Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1: SƠ KIẾN.

Liễu Vân Vân ta sinh thời đã 18 tuổi, ở cái tuổi xuân sắc mơn mởn thì lại phải chôn vùi thân ở cái chốn hậu cung thâm hiểm này.

Nói làm sao được, tất cả cũng chỉ vì đệnh mệnh an bài.

Mẫu thân ta vốn là một tiểu thiếp không được sủng ái lần nào, có ta chẳng qua là phụ thân ta một lần say rượu. Khi ta ra đời, mẫu thân ta cũng chỉ vì khó sinh mà mất chỉ còn một mình ta côi cút lại. Mẫu thân mất, phụ thân lại chẳng quan tâm, chỉ quăng ta cho chính thê của ông ta nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng chứ một ngày ba bữa chẳng đủ, có hôm lại chẳng có cơm mà ăn. Thân phận ta vốn là nhị tiểu thư của Liễu gia nhưng mà chẳng ai biết, có chăng là phụ thân ta cùng mẹ con chính thê kia. Nhị tiểu thư là vậy nhưng ở đây ta không khác gì một con nô tỳ thấp kém. Quanh năm suốt tháng chỉ biết quần quật hầu hạ hai mẹ con chính thê kia.

Dù mẫu thân ta đã mất nhưng hai mẹ con chính thê vẫn không muốn buông tha cho ta, khi không lại thả chó ra cắn ta tan tác, khi không lại lôi ta ra đánh cho rớm máu mới hả dạ. Người ta chằng chịt vết thương, vết thương mới chằng lên vết thương cũ, người ta thương tâm từ trong lòng mà ra.

Mà dù sao cũng nhờ đại tỷ của ta, ta mới có thể gặp được chàng.

Tỷ ta vốn căm ghét ta từ nhỏ, cho dù ta không tranh giành với tỷ ta thứ gì thì tỷ ta vẫn luôn muốn đổ tội lên người ta, bày ra những trò ác hiểm để đối phó với ta. Mùa đông năm đó tỷ kéo ta ra sông Mục, sông Mục sâu không thấy đáy, người ta đi đánh cá cũng chẳng dám ra. Tỷ đứng bên bờ sông giận dữ nhìn ta, còn ta thì ngây ngốc chẳng biết tỷ tỷ muốn làm gì.

Tỷ tháo chuỗi ngọc trên cổ mình rồi dùng sức ném nó xuống, chuỗi ngọc lấp lánh rồi chìm nghỉm. Tỷ bắt ta phải nhảy xuống nhặt lên lại cho tỷ, ta không biết bơi, tất nhiên tỷ ta cũng biết, rõ ràng là tỷ muốn ta chết.

Ta kháng cự rồi bật khóc, ta xin tỷ đừng bắt ta chết. Tỷ nhìn ta đáng sợ rồi nở nụ cười, tỷ liền tiến lên rồi xô ta xuống sông. Sông Mục lạnh lẽo, mùa đông lại càng thêm lạnh, chỉ trong chốc lát tóc ta cũng đã cứng đờ vì lạnh. Ta la hét kêu cứu nhưng tỷ ta cũng chỉ khinh khỉnh nhìn ta rồi nói lớn, "Phận nữ nhân như ngươi, sống càng thêm khổ, nay ta bao dung thành toàn cho ngươi."

Rồi lạnh lùng quay đi, mặc cho ta càng ngày càng chìm xuống. Đến khi ta đau đớn muốn buông tay thì lại có người nhảy xuống, trời đông mơ màng, thần trí ta trở nên tê dại, chẳng nhìn thấy được khuôn mặt của người đó. Hắn kéo ta lên bờ, nước cứ cuồn cuộn xô cả hai người dồn dập. Người đó kéo ta lên bờ rồi mạnh tay ấn thật mạnh vào bụng ta, trong chốc lát nước trong bụng ta liền ào ào trào ra, lồng ngực cùng khí quản ta đau đớn, người đó không nói gì chỉ im lặng chà xát tay ta, làm cho tay ta trở nên ấm áp. Tay ta ấm, cả tâm ta cũng ấm.

Sau một lúc chà xát, thần trí ta mới rõ ràng đôi chút, ta nhìn thấy bàn tay chàng, ngón tay thon dài và trắng bệch. Một bên má ta rất nhạy cảm, có thể cảm thấy rõ giữa lòng bàn tay chàng cồm cộm lên, có vẻ là một vết sẹo, có vẻ là hình một vầng trăng.

Có lẽ chàng thấy ta có đôi chút tỉnh nên chàng liền đứng dậy, đặt ta tựa vào một bên gốc cây rồi quay người bỏ đi. Chút lý trí còn sót lại ta run rẩy níu lấy tay chàng rồi thều thào, "Ân nhân, ân cứu mạng này ta sẽ đền đáp." Chàng nghe ta nói rồi khẽ gật đầu, ta liền mừng rơn, chàng có nghe ta nói. Chàng để ta nằm đó rồi quay lưng đi, ta luyến tiếc nhìn theo bóng lưng chàng, trong lòng một chút vui mừng, quả nhiên lòng bàn tay chàng có một vết sẹo hình mặt trăng.

Sau đó ta chẳng biết tại sao mình lại có thể về phủ được. Phủ vẫn như vậy, ta sống ta chết cũng chẳng ai quan tâm, chỉ là ta không còn lạnh lẽo cô đơn nữa, ta biết vẫn còn một người nhớ ra ta. Cứ như vậy ta ôm giấc mộng thiếu nữ lớn lên. Sau đó thật nhiều lần ta quay lại gốc cây cũ chờ đợi chàng xuất hiện, nhưng thật tiếc, đến cả một bóng người tựa tựa chàng cũng chẳng có. Năm đó ta chỉ mới mười sáu tuổi.

Cứ như vậy ta cứ chờ đợi chàng từng ngày, cái tình cảm nhỏ nhoi ban đầu của ta cũng lớn dần, bóng dáng chàng, bàn tay chàng, vết sẹo mặt trăng kia và bóng lưng của chàng hôm đó cứ xuất hiện thật nhiều trong giấc mơ của ta. Cho tới một lần đang ngây ngốc nhìn ánh trăng vằn vặt trên trời cao, ta mới hoảng hốt ta lỡ yêu chàng mất rồi, yêu cái người mà ngay cái bản mặt cũng chẳng biết như thế nào.

Qua một năm, ta cùng tỷ ta cả hai cùng thêm một tuổi, cả hai cùng mười bảy tuổi. Phụ thân ta vốn là một nhà buôn rất có tiếng trong kinh thành nên tuyển tú năm đó, tỷ ta cũng có một suất. Ta thì chẳng trông đợi gì vào tuyển tú năm ấy, chỉ là bởi vì ta cũng đã có ý trung nhân. Tỷ ta rất háo hức, nhưng hậu cung như thế nào, thiên hạ cũng nhìn vào những phủ lớn mà đánh giá. Chính phi biết, nên bà ta vô cùng lo lắng cho chất nữ của mình, nên đã bàn bạc với phụ thân ta, cho ta đi theo làm nô tỳ cho tỷ, nếu có chuyện gì ta sẽ làm bia đỡ đạn cho tỷ ta.

Ta cắn răng không phục, nhưng kia chính là phụ thân cùng mẫu thân của ta, ta không thể kháng cự lại đại tội bất hiếu đành nuốt xuống chấp nhận. Ngày hôm đó ta đã khóc rất nhiều, ta bỗng rất nhớ tới chàng, liền hận vì sao ta lại không biết tên chàng. Tỷ ta vừa đẹp lại còn rất mưu mẹo, tiến cung chỉ là một việc không khó, chỉ riêng với nhan sắc tỷ thì tiến cung cũng là điều hiển nhiên.

Hôm đó chỉ còn hai ngày nữa là tiến cung, ta sẽ theo tỷ ta làm nô tỳ ở chốn đó, bỗng một cảm giác thôi thúc ta, ta liền lén ra khỏi phủ, quay lại bên bờ sông Mục. Trời ráng chiều rực đỏ một mảng, ta nhìn thấy một bóng người đứng cô độc bên bờ sông, tim ta lộp bộp, linh cảm ta gào thét đó chính là chàng. Quả nhiên là chàng, ta nhìn xuống bàn tay chàng, ngón tay thon dài và trắng bệch chẳng khác gì năm đó. Ta thấp thỏm tiến đến bên cạnh cúi đầu khẽ gọi nhỏ, "Ân nhân."

Chàng khẽ quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng đến rét run, ta hơi run rẩy đứng yên một chỗ chẳng biết nói gì. Chàng nhìn ta một lúc rồi khẽ nói, "Ngươi là ai?" Một câu giáng xuống đầu ta. Ta sững sờ nhìn chàng, chẳng biết nên làm gì, cảm giác ngượng ngập cùng đau lòng trộn lẫn khiến ta nói không nên lời. Ta chưa kịp nói gì bỗng một bóng áo đen xuất hiện, người đó cũng có một ánh mắt lạnh lùng như vậy, ta liền hoảng sợ, nước mắt dâng lên nhưng không trào ra. Người áo đen kia chắn trước mặt chàng, chàng chẳng nói gì chỉ quay đầu lại hướng xa, chỉ để lại tên áo đen đang lăm lăm cây bảo kiếm sáng chói kề trước họng ta. Người ta run từng hồi, ta chẳng biết nói gì hơn hai tiếng "Ân nhân". Chàng vẫn cứ lạnh lùng đứng đấy, nước mắt ta một giọt rơi xuống mặt đất rồi biến mất, ta run rẩy nhìn thanh bảo kiếm, kẻ áo đen vẫn lạnh lùng nhìn ta như cũ, ta hơi nghẹn ngào nuốt nước mắt, cố gắng gọi lớn hơn, "Ân nhân, ân cứu mạng này ta sẽ đền đáp."

Quả nhiên chàng nghe được ta, chàng quay người lại nhìn ta rồi phất tay, tên áo đen liền lùi phía sau chàng. Ta mừng rỡ nhưng không cười ra mặt, chỉ cảm thấy lòng tưng bừng, chàng vẫn nhớ ra ta. Ta nhắc lại câu nói đó, "Ân nhân, ân cứu mạng này ta sẽ đền đáp." Chàng nhìn ta một hồi, rồi bỗng bật cười, giọng cười đầy điệu châm biếm, "Ngươi muốn đền đáp ta sao?" Ta không biết phải nên nói thế nào, thì đúng là ta muốn đền đáp chàng nên liền gật đầu. Chàng nhìn ta khinh miệt rõ ràng, "Ngươi định lấy thân đền đáp sao?" Ta liền sững sờ nhìn chàng, cảm giác rơi xuống hố sâu không đáy. "Ngươi cố tình đợi ta đi ngang đây rồi nhảy xuống, chỉ để thu hút sự chú ý của ta. Ta chỉ là muốn xem xem ngươi định làm gì tiếp nên chỉ xuống kéo ngươi lên, bây giờ ngươi lại còn dám tới đây đòi đền đáp, vậy chẳng phải là ngươi đã toại nguyện rồi ư?" Chàng không nhìn khuôn mặt há hốc của ta lại tiếp tục nói, "Nữ nhân các ngươi quả nhiên thật vô sỉ, dám đem cả mạng sống ra chỉ để câu mồi nam nhân, ngươi không có lòng tự trọng sao? Tại sao nữ nhân các người lại hạ đẳng như vậy? Tại sao lại vô liêm sỉ như vậy? Nếu ta không cứu bây giờ ngươi cũng chỉ là cái xác thối rửa nằm một nơi hoang vắng, chỉ vì một nam nhân mà ngươi dám làm như vậy quả nhiên là không coi trọng mạng sống của ngươi. Ngươi không giữ tam tòng tứ đức lại đi câu dẫn nam nhân, ngươi không có phụ mẫu sao? Không ai dạy ngươi lễ nghi nữ nhân sao?" Chàng càng nói càng giận dữ, ta càng nghe nước mắt lại ào ào chảy. Chàng nhìn ta lạnh lùng rồi khẽ cười, "Đừng chảy nước mắt giả dối đó với ta. Nữ nhân các người ai cũng giống nhau." Nói rồi chàng quay người bỏ đi, còn tên áo đen vẫn đứng nhìn ta, ta vừa cảm thấy đau đớn, vừa thất vọng lại vừa xấu hổ. Nhìn ánh mắt như lột trần người khác của tên áo đen, ta chỉ cắn răng cúi đầu, nhục nhã không thể bạo biện.

Tên áo đen chẳng nói gì, hẳn chỉ nhìn ta một lúc rồi ném ta một tờ giấy mỏng rồi quay người đi. Ta khụyu người xuống nền đất, cả cõi lòng ta lạnh lẽo. Nước mắt cứ giàn dụa trên mặt ta. Chàng đi rồi, chỉ để lại một vết thương lòng cho ta. Ta liền cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tới đây, hối hận vì đã gặp chàng, ước gì hôm nay chưa từng xảy ra, rồi ta lại một mình tự ôm hết hình ảnh tốt đẹp của chàng vào lòng huyễn hoặc bản thân mình, chờ đợi một 'chàng' tốt đẹp với ta.

Nhưng vốn là không có từ ước gì, ta đã gặp chàng, thỏa lòng nhớ nhung suốt một năm nay, ta cũng đã nói chuyện được với chàng, thôi thì ta cứ tự hạnh phúc vì ta đã được nghe giọng chàng. Thôi thì hai ngày nữa ta cũng đã tiến cung, rồi một đời này sẽ chẳng gặp lại chàng.

Cả người ta tàn tạ đi theo bên cạnh chiếc kiệu đỏ chót, đại nương thì bật khóc hạnh phúc còn phụ thân ta thì bình tĩnh đứng một bên phủ môn, không làm ra bất cứ hành động gì nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương. Ta biết, cả hai người họ đang vui vẻ vì tỷ ta, còn ta thì sao? Nhìn quanh lại, cũng chẳng có ai nhỉ?

Cửa hoàng cung rộng lớn nhưng cổng hậu cung lại bé. Người ta khuân kiệu của đại tỷ ta vào trong cung, còn ta thì mệt nhọc lẽo đẽo theo bên cạnh kiệu. Hoàng đế mặc áo long bào vàng rực ngồi đằng xa, ta không dám nhìn thẳng tránh đại tội khi quân. Đi được một quãng kiệu dừng lại, ta tiến lên đỡ tỷ ta bước xuống, tỷ ta vốn xinh đẹp hôm nay lại còn trang điểm, nhìn tỷ ta như tiên nữ giáng trần. Ta nghe tỷ ta cười khinh khỉnh, ta biết tỷ ta đang cười cái gì, móng tay tỷ ta dài và nhọn cắm thật mạnh vào lòng bàn tay ta, ta đau nhưng vẫn cắn răng không biểu tình. Bộ trang phục đỏ tươi của tỷ ta nổi bật giữa nền trời chói lọi.

Ta cùng tỷ ta bước tới trước mặt Hoàng đế, người cao ngạo ngồi trên ngai bình tĩnh, ta cùng tỷ hồi hộp. Tỷ ta phất tay một cái, nhìn thì rất nhẹ nhàng nhưng thật ra lực đạo rất mạnh, ta hơi chao đảo rồi tránh qua một bên. Giọng của tên công công cao vút, ta hơi liếc lên, nhìn tỷ ta xinh đẹp cười rạng ngời, ta bỗng sinh ra một chút đố kỵ, rồi lại tự thương hại bản thân. Ta nghe tiếng các chư thần vang lên như sấm bên tai, ta chỉ biết lặp lại những gì họ nói.

Vị Hoàng đế cao cao tại thượng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Bình thân." Chỉ là hai tiếng thôi, nhưng ta lại nghe sấm đánh bên tai, cả người ta từng hồi run lẩy bẩy. Tại sao, tại sao giọng hoàng thượng lại giống giọng của chàng đến vậy? Ta thấy bước chân của ngài chầm chậm đi xuống rồi dìu tỷ ta lên. Ta không dám tưởng tượng quá viển vông nên chỉ đành cúi đầu suốt cả buổi.

Ngày hôm ấy ta chỉ biết cúi đầu, ta chẳng hiểu tại sao ta lại cúi đầu? Chì vì sợ linh cảm của ta đúng hay sao? Tỷ ta cười thùy mị, đẹp đến chao đảo linh hồn. Ta chỉ biết đứng bên cạnh, cổ ta vì cúi cũng mỏi rã rời.

Đêm hôm đó tân hôn, tỷ ta vì muốn khoe khoang nên đã bảo ta phải chuẩn bị từ đầu tới cuối công đoạn. Ta chỉ biết cắn răng làm theo lời tỷ. Phòng tân hôn đỏ rực chói mắt, khắp nơi treo chữ hỷ đầy, chăn gối cũng màu đỏ. Cuối cùng tỷ bắt ta đứng canh trước cửa.

Hoàng thượng đến, ta vẫn cúi đầu, bỗng ta thấy hoàng thượng hơi dừng bước chân trước cửa phòng, ngừng một lát người lại tiếp tục đi vào trong. Ta thức hết một đêm, nghe âm thanh hoan lạc bên trong căn phòng vang ra đỏ cả mặt.

Sáng hôm sau Hoàng thượng ra trước cửa, ta hơi gà gục dựa vào tường. Nghe tiếng bước chân liền giật mình choàng tỉnh, cả cái cổ ta như muốn gãy đôi. Nhận thấy Hoàng thượng đứng bên cạnh, ta lại sợ hãi cúi đầu, tim ta đánh thình thịch, một cảm giác bất an xâm chiếm cả người ta.

Hoàng thượng dừng chân trước mặt ta, trời chưa hửng đông nên còn tối, một bàn tay bỗng thò ra rồi nắm lấy cằm ta kéo ngẩng lên. Ta sợ hãi điếng người, run lẩy bẩy. Bỗng một giọng nói thật quen thuộc, quen tới nỗi ta muốn quên đi, "Quả nhiên là ngươi, nữ nhân vô sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đại