiếng, bà rất được lòng công chúng vì năng lực diễn xuất tuyệt vời, nhưng bà đã biến mất một khoảng thời gian khiến người hâm mộ lo lắng, cuối cùng họ biết rằng bà đang mang đứa con trai đầu lòng và chuyện này trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi ở khắp các diễn đàn

Sau tất cả, Lee phu nhân mở một buổi họp báo để thông báo rằng mình sẽ giải nghệ từ hôm nay, bà muốn trở thành một người phụ nữ của gia đình, muốn chăm lo cho nhà cửa và chồng, con hơn là tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới để đánh bóng tên tuổi, quay lại làng giải trí. Dù đây là một điều đáng tiếc nuối đối với bộ phận người hâm mộ, nhưng may mắn là họ đã hiểu và ủng hộ việc làm của bà

Tuy nhiên, chủ tịch Lee đã mở một công ty giải trí không lâu sau đó và hoạt động đến tận ngày hôm nay, những ngôi sao nổi tiếng hầu hết đều được đào tạo qua công ty của ông, danh tiếng của công ty luôn đứng đầu sau khi những bộ phim được sản xuất ra thị trường đều đạt được nhiều giải thưởng

"Xin chào, cậu là nhân viên mới à?" Một người bước tới từ bên trái khi thấy Noeul đang loay hoay mãi một chỗ, anh ta vừa cất giọng hỏi, vừa chỉ vào cái thẻ staff mà Noeul đeo trên cổ trước khi bước vào đây

"À vâng ạ, em mới tới..." Noeul cúi đầu chào một cách lúng túng, cậu rất vui vì có ai đó đã chủ động bắt chuyện với mình, nhưng cũng không vui lắm vì vốn dĩ Noeul chẳng biết nên mở miệng nhờ vả làm sao

"Trông cậu cứ quen mắt thế nào ấy, chúng ta có từng quen nhau không nhỉ?"

Ôi vãi... có khi nào trong lúc quẩy ở bar thì gặp người ta không nhỉ? Chắc không đâu...

"À không đâu ạ" Noeul xua tay, cậu không nghĩ rằng mình có quen với nhân viên trong công ty của ba, "Đây là lần đầu em đến ạ, trước đây cũng chưa từng đến mấy nơi như thế này nên chắc không trùng hợp như vậy ạ"

"À ừ... mặc dù nó cứ quen quen thế nào ấy" Người trước mặt vẫn không buông tha, anh ta vẫn xoa cằm suy nghĩ, sau đó lại dùng ánh mắt sáng rực nhìn Noeul, đưa ra một kết luận khiến đứa trẻ suýt nín thở

"Chủ tịch... đúng rồi, gần đây thường gặp chủ tịch vài lần, nhìn cậu có nét giống ông ấy!"

"À không, em không dám đâu ạ..." Noeul lắc đầu nguầy nguậy, nếu biết trước ngày đầu tiên đi làm mà bất ổn thế này thì cậu đã lập bàn thờ, vái lạy tứ phương tám hướng để nhận được ân huệ từ ơn trên rồi

Không phải chứ... sao có thể tinh mắt như vậy được! Rõ ràng ba bảo mình giống mẹ hơn mà!

"Xem nào..." Người trước mặt lại nhanh chóng chụp lấy thẻ tên của Noeul, "Nuttarat Tangwai... hừm..."

"Sao... sao ạ?"

Chết tiệt! Nếu anh ta phát hiện ra mình cùng họ với chủ tịch, thì mình nên giải thích thế nào đây?

"Ồ, cứ tưởng gặp được con của chủ tịch cơ, nhưng họ của em là Tangwai, còn chủ tịch họ Lee..." Anh ta gãi đầu một cách bối rối, sau đó cười lên vài tiếng để cứu rỗi cho bản thân, nhưng bầu không khí vẫn không bớt ngượng ngùng tí nào

Anh ta không biết rằng họ Lee là họ của ba khi sống ở Hàn, còn ở Thái thì vẫn là Tangwai mà nhỉ... Thôi kệ đi, còn tốt hơn là anh ta biết hết tất cả và rồi vạch trần mình ngay ngày đầu tiên luôn

"À, em đến đây để..." Người phía trước lại hỏi thêm một câu, nhưng lần này lại là câu hỏi mà Noeul muốn nghe nhất, cậu nhanh chóng đáp lại mà không chút do dự, hơn nữa còn không thèm suy nghĩ trước khi nói...

"Tìm Chaikamon!" Noeul nói với giọng chắc nịch, nhưng sau đó hàng lông mày lại thả lỏng, cậu nhận ra bản thân vừa đưa ra một câu trả lời hết sức kỳ lạ, sau đó chỉ biết cười trừ, "À không, ý em là... em là quản lý mới của một cậu tên Chaikamon ạ"

"Ồ, anh vừa thấy thằng bé ngồi ở phòng chờ, có lẽ đang đợi quản lý đấy, có biết đường không? Để anh đưa đi nhé" Anh trai trước mặt vẫn tươi cười, không biết đối với những người khác như thế nào nhưng Noeul lại cảm thấy anh ta là một người rất nhiệt tình, lại còn thân thiện nữa ấy chứ

"Cảm ơn ạ, phiền anh rồi" Noeul gật đầu, dùng vẻ mặt vui sướng khi nhận được sự giúp đỡ của anh ta, người kia cũng nhanh chóng xua tay, "Không có gì"

Noeul theo chân người trước mặt đến thang máy, nhấn nút đến tầng hai mươi lăm, sau đó theo chỉ dẫn mà tiến đến phòng chờ

"Cạch" Tiếng cửa mở ra, Noeul bước đi một cách nhẹ nhàng, không hẵn là rón rén nhưng nó vô cùng bất bình thường

Chẳng có ai ở đây cả...

Căn phòng chờ trong suy nghĩ của Noeul không phải là một căn phòng đơn điệu thế này, càng không phải một nơi yên ắng đến nỗi nghe thấy tiếng điều hòa hoạt động trên cao, nhưng nó chính là như vậy

Trước mặt Noeul là một căn phòng trống trãi hơn so với tưởng tượng của cậu. Hơn nữa, nó không quá tiện nghi, ngoài một bộ sofa đặt giữa phòng và xung quanh toàn là những sào quần áo đủ kiểu thì căn phòng trống trơn, trên bàn có một ít nước uống và vài gói thức ăn nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một bóng người...

Sau đó một tiếng động phát ra từ một căn phòng nhỏ phía bên trong nữa khiến cậu giật mình

Tiếng mở cửa vang khắp căn phòng, và sau đó là...

"AAAAAAAAA!" Noeul hét lên khi thấy một thanh niên trẻ bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có đúng một cái khăn nhỏ quấn ngang eo, mẹ nó, không phải quá nóng bỏng rồi hay sao

"Im lặng chút, cậu bị khùng à?" Người đó vội vàng tiếng tới bắt lấy Noeul, dùng tay bịt chặt miệng cậu để ngăn tiếng la hét thất thanh có thể thu hút nhiều người chú ý đến căn phòng này

"Ưm... ưm!!" Noeul cố gắng nói gì đó nhưng không được, người đối diện lại quá mạnh tay làm cho cậu suýt choáng váng

Gần... gần quá!

Chưa bao giờ Noeul bị một người đàn ông trần trụi ôm trọn trong vòng tay, hơn nữa lại còn dùng lực để bịt chặt cái loa phát thanh chuyên dụng của cậu, Noeul khó chịu, nhưng càng vùng vẫy thì người kia lại càng siết chặt hơn, đến khi Noeul ngoan ngoãn gật đầu trước yêu cầu của anh ta: "Nếu cậu yên lặng thì tôi sẽ buông tay"

Khi người trong vòng tay đã biết điều, cậu nhận được sự tự do trước khi điều chỉnh lại hô hấp, trấn an được bản thân như bây giờ

"Này, anh là ai vậy hả? Sao anh lại dám làm điều này?"

"Làm cái gì?" Người kia nhíu mày, hỏi lại bằng một giọng hơi trầm

"Thì... sao anh lại dám bước ra ngoài mà chẳng thèm mặc gì thế hả?" Noeul vừa nói vừa chỉ vào anh ta, giọng hơi run rẩy vì vẫn còn dư âm từ cú sốc ban nãy

"Tôi mới là người hỏi cậu đấy, cậu là biến thái đấy à?"

"Biến thái cái quái gì? Kẻ biến thái là anh mới đúng đấy, người gì mà... ngẫu hứng!"

"Ngẫu hứng? Cậu đang nói gì vậy? Cậu xông vào phòng thay đồ dành riêng cho nghệ sĩ và bảo rằng tôi là một kẻ biến thái?"

Gì? Phòng... thay đồ?

Gì!! Nói lại coi!?

"Phòng thay đồ gì? Nhưng... nhưng mà anh mặc quần áo vào trước đi chứ!"

_

"Xem cho kỹ đi, phòng thay đồ hay là phòng chờ?" Người bên cạnh hậm hực, chỉ tay lên tấm bảng ghi ba chữ 'phòng thay đồ' được dán ở phía trên, sau đó quay sang nhìn Noeul bằng một cái liếc mắt

"Thì..." Noeul cất giọng một cách lúng túng, cậu không biết nên xử lí cái tình huống khó xử này như thế nào nữa nên đành mặc cho số phận đẩy đưa, trước hết phải lên tiếng xin lỗi người ta trước, nhưng câu từ còn vướng ở cổ họng vẫn chưa kịp thốt ra thì người bên cạnh đã tiếp lời

"Tôi có thể kiện cậu không?"

"Lý do là gì?" Noeul khoanh tay trước ngực, mặt hơi hất về phía trước, ánh mắt cậu tràn đầy niềm tin chiến đấu, cậu chẳng sợ cái tên cao lớn đối diện này sẽ vung tay đấm cậu đâu

"Cậu xông vào đây mà không có sự cho phép, lại còn mắng người ta biến thái trong khi chính cậu mới là kẻ bệnh hoạn đấy"

"Anh nói ai bệnh hoạn? Rõ ràng anh cũng có lỗi mà? Nếu anh trần trụi bước ra ngoài thì cũng nên khóa cửa cẩn thận đi chứ" Noeul hơi bối rối, mặc dù mọi chuyện xuất phát từ việc cậu ấy đi nhầm phòng, và người đầu tiên phải xin lỗi cũng chính là cậu nhưng thái độ của người kia khi nói cậu là một tên bệnh hoạn thật sự rất đáng ghét.

Noeul không hề cố ý đi nhầm mà chỉ hơi hậu đậu một chút. Khi anh nhân viên vừa giúp cậu chỉ dẫn rằng hãy đi tới cuối dãy và phòng chờ ở đó, Noeul nghĩ rằng tầng này dành cho phòng chờ và chúng ở cả hai bên nên chẳng thèm nhìn tới bảng chỉ dẫn phía trên

"Vì tôi nghĩ rằng ai cũng có phép lịch sự, biết gõ cửa phòng xin phép trước khi vào"

Gì chứ! Ý anh ta là mình bất lịch sự hay gì?

"Theo tôi, cậu chắc chắn là kẻ bám đuôi trà trộn vào đây, lại còn biện minh với lý do nhầm phòng nữa, phòng thay đồ và phòng chờ đâu có giống nhau, cậu không biết đọc chữ hay là giả vờ vậy?" Người kia nắm lấy cổ tay của Nuttarat kéo về phía trước mà không cần biết cậu ta đang mang trên cổ cái thẻ dành cho staff. Cậu nhóc hơi hoảng hốt, dùng hết sức ghì chặt hai chân tại chỗ nhưng sức mạnh của người trước mặt gần như trấn áp cậu ấy

Sự ồn ào trước phòng chờ làm khuấy động tới không gian thư giãn phía bên trong, một chị gái, trên cổ đeo thẻ staff khác mở cửa nắm bắt tình hình, nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng đang nắm chặt lấy tay của một đứa trẻ khác nhỏ nhắn hơn, cả hai như đang có xích mích gì đó, giằng co một hồi cho đến khi chị ta cất giọng: "Có chuyện gì vậy?"

Chị ấy bước đến xen vào chính giữa, kéo Nuttarat và cái người đang hậm hực kia sang hai bên, đưa tay ra hiệu cả hai cần lấy lại bình tĩnh

"Cậu ta bám theo em đến phòng thay đồ, chúng ta phải mang cậu ta cho bảo vệ xử lý"

"Đừng có vu khống, tôi đã bảo là đi nhầm phòng mà, đây nhé, tôi là quản lý mới đấy" Noeul vừa nói vừa cầm lấy bảng tên đeo trên cổ, giơ ra trước mặt hai người họ, gương mặt cậu sậm lại, lên tiếng thanh minh cho bản thân

Cái tên cứng đầu đó, tôi muốn bóp chết anh ta!!

Cái người cứng đầu hơi khựng lại, anh không nghĩ một người nhỏ tuổi như tên nhóc này có thể làm tốt một vai trò quản lý, nhìn qua cách xử lý của cậu ta nãy giờ là biết, đúng là trẻ con

Bộp!

"Nuttarat? Ồ, em là người mà cấp trên bảo chị đến đón hôm nay đây mà" Sau khi soi xét bảng tên của Noeul, cuối cùng chị quản lý đã quyết định tin tưởng cậu ấy, hơn nữa đây lại là cái tên quen thuộc mà chị ấy nhận được từ cấp trên vào đêm qua

Cái người vừa khăng khăng đòi mang nộp Noeul cho bảo vệ, bây giờ hơi bất ngờ một chút, nhưng gương mặt chán ghét của cậu ta vẫn không giảm đi chút nào, lại chẳng có tí hối lỗi, điều đó làm Noeul bực bội, cậu giậm chân một cách khó chịu và liếc nhìn anh ta

"Vâng, nhưng anh ta lại bảo em là kẻ biến thái" Noeul chỉ tay về phía người đối diện, cậu muốn cùng anh ta làm rõ ràng mọi chuyện, nhưng người đó chỉ nhún vai, thản nhiên đáp lại

"Vì cậu vụng về đấy"

Ừ, nếu cậu không đi nhầm phòng thì mọi chuyện đâu có rùm beng như vậy

"Ái chà chà ... có vẻ khó đây" Chị quản lý cười lên vài tiếng, nghe từ giọng điệu có thể thấy được sự gượng gạo, chị ấy đưa tay gãi gãi cằm, sau đó nói tiếp, "Nuttarat, đây là … Chaikamon, người mà em sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay"

Không cần phải nói, người bất ngờ không chỉ là Chaikamon mà chính là Noeul

Cậu ta suýt chút nữa thì đánh nhau với chính nghệ sỹ thuộc quyền quản lý của mình, đáng quan ngại thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top