Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đào Tước mang vẻ u ám đến tiền sảnh dùng trà. Hắn mân mê bàn tay Tuyên Nhi nhìn thấy gã liền hỏi:

- Ngươi u ám thế, gặp ma à?

- Ma là ngươi ấy, đau hết cả đầu. Lài còn ép ta uống.

Hắn rót cho gã một tách trà, đoạn nhìn gã như muốn hỏi gì đó.

- Ngươi nhìn gì?

- Đêm qua, có xảy ra chuyện gì không?

- Không nhớ. Ta về phòng liền ngủ.

Tuyên Nhi ngồi cạnh nghe vậy liền thở dài, rõ ràng trên khóe môi còn hằn rõ vết thâm nhỏ. Gã liếc mắt.

- Các người, được.

Tiểu Văn bước vào trong tiền sảnh, liền thấy sư phụ nắm tay Tuyên Nhi, vẻ mặt lại còn tự đắc.

- Điều muốn nói đều chẳng buồn nói nữa.

Tiểu Văn đi ra khỏi cửa, sư phụ nhìn Tuyên Nhi hỏi:

- Nhị ca con làm sao vậy.

- Con chịu.

Gã cười gằn:

- Các ngươi nắm thế kia còn hỏi nó làm sao à?

- Ganh tị à?

- Phỉ, ta thèm vào.

Hôm nay, Hoành Nhân kịch liệt tránh né Đào Tước. Đêm hôm qua sau khi chờ gã ngủ say, A Nhân liền gỡ tay gã mà trở về giường. Cảm giác ấm áp của ngực gã và nụ hôn kia làm A Nhân không sao ngủ được. Cứ thế này làm sao mà buông bỏ. Sáng sớm hôm sau, A Nhân liền lấy cớ xuống chợ mua đồ, sau đó biệt tích đến tối mới về.

Vừa bước chân vào cửa liền gặp Tiểu Văn u ám ngồi trong sân.

- Đệ làm sao vậy?

- Đệ nghĩ mình nên chuyển nhà.

A Nhân chớp mắt ròi ngồi xuống hỏi đệ đệ mình:

- Đệ chuyển đi đâu?

- Đệ không biết.

A Nhân nhìn nhị đệ mình, rồi vỗ vai:

- Nhưng vì sao?

- Sư phụ cung bám dính Tuyên Nhi, điều này huynh cũng biết. Huynh thì...cả Đào tướng quân... các người... haizzz

- Ta làm sao?

Tiểu Văn thở dài rồi đứng dậy bỏ đi, lần này đến lượt A Nhân ngơ ngác.

- Ta thì làm sao chứ?

Hoành Nhân đi về phòng mình, lúc ngang qua lại gặp sư phụ.

- Sư phụ, dưới chân núi có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập.

Hắn uống ngụm trà sen thơm ngát.

- Hả, có gì à?

- Con không rõ. Để mai con điều tra thử.

- Ừm.

Hoành Nhân về đến phòng liền thấy Đào Tước 1 thân ngồi sẵn trong bàn. Thấy A Nhân gã liền cười.

- Đệ về rồi à?

A Nhân không thèm nhìn đến gã, bước về giường mình.

- Chúng ta nói chuyện được chứ?

- Đang nghe.

Gã rót chén trà nhấp giọng.

- Đệ có phải...có gì hiểu lầm ta không?

A Nhân đang giắt lại tấm chăn liền khựng lại.

- Ta có gì mà phải hiểu lầm?

Gã cũng không gấp gáp, nhẹ nhàng thở ra:

- Thế tại sao đệ lại lạnh lùng với ta như vậy?

- Ta coi ngươi như đại ca mình, ngươi liền nghĩ ta thích ngươi sao?

Gã quay mặt về phía A Nhân.

- Ta đâu có nói đệ thích ta.

- Hả.

A Nhân quay lại, vẻ mặt như thể ta nói sai gì à?

- Năm đó ta hôn đệ là vì sợ bản thân một đi không trở lại, nếu đêm ấy không nói, sợ cả đời sẽ hối hận. Đến khi ta trở lại, lại nhận ra đệ đã khác xưa.

A Nhân lặng yên không nói năng gì.

- Ta sẽ không đi đâu nữa.

- Định không đánh trận nữa hay sao?

Gã cười giọng điệu thoáng buồn.

- Ta định nói ta đã từ chức, ta chỉ muốn cùng đệ thoái ẩn nơi đây.

A Nhân chợt thả rơi góc chăn đang giắt. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn gã:

- Ngươi định từ bỏ tất cả sao? Vì sao chứ?

- Giờ trong ta, thiên hạ chẳng còn quan trọng nữa, vì đệ bây giờ mới là thiên hạ của ta.

Tim A Nhân lạc mất một nhịp. Kẻ suốt mộ đời rong ruổi chiến trường, bây giờ lại nói vì A Nhân mà từ bỏ, rốt cuộc là hi sinh hay là mu muội.

- Ta không xứng để ngươi hi sinh đến vậy.

Gã đứng dậy ôm lấy A Nhân từ phía sau, đầu khẽ đặt lên vai A Nhân.

- Ta luôn sợ mất đệ, đến khi gặp lại, lại cảm thấy, nếu ta không níu giữ, ta sẽ mất đệ mãi mãi.

- Ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top