Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người đẹp trong làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mắt em long lanh , chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm, chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có tài tử giai nhân
Vì gọi tên em là tài sắc "

Lê Phan - kiểu người vừa có tài có sắc. Em có vẻ đẹp phi giới tính, khiến bao người trong làng phải xao xuyến. Với tính cách nhẹ nhàng, luôn mang đến những điều tích cực cho mọi người, không biết đã có bao nhiêu trái tim đã bị đốn ngã dưới tay cậu. Trong làng cậu được mệnh danh là "Ánh sáng rực rỡ"; "Sắc đẹp rạng ngời".

Nói vậy cũng đúng thôi, cậu nổi nhất trong làng bởi vẻ đẹp trai nhưng cũng không kém phần dễ thương, xinh đẹp. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng làn da mềm mại trắng trẻo mà mọi cô gái đều mong ước. Sở hữu thân hình cân đối, nhanh nhẹn, có phần mảnh mai giống con gái. Vẻ đẹp rực rỡ, đến cả mấy đứa con gái, con trai nhìn vào còn ganh tỵ. Nụ cười toả nắng, khiến ai cũng thấy ấm áp.

Gia đình cũng khá giả, đủ ăn đủ mặc, có học thức. Cậu cũng được dạy học chữ đàng hoàng, biết đọc biết viết. Lúc rảnh cậu sẽ tập trung mấy đứa trẻ trong làng để dạy chữ. Cậu còn biết hát, có hôm lại biểu diễn cho mấy người trong làng nghe, ai cũng đều thích thú từ già đến trẻ.

Tính tình cậu khiêm tốn, hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ, nhưng cũng ăn chơi, nghịch ngợm, thích đi quanh làng quậy phá như bao đứa trẻ khác. Hằng ngày đều cùng đám bạn đi hái xoài trong rừng, không thì nghịch ở bên cánh đồng lúa, hay đi câu cá dưới sông. Nếu không hứng thú đi chơi nữa thì cậu lại ngồi dưới gốc cây đa ở cuối làng ngồi tập hát một mình.

Cậu ứng xử với mọi người cũng lễ phép, luôn biết cách khiến người ta cười khi nói chuyện. Có thể nói cậu là nguồn năng lượng không bao giờ bị cạn mòn vậy. Cái người con trai này chỉ khiến người ta ấm áp, hạnh phúc.

Bởi vậy, cái con người vừa đẹp trai, vừa dễ thương, chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại tài năng, có phần tinh nghịch, cả cái làng này từ trẻ con đến người già, cả trai lẫn gái, ai cũng thích chàng trai này. Đến mức mấy làng mấy xóm xa hay gần cũng phải nghe đến tên của cậu.

Thế nên đối với cậu - Lê Phan, cái chuyện nhận được thư tỏ tình, hoa quả, bánh trái, bánh kẹo, quà tặng chồng chất trước nhà được coi là chuyện diễn ra hằng ngày. Đi đến đâu, trai gái từ làng trên xóm dưới ngỡ thấy cậu là bỏ hết việc đi đến tán tỉnh cậu, làm sao có thể bỏ qua một người đẹp như thế.

Dù số đào hoa, phong độ, vẻ đẹp tuyệt sắc, nhưng ít ai biết rằng Lê Phan vẫn chưa có cuộc tình nào, ngay cả 1 mối quan hệ mập mờ, yêu đương cũng không. Chỉ biết reo rắc tương tư cho người ta thôi.

Cậu cũng thuộc dạng khó ăn, đến cả hoa khôi ở làng bên tỏ tình mà cậu còn không chịu, thì mấy người khác chắc gì đã đến cửa, có khi loại từ vòng gửi xe.

Vì hôm nay đã dạy chữ cho mấy em nhà bên cạnh, cũng không có hứng để đi cùng đám bạn, cậu đang ngồi tập hát ở dưới gốc đa, có mấy thằng ranh hơn cậu tầm 2-3 tuổi đến làm phiền.

"Người đẹp sao một mình thế này?"

"Có muốn song ca với anh 1 bài không bé"

Cậu chán ghét còn chẳng ngẩn đầu nhìn một cái cũng biết mấy thằng này là trong số những người luôn làm phiền cậu. Cậu đang muốn ngồi một mình mà còn gặp mấy con người này.

"Này này, bé đấy phải song ca với tao chứ"

"Nằm mơ hả, tao mời nó trước"

"Tao hợp đôi với nó hơn, mày tuổi"

"Khiếp, tự tin gớm. Loại mày đứng cạnh con chó nó cũng chê"

Cậu mặc kệ mấy thanh niên đang cãi nhau mà chạy đi về nhà. Cậu chẳng còn tâm trạng sáng tác câu ca từ gì chỉ vì mấy thằng oắt con.

"Bố mẹ ơi, con về rồi"

"Sao về sớm thế, bình thường tầm 17h chiều mới về mà, mẹ còn chưa nấu cơm"

"Đâu phải lúc nào con cũng có hứng đi chơi đâu, con về để phụ mẹ việc nhà đóo"

"Thôi ông tướng" - Bà còn lạ lẫm gì đứa con trai yêu dấu của bà

"Lê Phan! Có mấy đứa con gái nhà hàng xóm gửi thư gửi quà gì cho con này" - Ông vừa bước vào nhà trên tay cầm mấy xấp thư với mấy túi quà

"Úi xời, bố đừng quan tâm mấy cái đấy làm gì. Kiểu gì con cũng vứt đi, mang về làm gì cho chật nhà." - Cậu liền cầm xấp thư vứt vào sọt rác kế bên

"Gì nghe vô tâm vậy con. Tao mà là mấy đứa đấy nghe được chắc về nhà khóc sướt mướt" - Ông giả vờ lấy khăn chấm nước mắt

"Mà mày không tính có người yêu hả con, một đống đứa theo mà tao chả thấy mày cặp kè với đứa nào. Muốn bọn này già cô đơn không có đàn con đàn cháu thơ à?"

"Èo, con còn trẻ mà bố. Ăn chơi đã rồi về già tính sau"

Ông bà nghe vậy mà ngán ngẩm. Bà liền cốc vào đầu đứa con trai mình một cái.

"Úi, đau con"

"Mà mẹ nói này" - Bà âu yếm đứa con trai trong lòng bà

"Mẹ thừa biết mày đẹp trai, dễ thương, nên được lòng mấy người trong xóm, nhiều đứa để ý. Thế nên cái chuyện yêu đương, cưới xin, mày thích yêu thích cưới đứa nào cũng được, bố mẹ không ép"

"Mày thích con trai hay gái gì cũng được, gia sản nhà này đủ nuôi cả 5 đời dòng họ" - Bố cậu tiếp lời nói

"Nhưng phải chọn đứa nào tử tế đoàng hoàng, thực sự yêu mày nghe chưa"

"Cưới mấy đứa vớ vẩn tao đuổi ra khỏi nhà" - Ông liền cầm cái cán chổi phụ hoạ

Cậu nghe bố mẹ nói thế thì cười liên tiếp, sao cứ phải quan trọng chuyện này làm gì, cậu không ế đâu mà lo.

"Bố mẹ khéo lo, con có mắt nhìn người đàng hoàng"

"Muốn có được người đẹp như thế này không phải dễ à nhaa" - Cậu nháy mắt tỏ ra vẻ quyến rũ

"Dạ vâng, ông thì giỏi rồi"

"Mà thật sự trong mấy đám theo đuổi mày, mày không ấn tượng với đứa nào à?"

"Không bố"- Cậu tỉnh bơ trả lời

"Thật? Có mấy đứa nam thần, hoa khôi ở mấy làng khác cũng phải quyết đến cái nhà này để tán mày đó con"

"Ngày nào tao cũng bị làm phiền, suốt ngày cứ hỏi là anh Phan đâu rồi bác, anh Phan thích gì, anh Phan có người yêu chưa. Riết rồi tao trả lời cứ như bản năng"

"Thêm cái nữa là chúng nó cứ để hết quà cáp, bánh trái, rồi thư tỉnh tò cho mày một đống trước nhà"

"Không phải mẹ lúc nào cũng rảnh mà suốt ngày ra dọn mấy cái đấy đâu ha, sáng nay vừa có đứa để nguyên trái mít trước nhà với tờ giấy ghi tặng anh Phan"

"Rồi có mấy cái đoá hoa hoè gì đấy kèm theo bài thơ trữ tình tặng người đẹp Lê Phan"

"Mấy đứa theo đuổi mày xếp hàng chắc phải dài hết vòng quanh Trái Đất"

Ơ kìa, sao bây giờ giống như đang trách móc cậu vậy. Lê Phan này không biết gì hết á, chỉ do mấy đứa đấy không biết kiềm chế thoi.

"Toàn mấy đứa trẻ trâu, sĩ diện thôi bố mẹ. Chúng nó theo con vì cái mã chứ đâu có ai yêu con thật lòng"

"Con sẽ độc thân mãi cho đến khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình" - Cậu hắng giọng tự tin nói

"Chỉ có bố mẹ là con yêu nhất thoiii"

"Gớm quá ông tướng, nghe nổi hết cả da gà"

"Nói chung là con không ấn tượng với đứa nào hết á"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

trừ một người...

_________________________________

vote + bình luận nhaa, đó là động lực của tớ, điều đó khiến tớ rất vuii

trên 30 vote liệu có được không😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top