Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, đúng như Tiểu Văn đã hứa, một con thỏ nướng kèm bình hoa tửu được bày sẵn ở Lâu Đình, nơi đây là thiết kế riêng của hắn, Lâu Đình nằm phía sau sơn trang, hướng nhìn ngẩng lên đỉnh núi cao, đêm trăng sáng có thể từ đây ngắm trăng, ngày gió mát thì an nhàn hưởng gió. Hắn rất tự mãn với cái đình này, sau khi dặn dò đôi điều trong nhà, hắn nhảy chân qua tường đến Lâu Đình. Thứ bây giờ làm dịu được tâm hồn hắn chỉ có rượu. Tên Đào Tước kia quả là mua chuộc sẵn, bình hoa tửu này là loại thượng hạng, nhìn tuy nhỏ nhưng uống rất dễ say, xem ra mấy năm nay uống hơi nhiều đồ cúng của gã rồi. Hắn nhàn hạ rót 1 chén rượu, mùi thơm nồng khiến hắn khẽ cười, năm ấy nếu gã mà động lòng với hắn thì giờ chắc đã có cả kho rượu.

- Có rượu ngon là tốt nhất.

Hắn nhấp từng ngụm nhỏ, đồ tốt phải tận hưởng thật kỹ. Mùi vị con thỏ cũng không hề tệ. Hắn cứ thư thả uống đến nửa bình, cảm giác đầu óc nặng nề liền ập tới. Với nội lực của hắn uống mới nửa đã không kìm nổi, xem ra tên này ngày càng nặng đô. Hắn ngã lưng gục ngủ trên ghế đá.

Đến nửa đêm, cái ngón tay mềm mềm chọc vào má hắn. Giọng nói lảnh lót bên tai.

- Sư phụ, người lại ngủ quên rồi, gió ngoài này lạnh lắm.

Hắn đưa tay xoa trán, hơi men vẫn còn nồng, hắn ngồi dậy thấy Tuyên Nhi khoác chiếc áo mỏng đang ngồi cạnh hắn, đứa nhỏ này vẫn là quan tâm sư phụ nhất.

- Người vào trong đi ạ, Tuyên Nhi sợ sư phụ ốm mất.

Hắn cười vuốt mái tóc buông dài của nó, Tuyên Nhi sợ sư phụ lạnh vội nắm lấy bàn tay hắn, ngón tay chưa cầm qua đao kiếm của đệ tử mềm mại vô cùng, cảm giác ấm áp làm hắn đột nhiên cười.

- Sư phụ còn cười được à.

- Chả lẽ bắt ta khóc.

Tuyên Nhi hứ một cái rồi thu dọn đồ trên bàn lại, chén rượu rót đầy khiến tâm tư nó sững lại, cái này là gì mà khiến sư phụ mê đến vậy, Tuyên Nhi đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thơm dịu ngọt làm nó tò mò. Thử chút chắc không sao nhỉ, sư phụ cũng ở đây mà.

Hắn lấc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn, bóng lưng Tuyên Nhi cứ đứng mãi như thế, hắn định gọi liền thấy đệ tử ngã xuống. Hắn vội đỡ lấy thân ảnh Tuyên Nhi. Gương mặt ửng đỏ của nó cười nhạt trong gió đêm.

- Sư phụ, con thấy có đến 2 mặt trăng.

Mùi rượu nồng phát ra từ khóe môi Tuyên Nhi, hắn thở dài, đến hắn còn uống say mà tên đệ tử này, một chút võ còn không có lại dám uống. Tuyên Nhi liếm môi thêm vài cái lại nói.

- Sư phụ, đến cả người cũng biến thành 2 là sao vậy.

- Con...

Bàn tay Tuyên Nhi bỗng gãi lên cơ thể, lớp áo ngủ mỏng cứ thế kéo lộ ra.

- Ưm... cái đó không ngon gì cả, sư phụ đừng uống nữa.

Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt Tuyên Nhi, ánh nhìn dịu dàng đến bảy phần.

- Tuyên Nhi có thích sư phụ không?

Tuyên Nhi liền gật đầu, ánh mắt trông đợi sự khen ngợi.

- Tuyên Nhi biết hôn là như thế nào không?

Tuyên Nhi lắc đầu, vẻ mặt ngây dại.

- Vậy để sư phụ dạy con, đừng để đại ca biết, hắn sẽ giết ta mất.

- Được ạ.

Hắn cúi sát mặt đệ tử, hơi thở gấp gáp, đôi môi Tuyên Nhi hồng hồng còn vương lại chút rượu, hắn đưa lưỡi liếm lấy đôi môi ấy.

- Ưm...sư phụ làm gì vậy ạ....

Hắn cắn lấy khóe môi đệ tử, đôi môi mềm làm hắn khao khát, Tuyên Nhi nằm dài trên nền đá, hai tay ôm lấy cổ sư phụ vì sư phụ đang đè nó sát xuống đất và nó cảm giác hơi khó chịu. Sự chống đối nhẹ nhàng khiến cơ thể hắn thôi thúc. Hắn hôn dần xuống cổ, chiếc cổ nhỏ nhắn mềm mại đang nhấp nhô lấy từng hơi thở, lớp y phục hắn chỉ đưa tay đã lột được sạch, cơ thể yểu điệu khẽ co lại vì lạnh. Hắn cũng chẳng chừa đường sống cho đệ tử, khẽ xoa vuốt khắp cơ thể nó 1 lượt, hắn mới bắt đầu hôn lên ngực, răng cắn vài miếng nhỏ trên hạt chu sa.

- Ưm....ưm...

Tiếng rên rỉ đúng lúc kích thích hắn, Tuyên Nhi lờ mờ nhắm mắt, nửa muốn ngủ nửa lại muốn mở mắt nhìn sư phụ. Mồ hôi toát ra dính lại trên gương mặt nó.

- Con thật sự đáng yêu quá.

Hắn vuốt đến đôi chân nó, chúng vẫn khép sát nhau, trắng ngần trong đêm tối, sư phụ khẽ kéo nhẹ 2 chân Tuyên Nhi ra, loại chuyện xấu xa này, trước giờ hắn chưa nghĩ đến. Khẽ tháo dây lưng ra, hắn chạm đến chỗ ấy, Tuyên Nhi khẽ giật mình, cơ thể run lên, hắn bò lên phía trên, cơ thể của hắn ấm áp khẽ chạm vào cơ thể nó, Tuyên Nhi thấy ấm vội nhích người lại gần, chút đụng chạm nhẹ cũng khiến hắn muốn phát tiết. Hắn hôn thêm vài cái liền mò về phía dưới, xem ra không nhẹ nhàng sẽ khiến đệ tử bị thương. Hắn móc vào túi áo bên cạnh lấy ra thứ cao gì đó, hắn lấy một ít cao thoa nhẹ lên chỗ đó, khẽ khàng đưa thử ngón tay vào, Tuyên Nhi khẽ rên lên.

- Chờ 10 năm, nếu còn chậm trễ, e là...

Hắn đưa thân dưới áp sát cửa động, Tuyên Nhi chợt thấy đau vội la lên nhưng môi sư phụ đã ở đó.

- Yên nào, con định gọi sư huynh con dậy à?

Hắn vừa hôn lấy môi Tuyên Nhi, vừa đưa cơ thể tiến vào sâu hơn, thứ cao đó có tác dụng bôi trơn rõ rệt, xem ra bọn thầy lang này không phải dạng bán thuốc dạo, hắn hôn qua mấy lượt, đệ tử hắn liền không kêu la nữa, thay vào đó là rên rỉ.

- Ư...ư...sư phụ...ư...cái gì..đó..ư..ưm...a...

Hắn cứ thoải mái phát tiết, đến khi mỏi mệt mới dừng lại, hắn cùng lười di chuyển, kéo vội tấm áo che lên cơ thể, hắn ôm đệ tử đang ngủ mỏi mệt vào lòng.

- Ngày mai ai dám làm càn, ta xử kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top