Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Hoang Liên | Mãn nguyệt cửu thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòm trời lảnh lót chim kêu, bụi nước giăng mắc đậu trên đầu lá xanh, nhẹ vuốt ve nhành hoa lay động. Nữ nhân uyển chuyển như khói, gót sen đủng đỉnh ẩn hiện phiêu phiêu. Khói trắng thơm hương vờn quanh tẩu thuốc, Thần sử hơi nhíu mày đem ánh mắt dời đi

- Đã mang về chưa?

Môi son kéo lên ẩn ý, Yên Yên La đi tới thân cây cổ thụ, dựa lưng lắc đầu

- Hoang đại nhân đây có lẽ là lần đầu nhờ vả người khác, mới không rõ mình nên dùng giọng điệu thế nào

Hoang không kiên nhẫn chìa tay về phía Yên Yên La, mày kiếm xô vào nhau

- Bớt nhiều lời đi...

- Khẩn trương tới như vậy...- Nàng rút ra hộp gỗ nhỏ đặt vào trong tay hắn, khúc khích cười - Phong thần cũng thật lợi hại.

"Mấy ngày trước ta cùng Tình Minh đi qua trấn nhỏ dưới núi, vừa lúc buổi tối náo nhiệt, trông thấy nhân loại bày ra chiếc vòng nhỏ, rất giống màu mắt của y..."

Hộp gỗ cạch một tiếng đóng lại, Hoang hài lòng chớp mắt

- Đúng là vật này. Ngươi cần gì, nếu có thể ta đều sẽ giúp

Yên Yên La khẽ thở ra, nguyệt quang xuyên qua khói trắng mông lung mờ ảo. Nàng lả lướt rời thân cây, thong thả bước qua hắn

- Cảm thấy ta cần gì từ ngươi sao? Mau mau trở về lấy lòng tiểu thê tử đi

- Ngươi...

Thần sử quay đầu, nữ nhân đã biến mất từ lâu.

Sông trăng tĩnh lặng chảy trôi, Nhất Mục Liên ngẩng đầu trông lên vầng trăng đẹp đẽ. Hoang không vội tiến đến, mục quang mông lung họa lại thân ảnh nhỏ nhắn. Mênh mông sơn thuỷ, không bì nổi một bóng lưng của người. Nhất Mục Liên bất giác nhìn lại, ngữ khí vui vẻ khẽ gọi một tiếng Hoang.

- Ta nghe Thần Nhạc kể một câu chuyện, hôm nay có đôi tình nhân gặp nhau trên cầu Ô Thước

Hoang đưa tay lau đi mưa bụi rơi xuống mái đầu y, lắng nghe Nhất Mục Liên nhẹ nhàng trò chuyện. Chim quyên đậu xuống tiểu kiều hót lên mấy tiếng, nước sông bên dưới lách qua sỏi đá róc rách kêu, chuông gió bên nhà ai đinh đang từng nhịp. Phong thần say sưa kể chuyện, y không biết mỗi một lần nhìn hắn, trong mắt chỉ viết đầy một chữ si mê. Hoang cầm lấy tay y nâng lên, tựa như trân bảo từng chút đối đãi

- Ngươi nhắm mắt lại đi

Ôn nhu cả một đời dài đằng đẵng, hắn có lẽ đều đã mang đặt cả lên Nhất Mục Liên. Y khẽ nghiêng đầu, cùng với chim yến nhỏ không chút sai biệt, thuận theo hắn đem mi mắt cụp xuống

- Có chuyện gì vậy...

Từ trong tay áo rút ra hộp gỗ nhỏ, bên trên khắc song long đạp mẫu đơn, Hoang cầm lên vòng ngọc đặt trên lụa đỏ, đeo lên tay y. Nhất Mục Liên khẽ run, xúc cảm lành lạnh trơn mượt chạm đến cổ tay, đầu ngón tay nho nhỏ nhẹ gãi trong lòng bàn tay Hoang. Hắn nhìn Nhất Mục Liên vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, đáy lòng dâng lên một cỗ yêu thương

- Mở mắt ra được rồi

Nhìn vòng đeo trên tay, lại nhìn tới người trước mặt, Nhất Mục Liên ngây ngốc ấp úng

- Đây...

Phỉ thuý phát ra lục quang trên cổ tay phá lệ chói mắt, làm người ta nhìn một lần lại muốn nhìn một lần. Hoang nhấc tay vén tóc mai của y ra sau, dịu dàng xoa lên gò má ửng hồng

- Ngươi thích không?

Nhất Mục Liên cúi đầu ngắm nhìn, khuyên tai đung đưa, tiếu ý trên môi mỗi lúc càng đậm, tay trái mân mê vòng ngọc mơ hồ chìm đắm. Càng nghĩ càng đỏ mặt, Nhất Mục Liên thích, thích đến nỗi trong lòng như có cả rừng hoa, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói được một chữ

- Thích...

Thanh âm trong trẻo ngọt ngào quấn quít bên tai hắn. Hoang nhìn nụ cười trên môi Nhất Mục Liên, bất giác cũng mỉm cười. Vạn dặm xuân phong không ấm áp bằng người, muôn ngàn giai nhân không bằng một ánh mắt yêu thương. Giang sơn rộng lớn thế nào, cảnh sắc thượng thiên hạ thủy ta đều một lần nhìn qua, tiếu dung này địch lại cả một thế gian. Thần linh cường đại suy cho cùng cũng thoát không được chữ tình.

Hoang nâng cằm Nhất Mục Liên hôn xuống, y ngẩng đầu thuận theo, môi lưỡi giao hoà, ý loạn tình mê. Nhất Mục Liên nắm ngực áo hắn đến đỏ bàn tay, khe khẽ thở dốc, không gian ngậm mưa phùn, mắt ngọc ngậm hơi nước trầm luân. Trong đầu Hoang văng vẳng câu nói của nữ nhân kia, lau đi ươn ướt bên khoé mắt Nhất Mục Liên, không chủ được thầm gọi

- Thê tử

- Sao cơ?...

- Không có gì

Hoang lắc đầu, kéo y vào ngực ôm chặt lấy, trên cao trăng tròn vành vạnh, nhuộm đầy lòng sông một màu bạc trắng. Nhất Mục Liên chôn mặt trên bờ vai rộng, vành tai đỏ muốn nhỏ máu, cánh môi mấp máy thì thầm hai chữ

- Phu quân...

______

Dù muộn rồi nhưng vẫn muốn chúc mọi người Thất tịch vui vẻ. Mong người có tình đi một vòng lớn rồi cũng sẽ về bên nhau.

Trăng tròn trên chín tầng mây, soi tỏ Ô kiều, theo người vượt Ngân xuyên kết thành tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top