Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ӏ. Chủ tịch, anh muốn hôn em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo một vỏ bọc cho bản thân, để lại một ấn tượng không dễ dàng chạm tới là sự lựa chọn tốt nhất khi bắt đầu một công việc mới

.


"Hừ, bọn người này thật sự xem tao là sai vặt hay gì?"

Noeul lẩm bẩm một mình trước hai thùng nước còn lại dưới chân, khi xe vừa dừng lại, p'Pruk bảo hãy để cho tên ngôi sao kia ngủ thêm một lát vì gần đây anh ta chạy lịch trình liên tục, thời gian ngủ còn ít hơn số lần anh ta ngáp, vậy nên Noeul đã xuống xe trước, cậu giúp vận chuyển một số đồ đạc trên xe vào bên trong, sau đó nhận được lời gọi của một vài nhân viên gần đó, người ta hỏi ra mới biết cậu là nhân viên mới, và những thùng nước vừa to vừa nặng này được giao thẳng cho Noeul, làm cậu phải hì hụt từ sáng đến giờ mới vận chuyển được gần hết số này

Noeul lấy điện thoại ra, hơi chần chừ một lúc, cậu muốn gọi cho chủ tịch Lee, người ba kính yêu luôn chiều chuộng cậu để nói về những gì ấm ức mà hôm nay cậu gặp phải, nếu ông ấy biết được công ty của mình có chứa loại người thích lạm quyền chèn ép hoặc là ma cũ bắt nạt ma mới, nhất định ba sẽ đòi lại công bằng cho cậu, nhưng không.

Noeul hơi lắc lư đầu, sau đó cất điện thoại vào túi quần, cậu đã tự hứa với bản thân là không nhờ đến sự giúp đỡ của ba nữa, sao cậu có thể quên mất điều này kia chứ. Chuyện nhỏ nhặt như thế này, Noeul có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nếu Noeul không vượt qua được những cơn mưa rào day dứt, cậu sẽ không có sức chống chọi lại một cơn bão to lớn

Nuttarat này sẽ không chịu thua bất kỳ ai và cũng không chùn bước trước những kẻ muốn chèn ép cậu

"Cố lên!!" Noeul tự động viên bản thân, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, cúi xuống ôm ngang thùng nước lớn vác lên vai, tuy nhỏ con hơn đám bạn cùng lứa, nhưng Noeul vẫn là một người con trai, những chuyện khuân vác như thế này không thể làm khó được cậu, mặc dù bây giờ hô hấp của Noeul sắp bị bóp nghẹt, vì từ trước đến giờ, chẳng ai bắt cậu làm mấy chuyện nặng nhọc như thế này cả. Nhưng cái gì cũng phải rèn luyện, ngày đầu tiên không được, ngày thứ hai không được thì ngày thứ ba, ít nhất cũng phải làm được gì đó để chứng tỏ được sự tiến bộ của bản thân

Noeul hì hụt lắm mới vác được bình nước xuống trước phòng chờ, cậu đặt xuống dưới chân, dùng tay mở toang cánh cửa rồi lại cúi xuống bê nó đi vào trong. Noeul bị bình nước che chắn tầm nhìn, cậu không thể quan sát xung quanh một cách triệt để, bây giờ cậu chỉ cần tìm một nơi trống trãi đặt nó xuống là được.

Chàng trai trẻ liếc thấy một cái chân ghế trống, nơi có thể đặt vừa vặn một cái bình nước để mọi người thoải mái sử dụng, Noeul khập khiễng bước tới, đặt bình nước xuống tạo ra một tiếng 'uỳnh'

"Noeul? Cậu đang làm gì vậy?"

"Boss? Cậu dậy khi nào thế?" Noeul giật mình, không nghĩ người vừa cất tiếng chính là nghệ sĩ 'của mình'

Boss hạ tờ kịch bản trên tay xuống, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận, anh đứng phắt dậy, bước tới gần Noeul, "Theo tôi", không đợi người kia đồng ý, chàng 'ngôi sao' trực tiếp nắm chặt cổ tay của Noeul, kéo cậu ta rời khỏi phòng chờ trước sự ngỡ ngàng của những người hiện diện ở đó, nhưng họ cũng sớm quay lại công việc của mình. Boss kéo Noeul tới một nơi vắng vẻ khác, đảm bảo rằng không có ai ở xung quanh họ

"Tự dưng lại kéo vào nhà vệ sinh làm gì? Ở đó không nói được hả?" Noeul bực bội vì cái người ngang ngược vừa đẩy cậu vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy, không gian chật hẹp làm Noeul khó chịu hơn, may mắn là nhà vệ sinh ở đây được giữ sạch sẽ và thơm tho, nếu không thì... chết chắc!

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Sao?"

"Tôi hỏi cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu muốn làm tôi mất mặt phải không?"

Noeul không hiểu người trước mặt có ý gì, chỉ biết là anh ta vừa kéo cậu rời khỏi phòng chờ và bây giờ lại đang trách mắng cậu, Noeul vùng vằng đáp, "Anh đang kiếm chuyện đấy à? Tôi đã làm gì đụng chạm đến anh đâu?"

"Trước khi nói tôi kiếm chuyện với cậu thì cậu hãy tự vấn bản thân đi, rằng cậu đã làm gì với cái chức vụ quản lý vậy?"

Noeul không đáp lại, vì cậu không biết nên nói gì, Noeul không nghĩ rằng cái chức quản lý sẽ khiến cậu trông thảm hại tới mức này, nhưng suy đi nghĩ lại thì mọi thứ xảy ra với cậu đều là do Noeul không biết cách dứt khoát từ chối

"Cậu là người mới, lại còn nhỏ tuổi nên người ta mới cố ý bắt cậu làm cái này làm cái kia, vì nghĩ rằng cậu dễ bắt nạt, cậu không có tiếng nói, cậu không dám phản bác vì sợ mất việc, cậu cũng không ngốc tới nỗi không nhận thức được điều này, phải không?" Boss hạ giọng, anh muốn dùng thái độ bình tĩnh để nói chuyện với một đứa trẻ, hoặc là họ sẽ cãi nhau một trận như cái lần đầu tiên gặp gỡ

Thấy Noeul im lặng, Boss lại tiếp lời, "Biết không, cậu đang làm quản lý cho tôi, cậu có tiếng nói riêng của bản thân, đừng để người khác nhìn cậu như một đứa trẻ rồi sai vặt như thế"

"Chẳng phải anh từng nói là không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức hay sao? Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu tôi cố ý chống lại họ đấy. Và những chuyện này, tôi nghĩ nó không quá đáng lắm.."

"Ngốc ạ, có quá đáng hay không thì cậu cũng nên tạo cái nhìn đầu tiên cho người khác, rằng cậu không dễ dãi. Nếu cậu cứ tiếp tục cúi mặt bước đi, họ sẽ chẳng biết cậu là ai cả"

"Vậy phải hất cái mặt khó ưa lên đi như cậu thì người ta mới biết tôi làm quản lý hả?"

"Cậu nói ai hất mặt khó ưa?"

"Đùa thôi, đùa thôi!" Noeul xua tay khi thấy người kia chuẩn bị giận đến nơi, sau đó nhỏ giọng thì thào, "Cảm ơn cậu.."

"Há? A lay na kháp? A lay ná?" (Hả? Cái gì? Gì đấy?)

Quả nhiên, mấy đứa đẹp trai thường hay giả điếc trong tình huống này lắm, và Chaikamon cũng thế, anh ta hơi cúi người, cố gắng kề tai đến gần Noeul rồi liên tục hỏi rằng Noeul vừa nói gì thế? Nhưng còn lâu người ta mới chịu nói lại

Dù sao thì cuộc trò chuyện thầm kín ở một nơi thầm kín cũng nên kết thúc tại đây vì có một cuộc gọi từ p'Muay bảo là mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần đưa Boss đến là bắt đầu vào việc luôn

Noeul theo chân Boss trở lại phòng máy, cậu sải bước ra phía sau với một dáng vẻ tự tin. Suốt cả một buổi chỉ im lặng đứng nhìn Boss tạo dáng chụp hình cùng chai nước ngọt, cứ nghĩ sẽ được thấy cậu ta diễn xuất ngay, thì ra chỉ là chụp vài set ảnh thôi

Vậy cái đống đồ to như cái bánh xe bò đấy mặc kiểu gì cho hết? Có phải họ gom hết quần áo trên sào rồi mang đi một thể không?

"Xin chào, cậu là quản lý của khun Chaikamon phải không?" Một chị nhân viên khều nhẹ lên vai của Noeul từ phía sau, người đang chăm chú nhìn 'gà' của mình tạo kiểu phía trước, đột nhiên bị tác động nên giật nảy cả người

"À vâng ạ, sao vậy phi?" Hai mươi bốn tuổi không phải nhỏ, nhưng đủ để nhỏ hơn những nhân viên ở đây, người mà Noeul gặp khi làm việc hầu hết đều từ hai mươi sáu hai mươi bảy trở lên, người ít tuổi như cậu không bị mấy người xấu tính lợi dụng bắt nạt mới là lạ

"Em theo chị lấy cơm trưa nhé, ở gần đây thôi" Nhìn lại đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa, bảo sao bụng dạ của Noeul cứ cồn cào suốt từ nãy giờ

Noeul hớn hở chạy theo chị nhân viên, nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra, không quên để lại một tin nhắn dành cho Boss, chủ yếu là để cậu ta không bị hoang mang nếu có chụp xong set ảnh trước khi Noeul quay lại

Công việc cứ thế mà liên tục xoay vòng, suốt cả buổi chẳng thấy chị Muay ở đâu, bình thường bên cạnh Chaikamon luôn có chị ấy và Pruk, nhưng mỗi khi có lịch trình, tuyệt nhiên họ không hề ở bên cạnh anh ta.

_

Phù ~

Cuối cùng thì lịch trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc, Chaikamon cùng quản lý trở về xe chuyên dụng trước khi người ở trường quay thu gọn lại mọi thứ và đặt nó lên một chiếc xe tải nhỏ đỗ ở phía sau. Pruk luôn là người lái xe, bên cạnh là chị Muay và chỗ rộng rãi phía sau dành cho Noeul cùng với nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của cậu ấy. Xe bắt đầu di chuyển, bánh xe lăn vào vài vạch kẽ xung quanh nên có hơi rung lắc, điều đó khiến Chaikamon đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương

"À Noeul, em có mang theo quần áo chứ?" Muay xoay người xuống, hướng về Noeul cất giọng hỏi. Noeul suy nghĩ một lát rồi lắc đầu

"Em không ạ, em không nghĩ là chúng ta sẽ kết thúc muộn hơn so với dự định" Noeul gãi đầu, nghĩ rằng nên lên tiếng chữa cháy cho tình huống này, nhưng cuối cùng chỉ có thể để lại một nụ cười gượng gạo. Noeul đánh mặt sang nhìn người bên cạnh, nhưng Chaikamon, người đang gối đầu lên chiếc gối nhỏ hình chữ u, thiếp đi từ bao giờ

"Sau này em nên trừ hao thời gian ra một chút, bây giờ mới chỉ bắt đầu nên đừng quá lo lắng." Chị Muay mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên chứ không có ý định trách mắng người phía sau, có lẽ điều Noeul lo lắng hơi dư thừa, vì chị Muay không giống với những người khác

"Vâng, em biết rồi. Vậy em có cần trở về nhà rồi mới quay lại công ty không ạ?"

"Quay lại công ty để làm gì?" Giọng của người đang lái xe cất lên có chút ngạc nhiên, làm Noeul hơi hoang mang, ánh mắt tò mò cũng hướng lên nhìn đàn chị

"À, đêm nay em sẽ ngủ lại ở chung cư của Boss vì nó gần với công ty, em không cần phải di chuyển nhiều lần" Muay vừa dứt lời, Noeul hơi gật gù, sau đó lại thấy bối rối

Ngủ lại chung cư của một người con trai xa lạ? Việc này Noeul chưa từng, vậy nên mới có chút hồi hợp. Cậu ngồi bên cạnh nghệ sĩ của mình và đôi tay cứ cấu vào nhau, bứt rứt không yên

"À, nhưng em không mang quần áo..." Noeul nhanh chóng chữa cháy, mong được trở về chung cư của mình, dù chỉ là một đêm thì lựa chọn quay về tổ ấm quen thuộc vẫn tốt hơn, nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi như suy nghĩ của cậu

"Ồ, bây giờ cũng hơn 1 giờ sáng rồi đấy, em còn vài tiếng để ngủ thôi, em muốn bỏ thêm gần 1 tiếng chỉ để di chuyển từ chỗ em đến đón Chaikamon, sau đó từ chỗ của Chaikamon di chuyển đến công ty à?"

Lời của Pruk có vẻ thuyết phục được Noeul, không còn cách nào nữa, cậu chỉ đành gật gù vâng lời, mong là đêm nay sẽ trôi qua suôn sẻ mà chẳng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa

Chuyện ngoài ý muốn...

Chuyện gì? Hình như Nuttarat đã để cho suy nghĩ đi quá xa, không thể nào xảy ra chuyện gì giữa hai người thanh niên khi ở chung một nơi, chuyện này quá bình thường

Noeul lắc lư đầu để đánh bay những suy nghĩ lung tung trước khi xe dừng lại dưới chung cư của Boss, cậu ta xoay qua đánh thức nghệ sĩ của mình sau đó nhanh chân xuống xe giúp mang đồ đạc trở lên phòng

Cạch-

Cửa mở ra, trước mắt Noeul là một căn phòng sạch sẽ, không nghĩ đây là căn phòng của một nam thanh niên sống một mình, chẳng bù với Noeul, đôi lúc về khuya quá, cậu chỉ có thể nhảy ào lên giường, giày và tất bị vất lung tung, quần áo cũng bị ném khắp sàn nhà, khắp sofa, cũng đúng thôi, Noeul đã quen với việc sống cùng với người giúp việc, họ có thể giúp cậu dọn phòng vào hôm sau. Thế nhưng từ khi trở thành một quản lý, Noeul phải học cách sống một mình, phải tự mình gọn gàng, dọn dẹp mọi thứ trong phòng, nó như là cực hình với cậu mỗi khi trở về chung cư.

"Này, đứng ở đó làm gì? Chưa từng vào 'nhà' của người khác bao giờ à?" Boss cất giọng từ phía sau khi thấy tên quản lý của mình đứng ngây ra trước cửa từ khi bước vào, đồ đạc lỉnh kỉnh xách trên tay cũng đã mỏi nhừ, vậy mà bây giờ lại có một cục đá cản đường ở đây, Chaikamon muốn nắm lấy cục đá này rồi quăng cậu ta ra cho khuất mắt

"À, xin lỗi" Noeul vội vàng dạt người sang một bên để nhường đường cho Boss vào trước, sau đó quay ra đóng cửa lại.

Chủ nhân của ngôi nhà dừng lại ở tủ giày, lấy ra hai đôi dép sạch sẽ đặt xuống trước mặt Noeul, "Mang vào đi, tôi không muốn chân cậu bị lạnh, và cậu bị cảm, sau đó người bị làm phiền chính là tôi"

"Hới.. lo lắng thì cứ nói là lo lắng, anh cứng nhắc vậy làm gì"

"Tại sao tôi phải lo lắng cho cậu?"

"Vậy hả? Tôi đáng thương quá, đi theo người ta cả ngày, làm đủ thứ chuyện cho mà người ta cũng không đối xử tử tế cho một chút" Noeul bĩu môi, cất giọng phàn nàn, người kia chỉ lắc đầu một chút, sau đó đặt hết đồ đạc trên tay xuống chân ghế sofa

"Đấy là việc của cậu và cậu được trả lương đàng hoàng, đúng chứ?"

Noeul im lặng, vì vốn dĩ cậu chẳng còn gì để biện minh, người kia nói quá đúng, cậu được nhận lương từ những việc như thế này nên không thể quay ra trách ngược anh ta

Khi thấy biểu cảm chống đối của người kia, Boss thở dài một hơi, sau đó tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước mát, rót vào một cái ly thủy tinh, mang đến đưa ra trước mặt Noeul, "Cầm lấy đi, phần thưởng của cậu đấy" Anh không nhìn cậu, chỉ đưa ra ly nước trong tay rồi nhìn nơi khác, người được tặng nước cảm thấy không khí này hơi sượng nên vội nhận lấy thứ được gọi là 'phần thưởng'

"Cảm ơn, anh bắt đầu có lòng tốt giống con người rồi đấy" Noeul mỉa mai một câu, sau đó mỉm cười với người đối diện, chẳng hiểu sao Boss lại cảm thấy bồn chồn không yên khi nhìn qua hốc mắt và thấy được nụ cười hài lòng của nhóc quản lý

"Được rồi, tôi không thích đôi co với trẻ con" Boss nhún vai, sau đó mang vài thứ cất vào tủ, anh nghĩ rằng mình cần nhính ra chút thời gian để mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, vì bây giờ ngoài các loại thức uống ra, tủ lạnh chỉ còn lại hai cái trứng và hộp thức ăn còn thừa vào mấy trước, "Chắc không thể ăn được nữa." Vừa dứt lời, Boss cầm hộp thức ăn, mở ra và vứt thức ăn vào thùng rác, mang hộp rửa và úp lên một cách ngăn nắp

Khác với người kia, Noeul đưa ly nước lên miệng, uống một hớp rồi nghĩ ngợi gì đó, đột ngột cất giọng hỏi: "Gần đây có nơi nào bán quần áo không?"

"Cậu định đập cửa vào giữa đêm chỉ để mua quần áo ngủ à?" Boss di chuyển ra khỏi bếp, sau đó vào căn phòng phía đối diện, có lẽ đây là phòng ngủ riêng của anh ta

"Tôi không mang quần áo, chỉ có một bộ để mặc vào sáng hôm sau thôi" Noeul nói vọng theo hướng mà Boss vừa khuất bóng, nhưng sau một lúc mới nhận được lời đáp lại của người kia

"Cứ mặc tạm quần áo của tôi đi."

"Nhưng mà..."

Noeul chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã bước ra từ trong phòng, mang trên tay bộ quần áo mới tinh, ném tới trước mặt cậu, "Bộ này tôi chưa mặc qua" Noeul kịp bắt lấy nó trước khi lớp sofa bóng lưỡng khiến bộ quần áo trượt xuống sàn

"Còn quần lót..." Noeul ngập ngừng, mặt cậu hơi đỏ vì rõ ràng việc này quá thể riêng tư, nhưng Noeul lại lỡ mồm nói ra trong tình cảnh này, với cậu thì đây là nhà của người lạ, việc cậu đang làm chính là đòi hỏi đến mức có thể gây ra phiền toái cho người ta

"Không cần phải mặc." Khác với suy nghĩ của Noeul, người cao lớn kia từ tốn thốt ra một cậu làm Noeul cứ tưởng cậu nghe nhầm

"Gì cơ?"

"Mặc quần lót nhiều quá thì bộ phận sinh dục sẽ không phát triển được đâu đấy." Chaikamon di chuyển ánh nhìn, soi xét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở nơi nhạy cảm, dù cách qua một lớp quần dày kịt nhưng vẫn khiến Noeul cảm thấy rùng mình, nhưng chưa kịp chữa ngượng, người kia lại tiếp lời

"À, cậu nhỏ con như này, chắc là..." Chaikamon ngập ngừng một lúc, ánh mắt vẫn không di chuyển ra khỏi nơi nhạy cảm của người kia, đôi môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười khiến Noeul cảm thấy nhột

"Chắc là cái gì? Có tin tôi đấm bỏ mẹ anh không, cái tên biến thái này" Noeul bắt lấy cái gối nhỏ trên sofa một cách nhanh nhẹn, ném về phía cái người đang có suy nghĩ không trong sạch trước mặt, anh ta không tránh, chỉ nhìn theo hành động của cậu rồi chụp lấy cái gối, bật cười lớn

"Được rồi, cậu mau tắm đi, tôi sắp xếp lại vài thứ rồi sẽ tắm sau." Boss chỉ vào đồng hồ điện tử đặt trên chiếc bàn bên cạnh khiến Noeul nhận ra thời gian đã trôi qua tự bao giờ, cậu lật đật cầm bộ quần áo chạy vào phòng tắm theo sự chỉ dẫn của chủ nhân căn phòng, đóng cửa lại và bắt đầu làm sạch cơ thể trong khi anh đang dọn dẹp mọi thứ bên trong căn phòng

Cạch- "Anh có khăn tắm nào chưa dùng đến không...?"

"Cậu có muốn mượn luôn tôi vào tắm cho cậu không?"

Rầm

Cửa đóng sầm lại ngay khi Chaikamon vừa đáp lời, anh nhún vai, sau đó bước vào phòng lấy ra một cái khăn tắm khác, tiến về phía phòng tắm, gõ cửa vài cái thăm dò

"Anh muốn gì?"

"Chẳng phải cậu muốn mượn khăn tắm à?"

Anh vừa dứt lời cửa cũng vừa hé mở, một cánh tay nhỏ thò ra tìm kiếm khăn tắm, Boss lắc đầu, vùi cái khăn bông trắng vào tay Noeul, sau đó quay lại làm việc của mình

_

"Không được, đây là chung cư của anh mà?"

"Tôi không muốn bị mang danh là ngược đãi quản lý. Vậy nên cậu cứ lên giường mà ngủ, dù sao cậu cũng chỉ ở một đêm."

"Nhưng mà..."

"Không sao, tôi dễ ngủ lắm, không cần lo tôi bị lạnh đâu"

"Tôi đâu có lo anh bị lạnh... vì anh lấy hết gối với chăn xuống sàn nằm cmnr, tôi ngủ thế nào trong khi xung quanh có mỗi cái gối để kê đầu?"

"Lắm chuyện thật." Dứt lời, người vừa lót chỗ ngủ ấm áp dưới sàn ngồi dậy, dự định lấy thêm một chiếc chăn nữa cho tên quản lý lắm chuyện kia, nhưng khoảnh khắc anh vừa đứng dậy, một bàn tay đã nắm lấy lưng áo, cất giọng ngập ngừng

"Hay là..."

"Ngủ chung?"

. . .

. .

.

"Anh.. anh ngủ chưa?" Noeul nằm xoay lưng về phía đối phương, cái gối ôm ở giữa chính là vạch ngăn cách họ với nhau

"Tôi chuẩn bị ngủ rồi, sau đó bị cậu kéo lại" Boss thở dài, anh phàn nàn như thể Noeul là nguyên nhân khiến anh ta hụt mất giấc ngủ, "Không ngủ được à?"

"Ừm.. lạ chỗ, không ngủ được" Noeul gật nhẹ đầu, sau đó xoay lại nằm ngửa, cậu nắm lấy chiếc chăn dày dặn, kéo lên đắp ngang ngực, vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh gì

"Có muốn nghe kể chuyện không?"

"Hờ, anh định kể chuyện ma để dọa tôi đấy à? Không sợ đâu"

"Tâm địa cậu không được tốt nên chỉ toàn nghĩ xấu cho người khác ấy nhỉ?"

"Đấy gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh"

"Được rồi, cứ xem như tôi là người xấu đi. Nhưng mà tôi sẽ không làm hại đến quản lý của mình đâu."

Boss xoay người lại, mặt đối mặt với Noeul, nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta bây giờ khiến anh cảm thấy.. nao núng

Thằng nhóc này bình thường cứ mặt cau mày có, không thì mang khẩu trang và đội mũ che kín mặt, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ, lại còn gần thế này. Gương mặt cũng sáng láng đấy chứ, nhưng tính khí thì...

"Nhìn cái gì? Mặt tôi dính gì à? Nếu có thì chắc do nước nhà anh bẩn nên rửa mãi không sạch đấy"

Cậu ta có tính đổ thừa, nhưng không hề hợp lý chút nào cả, cứ vơ đại một đối tượng rồi đổ cho đối tượng đấy, mà đối tượng cụ thể hơn, là tôi.

"Này, anh nói gì đi chứ."

Cậu ta còn một đặc điểm dễ nhận thấy nữa, nhưng tôi lại quên mất...

"Nói gì đi, anh làm tôi sợ đấy, giữa đêm có thằng khùng nhìn chằm chằm mình thế này, anh có thấy lạnh gáy không?"

À, cậu ta hỗn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top