Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10: TỊCH QUÝ PHI.



Trời tờ mờ sáng, ta mở đôi mắt đỏ bừng lại còn sưng húp ra, khó khăn lật người dậy. Cả gian phòng trống vắng, hỷ sắc chói lọi khắp nơi, rốt cuộc tân nương lại nằm một mình trên nhuyễn tháp. Ta mệt mỏi nhìn xung quanh, cười buồn một tiếng rồi quay đầu nhìn đầu giường, cặp gối đôi kề sát nhau gọn gàng đêm hôm qua bây giờ đã bị ta đạp cho không ra hình thù, thật buồn cười, ta chính là tân nương đấy, đâu nữa một hình nhân nằm bên cạnh?

Tấm khăn trắng tinh nhuốm máu đỏ rực, nở rộ như những đóa hoa gạo đỏ bừng tươi thắm trong ngày giá đông lạnh lẽo. Ta thở dài một hơi, hoa gạo làm sao nở trong mùa đông được. Ta đưa ngón tay lên ngắm nghía, vết cắt hôm qua hơi sâu, máu bây giờ nhìn vẫn còn tươi vô cùng. Chán nản ta lật người, đi ra ngoài cửa. Tối hôm qua con đường này tối tăm mịt mù, từ bên trong ta nhìn ra sâu hoắm theo bóng chàng mà lút cả vực sâu. Thể xác nguội lạnh sao bằng tâm nguội lạnh, tay ta run rẩy chống lên cửa cố gắng hít thở thật bình tĩnh, nhìn tới phía trước mới nhận ra thì ra khoảng vườn này lại đẹp như thế. Đẹp thì làm sao, giờ đây có còn liên quan tới ta nữa không?

Cả người ta thất thiểu, tự mình bỏ đi, men theo lối cũ quay lại cố uyển. Có được tính là cố uyển hay không khi đã chẳng có lấy một loài hoa quý, có được gọi là cố nhân hay không khi đã chẳng có lấy một đoạn ái tình. Đằng xa con đường nho nhỏ đầy đá ngổn ngang, dường như chỉ còn mỗi nơi này chờ đợi ta. Giờ này có lẽ những mama đã vào phòng dọn dẹp rồi, tấm lụa trắng đó có lưu lại hay không? Ta giữ lại một chút gì của chàng có đúng hay không? Tự mình đa tình, huyễn hoặc mang vào một tấm chân tình vốn chẳng bao giờ thuộc về mình chính là ta từ đầu đã sai. Máu kia là máu, là máu của ta vốn một đoạn quan hệ chẳng có. Giờ đây đứng dưới gốc hoa Đại tịch mịch ta gục mặt khóc.

Khóc cho đoạn thanh xuân ngắn ngủi của ta, khóc cho những năm tháng vô vị trong chốn bụi trần này, khóc cho những tâm tình tiếc nuối khổ đau mà ta đã nếm qua. Khóc cho vị đắng tự ta nếm phải. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, vốn trong tình cảnh này chẳng có chút hợp lý nhưng giờ đây hoa rơi lả tả nhưng bông tuyết trắng xóa, nước mắt ta dàn dụa thấm xuống cả nền đất lạnh lẽo, vậy có tính là hoa hợp thủy, nhân hợp sinh không? Người ta lạnh lẽo, tâm tình đau đớn ngập cả cõi lòng. Tiếng lá xào xạc, đoạn tóc dài thắt cao tung bay liệu ta có còn nhớ? Khóc đến quên cả trời đất, chẳng biết được vẫn còn một bóng đen đứng trên cây đau khổ nhìn ta.

Thật trớ trêu.... Nhưng ta cam tâm tình nguyện, đã thề đứng một chỗ chờ chàng quay đầu lại.

Ngày hôm đó chàng không quay lại, có lẽ các cung nhân đã nhận ra điều bất thường nên đôi lúc ta cảm nhận được vẫn có những ánh mắt lén lút nhìn ta. Ngoài nhắm mắt làm ngơ thì ta còn có thể làm gì. Hiện ta đã là Đức phi rồi, điều gì cần nói điều gì không cần nói, chốn hậu cung khốc liệt này cũng đã dạy cho các cung nhân được sự nhạy cảm và khôn khéo rồi. Một ngày trôi qua dài đằng đẵng với ta một mình ngồi thẩn thờ tay cầm tách trà đưa mắt ra ngoài hiên, ít ra ta cũng đã tâm tĩnh rất nhiều sau một sáng khóc lóc ở bên cây Đại.

Sáng hôm sau, sau buổi thượng triều, chàng quay lại. Lúc đó ta đang ở trong cung bình thản thêu đóa hoa đại thật tỉ mỉ. Cánh cửa bật mở, vì không có tiếng của tên công công nên ta không nghĩ đó sẽ là chàng, cứ tưởng là nữ cung nhân ta nhờ đi kiếm chỉ. Ta không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói, "Cám ơn em, em cứ để chỉ đó, có gì cần ta sẽ lại kêu em." Thật lâu chẳng có tiếng đáp lại, ta ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt vô cảm của chàng. Ta sửng sốt, đánh rơi luôn cả tấm khăn tay kia. Thật lâu sau chẳng biết nói gì, ta quên mất cả hành lễ. Ngẩn người ra một lúc mới nhớ tới hành lễ ta liền hoảng sợ vụt xuống giường gập người hành lễ cùng chàng, "Bái kiến Hoàng thượng." Ta đã quên mất một điều rằng, chàng của ta chính là một vị Hoàng đế. Một vị Hoàng đế trên vạn người.

Chàng im lặng còn ta cứ cúi người, chờ đợi một điều gì đó không có kết quả là một chuyện tuyệt vọng, còn chờ đợi một người không có kết quả mà vẫn cố gắng là vạn kiếp bất phục. Cả hai ta im lặng, không khí ngưng đọng, ta cũng chẳng buồn để tâm đến tình hình căng thẳng này. Một lúc sau chàng bỗng lên tiếng, "Nàng,... Nàng còn có thể như vậy..." Giọng nói chàng mang đầy sự đè nén, ta biết, chàng đang tức giận. Ta cười buồn, tân nương cô độc trong hỷ phòng, tân lang buông tay chạy tìm người cũ, ta chưa giận cớ sao chàng lại giận? Ta vờ cười ngây ngô, đâu có phải ai cười cũng là vui đâu, giờ đây ta chỉ muốn nước mắt ta ngập chìm bản thân, "Hoàng thượng, người nói gì tiện thiếp không hiểu?" Ta không thể tài nào hiểu được toàn bộ tâm tư của chàng, không thể và vĩnh viễn không thể.

Bỗng nhiên 'Rầm' một tiếng, toàn bộ ấm trà trên bàn rơi xuống vỡ tan tành chát chúa, chàng nện tay lên chiếc bàn gỗ, những mảnh vỡ vụn kia cắt lên tay chàng, cứa thành từng đường máu đỏ tươi quỷ dị. Đám cung nhân nghe thấy âm thanh kia liền kinh hãi chạy vào liền thấy Hoàng thượng đang đứng giữa gian phòng. Ta run sợ nhìn đôi tay máu me kia rồi lại nhìn chàng, có khi nào chàng giận tới nỗi muốn giết ta không? "CÚT!" Chàng điên tiết gào lên, ánh mắt long sòng sọc nhìn ta. Ta mặt trắng bệch, cả người nặng nề nhấc chân không nổi liền cắn răng bóp tay thật mạnh, vết thương trên tay một lần nữa trào máu, nhỏ tong tong lên sàn. Ta lục đục quay người, cứ chần chừ mãi có khi chàng nổi máu giết ta, dù sao chàng cũng đã bảo ta cút đi rồi. Đám cung nhân cũng nhanh chóng lui ra, chàng đột nhiên quát, "Nàng! Ở lại!" Ta giật nảy mình, cả người tê tái đứng bất động.

Cả người chàng nộ khí hừng hực, ta sợ hãi đành cúi đầu tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Tiếng đôi hài cầu kỳ kia cứ từng bước dằn mình tiến lại gần ta, ta muốn lùi người lui phía sau nhưng tự biết như vậy chỉ có thêm dầu vào lửa đành gồng mình đứng yên một chỗ. Chàng bước tới trước mặt ta, đôi tay thon dài mà lạnh lẽo kia túm lấy vai đôi vai ta, ta nghe tiếng chàng gằn giọng, "Đức phi, ngẩng đầu lên nhìn ta." Ta hoảng hốt, nước mắt ta vốn đã vô thức ngập cả đôi mắt, dường như chỉ chờ thời cơ mà trào ra, giờ chàng bảo ta ngẩng lên nước mắt chắc chắn sẽ trào ra như đê lũ. Đôi lúc ta lại không thể cảm nhận được sự chuyển động của những giọt lệ, nữ nhân là vậy, có ai đời nào muốn mình cứ mãi khóc, chỉ là nỗi đau đã vô thức đè ép những giọt lệ kia tuôn ra trong vô thức mà thôi. Ta không muốn khóc trước mặt chàng, liền cắn môi thật mạnh đến nỗi nếm được mùi tanh xộc vào khoang miệng. Ta ngẩn đầu nhắm tịt mắt vốn muốn để chàng không thấy được những giọt nước mắt đã đong đầy kia, ai ngờ lại phản tác dụng, ta có thể cảm nhận được những hàng nước mắt rịn theo lông mi ướt đẫm cả khóe mắt.

Ta cắn môi liền thấy đau rát đành chỉ bặm môi. "Nàng, nói, tại sao nàng lại có bình thản như thế? Trái tim nàng bị ai móc mất rồi hay sao!? Nàng sao lại có thể bình thản ngồi thêu thùa !? Tại sao nàng lại có thể nhẹ nhàng nói chuyện với cung nhân như không có chuyện gì người như nàng chẳng lẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa sao? Thật làm ta thất vọng, chẳng lẽ những thứ mà nàng nói với ta chỉ đều là giả dối? Tại sao sau mọi chuyện nàng lại có thể bình tĩnh như vậy? Ta chính là một vị quân vương luôn có người nịnh bợ cớ sao nàng lại đại nghịch bỏ qua ta, thật lớn mật! Nàng không biết giận dữ sao, nàng không biết ghen hay sao?" Chàng giận dữ gằn từng tiếng còn ta khổ sở im lặng Lúc lâu mới cất giọng nói đã khàn lên, "Hoàng thượng, vậy người còn muốn thiếp có biểu cảm gì nữa?" Chàng im lặng, lòng ta như nước vỡ đê, ào ạt nhưng lại không khóc. Một lúc thật lâu, ta biết không phải là chàng không thể nói chỉ là chàng không muốn nói nữa mà thôi. Ta đứng yên, chàng, tại sao lại khổ sở như thế? Chẳng lẽ mất bình tĩnh là vì ta hay sao? Là tự ta đa tình hay là chân tâm đã động? Đôi lúc sự lặng im là câu trả lời tốt nhất.

Người chàng bỗng gục xuống đổ lên người ta. Ta hoảng hốt, cảm nhận được lực đạo của tay chàng truyền tới vai ta ngày càng mạnh, đau đớn. Nhìn chàng ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ ngầu, "Nàng không biết đau sao?" Giọng chàng tắc nghẹn, tâm ta cũng như vỡ nát. Ta đột nhiên có một xúc động muốn vươn tay ra ôm lấy chàng nhưng hai cánh tay cứng đờ, dường như cả sức lực của tâm hồn ta đã không chịu nổi lực nặng của chàng. Ta ngẩng đầu, mặc cho chàng đang gục trán vào hõm cổ ta, ra sức nhắm mắt để tránh đi những giọt nước mắt kia có thể khiến chàng phát giác.

Tại vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Tại sao chàng lại bảo ta không biết đau biết giận? Chàng nghĩ ta là tâm là băng tuyết ư? Ta cũng chỉ là một nữ nhân, hết tỷ tỷ lại cố nhân của chàng, chàng còn muốn ta phải làm như thế nào? Là tới trước mặt chàng gào khóc ư? Hay thắt cổ? Ta đau ta ghen, cũng chỉ là một nữ nhân trong hậu cung ba nghìn của chàng. Lệ ta rơi tâm ta đau liệu chàng ở phía trước ta đã có thể nhìn thấy được chưa? Chàng gần như vậy, vốn chỉ cần một sải vươn tay là ta đã có thể ôm lấy chàng cớ sao bây giờ sức lực để ta động tay cũng chẳng còn. Là tâm hay là xác, ta hoang mang vô vọng.

Chàng đột nhiên vươn tay lên, che lên đôi mắt đang nhắm tịt của ta. Bàn tay chàng ấm áp không như lúc ban đầu, ngón tay thon dài cảm giác cồm cộm trong lòng bàn tay in lên mắt ta. "Nàng, đừng khóc nữa." Ta nghe giọng chàng khổ sở, cả người liền ngưng trệ. "Ta, xin lỗi, nàng." Một tiếng, tâm ta lại một lần nữa tiến thêm một bước sai. Quả nhiên là vạn kiếp bất phục, đời đời kiếp kiếp phẫn hận chỉ cần một tiếng của chàng đã xóa tan đi những khổ sở của ta. Cam tâm tuôn lệ gì chứ, tất cả dường như chỉ là mây mù thoáng qua. Chàng bỗng nhiên cầm lấy đầu ngón tay ta rồi xoa xoa, xoa thật dịu dàng, dường như ta có ảo giác là chàng đang cố xoa dịu nỗi đau thể xác kia của ta. Đột nhiên ta nhớ lại câu nói hôm tân hôn của ta và chàng, "....Khổ cho nàng rồi...." Khổ cho ta quá rồi, khổ cho ta quá.

Chàng ôm lấy ta, cái ấm áp trong lòng chàng một lần nữa nhấn chìm ta trong sự cám dỗ không đường thoát ấy. Ta buông xuống, tâm tình vốn kích động giờ đây trở nên phẳng lặng như mặt nước, trong vắt bình yên. Cuồn cuộn sóng trào thì nằm dưới đáy, bùng lên hay không thì đã gieo rắc chắc chắn rồi cũng sẽ nổi thành bão giông.

"Ta xin lỗi nàng." Hơi ấm cuối cùng của chàng lưu lại trên người ta khi chàng bế ta đặt lên bên trên nhuyễn tháp. Ánh mắt ta chợt mờ dần rồi nhắm hẳn. Hơi thở đều đặn, dù chàng đã như thế nào, cả đêm hôm đó ta vẫn chưa thể ngủ. Đóa hoa Đại tươi tắn nằm trên bệ cửa sổ, dường như đang đợi người trong mộng của chủ nhân tỉnh lại....

Sáng hôm sau ta tỉnh lại, cả người mỏi nhừ đầu đau nhức. Cả sáng chỉ lởn vởn quanh ngự uyển, tai ta ngập tràn những tin tức của các nữ nhân khắp hậu cung.

"Ngươi nghe nói gì chưa? Sau khi động phòng với Đức phi thì Hoàng thượng lập tức bỏ rơi nàng ta chạy đi tìm cái cô ả Tịch nhi kia đấy." Một nữ nhân nói, giọng nói tràn trề khinh bỉ. "Hừ, Đức phi gì chứ? Cũng chỉ là loại nữ nhân bẩn thỉu tranh thủ leo lên giường của Hoàng thượng thôi, thật ghê tởm nàng ta không biết xấu hổ sao, dù sao Hoàng thượng cũng có Tịch nhi rồi, nghĩ sao mà người lại có thể để mắt tới ả ta chứ. Đúng là loại nữ nhân chẳng khác gì kỹ nữ! Ta khinh vào!"

Ta im lặng, cung nữ đi phía sau lưng ta đột nhiên đệm vào, "Hứ, đúng là tự vả vào mặt mình. Chẳng phải các nàng ta ngày đêm âm mưu tính kế cũng chỉ để được leo lên thôi sao, chỉ tiếc là những người nào đó leo không lên được nên uất ức không nói được đành bày vẽ chuyện nói xấu người khác thôi sao?" Giọng nói của cung nữ hơi lớn, trùng hợp hai nữ nhân kia cũng nghe được, một trong hai nàng ta liền lớn giọng quát, "Ả tiện nhân nào dám nói xấu bổn cung!?" Cả hai nàng quay lại, bất ngờ nhìn trúng mặt ta, ta liền thấy mặt hai nàng trắng bệch ra, ta chẳng muốn nói gì chỉ cười nhẹ, lắc đầu bỏ đi. Biết cung nữ của ta hôm nay sẽ chẳng xong, ta liền kéo tay cung nữ kia đi ngang hàng với ta, nàng ta liền ấp úng ngại ngùng còn ta chỉ cười. Phía sau còn vang lên tiếng nói nhỏ của hai nữ nhân kia, "Hừ, nhìn xem thật thấp kém, còn dám đem ả cung nữ kia đi ngang hàng với mình nữa chứ. Đúng là giống nhau thật, thật bẩn mắt bổn cung quá." Ta biết hai nàng ta là Chiêu tài tử cùng Phương mỹ nhân. Khẽ thở dài ta tránh mặt hai nàng ta.

Nhưng ông trời không muốn buông tha. Đi một đoạn lại nghe tiếng người ta bàn tán, "Này, các người có nghe gì chưa? Hôm động phòng, Hoàng thượng đã bỏ Đức phi mà chạy lấy người đấy. Nghe đâu là thanh mai trúc mã của người đã quay trở về. Ai nha, thật tội nghiệp cho nàng Đức phi đó." Nói rồi nàng ta tặc lưỡi. Ta cười buồn, chuyện này rốt cuộc cũng đã trở thành đề tài bàn tán của người khác rồi. Có lẽ hôm nay sẽ có rất nhiều sự thương hại dành cho ta, từ những cung nữ có địa vị thấp kém hơn ta cũng cảm thấy thương hại ta. Thật buồn cười. Là "buồn cười" hay là "cười buồn"? Ta cũng chẳng rõ.

"Đúng thật, tân hôn mà bị bỏ rơi như thế, Đức phi nàng ta không thắt cổ là mệnh lớn lắm rồi. À mà thanh mai trúc mã của Hoàng thượng là ai vậy? Có phải là cái người mà lúc trước khiến cho Hoàng thượng phải khổ sở kia không?" Dường như câu hỏi kia đã chọt trúng chỗ nhạy cảm của ta, ta liền dừng bước, muốn lén lút mà cũng muốn im lặng đứng dựa một bên tường.

"Đúng vậy, là nàng ta đấy, cứ nghe mọi người bảo nhau nàng ta là Tịch nhi, nhan sắc tuyệt trần, cầm kỳ thi họa, cả thần tiên cũng không thể sánh bằng...." Lời nàng ta ca tụng vị "Tịch nhi" kia chỉ khiến ta thêm đau lòng. Tịch nhi, Tịch nhi của chàng xinh đẹp mỹ miều như thế, tinh thông như thế, làm sao, có thể nào một kẻ như ta có thể sánh bằng.

"A mà ngươi biết gì chưa? Nghe tên thái giám trong điện Tĩnh Hòa bảo là Hoàng thượng chuẩn bị sắc phong cho nàng ta là Quý phi đấy, nghe nói là tin này có thể tin tưởng được đấy. Mẫu thân của Tuệ Thục phi là muội muội của Thái hậu đấy, nghe trong cung đấy tin đồn nhiều vô kể mà đã nói nhiều là chính xác không thể sai đâu. Nghe đâu chuyện này phải được giữ kín đấy, Hoàng thượng ra lệnh nếu tin này phong ra ngoài thì sẽ bị chém đầu tất, ngươi cẩn thận cái mồm mình đi đấy!"

"Ta mà cẩn thận cái mồm ta ư, có ngươi thì có, nhìn xem này giờ là kẻ nào ngồi nói. A, mà ta nghe bảo, vốn từ đầu ngôi vị Quý phi kia là đã dành cho nàng Tịch nhi kia, có đúng không?"

"Đúng, thật ra từ hồi mới lên Thái tử Người đã hạ lệnh rồi, ngôi vị Hoàng hậu kia không sớm muộn gì rồi cũng thuộc về nàng Tịch nhi kia thôi. Ai nha trai tài gái sắc, nghe nói gia thế của nàng ta cũng kinh người không kém, thật đúng là hợp với Hoàng thượng mà..."

Ta thất thểu quay người đi, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn xem, cuối cùng "Tịch nhi" của chàng cũng đã thật sự khuynh đảo hậu cung rồi. Nữ cung nhân kia có lẽ đã nhìn được tâm tình ta, nàng ta nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh ta dìu ta đi từng bước, im lặng. "Nương nương, hậu cung cần có thâm kế, người không đấu cũng sẽ có người khác đấu, hoa rơi ngọc vẫn yếu ớt liền bị đào thải. Không dám chỉ bảo nương nương nhưng trước kia nô tỳ có phục dịch cho một số người, đa số là chết không lý do. Chốn hậu cung ăn người không nhả xương này, không mạo phạm nương nương, nhưng những người như nương,... rất nguy hiểm. Nương nương thứ tội vì nô tỳ ăn nói đại nghịch!" Nói xong nàng ta buông tay ta ra rồi quỳ sụp xuống trên nền đất. Ta chỉ cười, đôi mắt nhắm tít nói với nàng ta, "Ngươi cứ đứng dậy, bổn cung sẽ không trách phạt ngươi, tạ ngươi nhắc nhở bổn cung."

"Bổn cung" này, nghe thật cao sang quý phái, từ trước tới giờ ta thậm chí một lần tưởng tượng có thể xưng như vậy cũng không, giờ đây mỗi chữ mỗi câu đều phải đệm vào, có chút không quen thuộc. Đã từng hỏi, liệu thân xác này có một ngày sẽ không còn là của ta nữa hay không? Có lẽ, sự thay đổi nào đó đang dần dần hiện hữu, ta không muốn né tránh, cũng không thể né tránh.

Hôm tấn phong "Tịch nhi" kia thành Quý phi, cả hậu cung yên bình như mọi ngày, nhưng ta biết toàn bộ nữ nhân đang ngầm ngầm tính kế, dù gì nàng ta cũng là một địch thủ đáng gờm, kia chính là cả tuổi thanh xuân của Hoàng thượng đấy. Là cả tuổi thanh xuân của chàng đấy....

Trong thầm lặng, ta chẳng muốn cùng các nàng tính kế, chỉ đành cười trừ tránh ánh mắt quan tâm lẫn trách móc của các mama trong Tình Không cung, lặng lẽ ra bên ngoài. Ta cùng thêm một cung nữ nữa, vốn có ý định đến gần Đại điện để xem thử mặt mày của vị "Tịch nhi" kia trông như thế nào, ngẫm lại một chút lại bỏ qua. Vào xem để thêm tự mình đau lòng ư? Ai khiến? Thở dài ta mơ màng đi một vòng quanh ngự uyển.

Ba canh giờ trôi qua, ta vẫn cứ ngồi dưới gốc cây bồ đề xinh đẹp phóng tầm mắt ra ngoài ao cá xanh biếc kia. Nước gờn gợn nhè nhẹ, đàn cá tung tăn lượn lờ quanh hồ, thoáng rảnh rỗi ta liền cầm một nắm thức ăn mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn rồi ném xuống ao, cả đàn cá liền đổi hướng bơi hướng tới đám thức ăn đang nổi lềnh bềnh kia mà tranh nhau ăn, nước sôi sùng sục như nước nấu, óng ánh sắc đỏ kiêu kỳ. Giờ này, có lẽ vị "Tịch nhi" kia đã trở thành Quý phi rồi. Thật là, nàng ta từ một gia thế có hậu thuẫn hùng mạnh một bước lên Quý phi, quả nhiên rất hợp lý, còn ta từ một kẻ trắng tay thấp hèn một bước lên Đức phi, cũng quá phi lý đi.

Ao cá trở lại như ban đầu, ta mệt mỏi vươn tay đứng dậy, bất chợt nhận ra cuộc sống trong chốn hậu cung này thật nhàm chán, nhận ra ngày ngày việc ta có thể làm rốt cuộc cũng chỉ là đi dạo và thêu thùa, ngoài ăn và ngủ ra thì tất thẩy đều nhàm chán....

Có khi nào ta chết vì chán hay không?

Đột nhiên tiếng một cung nữ nào đó hô lên phía sau lưng ta, khiến ta giật nảy mình, "Tịch Quý Phi giá đáo!!!"

Người ta lạnh hẳn đi, một hơi nuốt cổ họng, khó khăn quay người lại cúi đầu hành lễ, thật chẳng muốn nhìn lên khuôn mặt kia, "Tham kiến Tịch Quý phi." Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương nhàn nhạt của những chậu cây xung quanh. Ta cứ cúi đầu, Tịch Quý phi kia thậm chí chẳng nói một lời mà cứ đứng yên phía trước mặt ta. Ta nhàm chán định lui người quay đi, đột nhiên một giọng nói vang lên, thật trong trẻo mà nhẹ nhàng nhưng cứ như sấm dội vào tai ta, "Đức phi ngươi hãy còn đi đâu?"

Cung nữ đi bên cạnh ta sửng sốt nhưng vẫn đứng yên. Ta lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn, nhìn khuôn mặt cười nửa miệng tràn trề sự khinh bỉ của nàng ta, nhìn dung nhan đã được chải chuốt cầu kỳ kia, nhìn bộ dáng cao ngạo tự phụ như ngày nào của nàng ta. "Đức phi đã nhận ra ta?" Nàng ta nở nụ cười ngạo mạn khinh thường nhìn ta. Ta cứng đờ nhưng rốt cuộc cũng mỉm cười, một ta ta chống lên ngực, cố gắng ra vẻ thanh tao thoải mái nhất, thật nhẹ nhàng mà sóng ngầm dữ dội, "Ồ tưởng ai, hóa ra là Hạ Triều hôm nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đại