Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau đón tiếp gã là khuôn mặt tròn vo của Tuyên Nhi, nó khẽ cười rồi nói:

- Sư phụ gọi Đào tướng quân dậy đi dạo núi với người.

Khẽ liếc sang bên kia giường, người trên đó đã dậy từ lúc nào, Tuyên Nhi cũng nhìn sang rồi chép miệng.

- Đại sư huynh dậy từ sớm rồi a. Còn nói xuống núi mua ít đồ, đến trưa mới về.

Đào Tước khẽ đưa tay định nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Tuyên Nhi, nó liền lùi lại:

- Ngoài sư phụ, đừng mong đệ chấp nhận thêm ai khác.

Tuyên Nhi cười tung tăng ra ngoài để lại ánh nhìn khó hiểu của Đào Tước

- Hoành Tuyên này, lần đầu thấy thái độ như vậy. Xem ra, đều trưởng thành cả rồi.

Hắn cúi đầu dựa cửa đợi gã, cái tên này già đến độ lề mề thế sao. Định bụng chửi rủa liền thấy Đào Tước xuất hiện.

- Ngươi định chờ A Nhân về bế ra đây à?

- Muốn cũng không được.

Hắn cười ha ha rồi cả hai tản bộ lên núi. Khi đã đủ xa nhà, hắn mới ung dung thả lỏng tay, móc ra chiếc quạt trúc, khẽ phất phơ.

- Nói xem, ngươi lần này đến đây là vì cái gì nào. Đừng nói vì mỗi A Nhân, ta không tin được đâu.

Đào Tước cũng không dài dòng, hai tay chắp sau lưng.

- Giang hồ lại loạn lên cả rồi.

- Há, định bảo ta đi bình định thiên hạ à? Nghiệp của ta tạo chưa đủ à?

Gã quay người sang, nhìn tên kia 1 lượt rồi cười gằn:

- Ngươi nghĩ ngươi còn phong thái ung dung năm đó mà giết được bọn chúng sao?

Hắn gập quạt lại đoạn đập một cái lên vai gã.

- Ngươi nói ta kém xa bọn giang hồ bây giờ sao?

- Ngoài tên ngươi, trên giang hồ còn gì để nói, chỉ nhắc mỗi danh Hoành Dục, 1 con rùa rụt cổ.

-     -_-

Hắn nhịn cơn giận xuống, cố gắng không đánh chết tên này.

- Bọn chúng loạn cái gì?

- Ngươi nên hỏi vì ai?

Hắn liếc mắt sang nhìn:

- Vì ai, ai lại khiến chúng đại loạn như thế?

- Chưa điều tra ra.

Hắn chưng hửng, vậy ngươi nói ta với ý định gì, để ta đi tìm ra sự thật với ngươi à?

Đào Tước ngửa mặt lên trời, ánh nắng soi rõ nét mặt chất chứa nhiều ưu sầu.

- Hoàng Thượng muốn ta lên chức Thừa Tướng.

- Hửm, Hắn đề cao ngươi vậy sao?

Đào Tước quay sang nhìn hắn, vẻ nuối tiếc còn đọng trên mặt, gã từ tốn nói.

- Ta bảo không muốn nhận.

- Vì sao?

- Ta muốn cùng Hoành Nhân thoái ẩn sơn lâm, chiến trường ta không thể cùng đi với đệ ấy, ta nghĩ đệ ấy cũng không cam tâm ở nhà chờ đợi.

Hắn lặng yên một lúc lâu.

- Ngươi nghĩ Thiên Đế sẽ chịu mất ngươi như vậy?

- Cả đời ta đã vì thiên hạ quá nhiều, giờ thiên hạ của ta chỉ có Hoành Nhân.

Hắn nắm lấy bàn tay của gã, từng ngón tay chai sạn, những vết sẹo nhạt màu chen chúc trên cổ tay.

- Ta hi vọng nó có thể thấu hiểu cho ngươi.

Đào Tước gạt tay ra, rồi nắm cổ tay hắn ngược lại.

- Năm đó, vì sao ngươi buông bỏ ta vậy?

- Ngươi chịu nằm dưới chứ?

- Không.

- Rất rõ, vấn đề.

Gã cười đoạn buông tay hắn ra.

- Xem ra ngươi đúng là tri kỷ của ta.

- Ta chờ ngươi gọi ta 1 tiếng sư phụ.

- Mơ tưởng.


Đến giữa trưa, hắn cùng gã trò chuyện rôm rả bước vào cửa, A Nhân đứng giữa nhà đang đặt từng món đồ mà sáng nay đi xuống chợ mua lên bàn, tất cả đều là đồ ăn. Tiểu Văn trông thấy liền lại gần.

- Chà, chúng ta đón tết à?

Hắn cười rồi vỗ vai Đào Tước.

- Mỗi lần Đào tướng quân đến đều là lễ tết, con không nhớ sao?

Hoành Nhân giao lại toàn bộ cho Tiểu Văn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đào Tước cũng nhanh chân lủi mất. Sư phụ cũng cười cười rồi hiên ngang bước qua, chỉ còn lại Tiểu Văn đứng lại.

- Tại sao các người luôn bỏ ta vậy.

Đào Tước bắt kịp A Nhân ở góc vườn ngay gian nhà bếp. Gã cũng không muốn giữ khoảng cách, liền đi lên chặn đường đi của A Nhân.

- Ngươi làm gì vậy?

- Đệ có mệt không?

A Nhân lạnh lùng nhìn gã, bước nửa người sang bên cạnh định rời đi. Gã cũng lùi bước chặn không cho người đi.

- Đệ vẫn để tâm đến chuyện lúc trước sao?

- Chuyện lúc trước ta không còn nhớ nữa.

- Vậy chúng ta...có thể bắt đầu lại không?

A Nhân hơi dao động, định nói lời từ chối nhưng ánh mắt rạng ngời của gã lại khiến lời đến môi lại không thốt nổi. A Nhân đẩy gã ra bỏ đi.

- Ngươi bỏ ý định đi.

Đào Tước nhìn theo bóng lưng A Nhân, trước đây A Nhân chưa bao giờ lạnh lùng như vậy? Điều gì khiến con người ta thay đổi như vậy?

- Ta đã chờ đệ 10 năm, chờ thêm một chút cũng không sao.

A Nhân thở dài lắc đầu.


Hoành Nhân ngó trước ngó sau rồi cầm theo y phục định đi tắm. Xem ra tên kia không đeo bám nữa rồi, cứ thế này tâm tư A Nhân cũng bị gã lung lay mất thôi, đưa tay đẩy cửa bước vào, có tiếng nước róc rách chảy trên sàn. Hoành Nhân tự hỏi, ai đang tắm sao lại để cửa mở chứ? Tấm mành che không kéo ra, bên trong dáng hình thân thuộc hiện lên.

- Tại sao càng tránh gã lại càng gặp thế này?

Gã nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ lên vai, hơi nước bốc lên làm da có hơi đỏ lại, mái tóc gã ướt sũng dính sát lưng. A Nhân nuốt hơi thở vào bụng rồi lùi bước đi ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Đào Tước vuốt nước trên mặt xuống.

- Hửm, gió thổi cửa mở ư? Phải chi A Nhân bước vào nhỉ, nghĩ gì thế này.

A Nhân ngồi trên giường, trước mắt đều là cảnh gã đang tắm. Tiếng bước chân từ xa lại gần, gã bước vào. Mái tóc vẫn ướt nhỏ nước lên y phục.

- Nay ta tìm được nhà tắm rồi.

A Nhân đứng dậy, bước vội ra ngoài.

- Hửm, sao mặt lại đỏ nhỉ? Ta nói gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top