Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6 : VỌNG NHÂN HỘI.


Đau quá! Ta lờ mờ mở mắt, cảm giác uể oải đau nhức này thật quen thuộc. Tại sao ta lại nằm nơi ở nơi này? Đây là đâu? Như chợt tỉnh ta liền giật mình choàng mình bật dậy. Bỗng một giọng nói vang lên, "Nàng tỉnh rồi?" Ta liền lơ ngơ quay đầu, liền nhìn thấy chàng đang hấp tấp chạy tới. Chàng tới bên nhuyễn tháp, đưa tay sờ trán ta rồi lo lắng nhìn ta, hai tay đều đều bóp bóp thái dương ta. Ta sững người, có chút bất ngờ với sự ân cần của chàng. Tại sao mỗi lần ta ngất khi tỉnh lại đều nằm ở đây, và người đầu tiên ta gặp luôn là chàng? Ta chợt đưa tay lên giữ lấy tay chàng, cả hai kẻ nhìn chăm chăm vào nhau, cả ta cùng chàng đều trầm tư không nói chuyện.

Một khắc im lặng, ta liền buông miệng hỏi, "Bẩm Hoàng thường, thần thiếp mạo phạm muốn được hỏi lý do tại sao thần lại nằm đây?" Nói rồi ta im lặng, cảm giác lưng chừng chóng vánh ngập cả cõi lòng ta. Chàng đưa mắt nhìn ta, đôi mắt thâm sâu khó đoán, một lúc chàng mới nói nhỏ, "Nàng bị ngất." Ta khá bất ngờ, tại sao khi không ta lại ngất, trong khi ta cũng chẳng bệnh tật hay đau ốm gì, vô duyên vô cớ mà ngất, đánh chết ta cũng không tin. Ta nhìn chàng, bỗng nhiên một chút khó chịu len lỏi trong đầu ta, ta cắn răng, đè nén sự cáu bẳn của ta mới nhẹ nhàng hỏi, "Hoàng thượng, thiếp có thể biết tại sao thần thiếp lại ngất hay không?" Chàng im lặng, ta chợt nhận thấy sự chần chừ trong ánh nhìn của chàng. Không hiểu sao ta lại thất vọng, cái cảm giác thất vọng này lớn lắm chỉ là không hiểu lý do tại sao. "Sắp tới là ngày thành thân của chúng ta, nàng vẫn là không nên lo lắng quá, cứ nghỉ ngơi thoải mái, mọi chuyện cứ để ta lo." Chàng từ từ trầm ổn nói, ánh mắt trở nên trìu mến nhìn ta. Ta liền bất ngờ đâm ra lúng túng, không biết phải nên nói như thế nào hay làm gì tiếp nên liền cúi đầu tránh ánh mắt của chàng.

Ta chậm chạp mở miệng, "Vâng, theo ý Hoàng thượng." Nói rồi ta im lặng, không gian lúng túng tràn ngập. Có lẽ chàng nhận ra sự trốn tránh của ta, bất chợt chàng đứng dậy, nhìn ta rồi dịu dàng vươn tay tới, vuốt lại mái tóc xỏa dài của ta. Ánh mắt chàng ẩn ẩn chứa yêu thương, ta liền cảm thấy chạnh lòng. Thật thương thay cho ta, ánh mắt yêu thương kia của chàng đâu có phải là dành cho ta. Ta cứng đờ người, cố gắng nở một nụ cười thật ngọt ngào, tỏ ra ngoan ngoan khẽ dụi dụi đầu vào tay chàng. Quả nhiên chàng hài lòng, ta thấy chàng nở một nụ cười ấm áp mà chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.

Chàng quay người ra khỏi cửa, ta liền thất thần nằm xuống, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta cứ nằm vậy, để tâm trí bay bổng, bất chợt ta nhớ lại tên áo đen kia. Một cảm giác tủi thân dâng lên, nước mắt liền lấp đầy hốc mắt. Tên áo đen đó, hắn ta cứ vậy mà biến mất không một lần quay lại. Ta có cảm giác không cam tâm nhưng lại thật bất lực. Không cam tâm thì làm sao chứ, cũng không thể cứ vậy mà đi tìm hắn. Ta chợt rùng mình, nhớ lại lần đầu tiên ta gặp hắn, ta gặp hắn vào một tối tàn nến, khắp nơi tĩnh mịch tối đen, chỉ có ánh trăng vằng vặc chiếu sáng, khắp gian phòng thơm mùi nội cỏ. Ta bị thương hắn liền xuất hiện, bí ẩn, không nói không rằng để lại lọ thuốc mỡ, rồi như cũ biến mất tăm mất tích. Để ta ngơ ngác nhìn lọ thuốc mỡ khắc hình đóa hoa đại.

Cứ như vậy mà quan tâm ta, làm ta cảm động rồi biến mất, ngươi, tại sao ngươi lại không để lại tên chứ? Một giọt nước bất chợt lăn xuống, ta liền lật người ra rồi nằm ngửa nhìn trân trân lên trần. Tỷ tỷ của ta, tên áo đen đó.... tại sao hai người lại giống nhau vậy? Đều là người mà ta quan tâm cớ sao lại phũ phàng? Cảm giác chán nản, ta mệt mỏi thiếp đi, không hề hay biết một bóng hình đang ưu sầu đứng bên cửa.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, ta liền vùng dậy gọi những cung nhân kia đi sửa soạn, mình ta sẽ quay lại gốc cây đại cũ kia. Ta mặc một bộ y phục màu tím nhàn nhạt, hai bên tà áo thêu một đường mây bạc lấp lánh, ta liền có chút ngẩn ngơ đưa tay mân mê nếp thêu tỉ mỉ kia. Đường cũ vẫn vậy, dù là hậu cung nhưng có vẻ con đường này là đường vắng không một bóng người, sàn đá cũng chẳng có chỉ mỗi con đường đất nho nhỏ. Ta men theo một bên tường, đi theo lùm cây xanh đầy gai góc, chật vật lắm mới có thể tới thấu được. Gốc cây đại to lớn, nhìn tán cây mạnh mẽ vươn ra bất chợt ta như tiếp thêm nghị lực. Mùa hoa đại chưa tàn, khắp nơi ngất ngây một mùi hương thơm ngát. Ta như lạc vào chốn thần tiên, bất kể hoang cảnh nơi đây tiêu điều như thế nào. Chợt ta 'rắc' một tiếng, ta liền giật mình đứng sững lại. Thoáng hoảng sợ, ta liền cảnh giác đứng yên nhìn quanh nhìn quất. Nhưng không có gì xảy ra, ta liền mơ hồ nghĩ có lẽ chỉ là một con vật đạp lên cành cây nào đó. Cũng chỉ có ta đứng ở đây. Bất chợt một đóa hoa đại rơi xuống, trùng hợp đậu ngay lên đôi bàn tay đang đưa ra hứng của ta. Đóa hoa còn tươi lắm, một màu trắng muốt tinh tế, nhụy vẫn còn vàng ươm, lại vẫn còn đọng một vài giọt sương từ sáng sớm. Ta liền ngẩng đầu lên, nhìn ngọn cây không một tiếng động. Ta bồn chồn đưa đóa hoa lên ngắm, liền thấy một đường cắt rất ngọt dưới cuống hoa. Quả nhiên, không phải ta ảo tưởng, cảm giác bất an dâng lên, ta liền nắm luôn cả đóa hoa quay người rời đi.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thành hôn của hai chúng ta, ta không hiểu vì sao chàng lại gấp gáp như vậy, chỉ là ý vua chính là thánh chỉ, bản thân ta không thể kháng cự. Ta ngồi yên trong phòng, chờ người hầu hạ, chợt tầm mắt ta rơi xuống đóa hoa đại ta thả trên tách trà, liền nhớ lại một câu nói, xa xắm nhưng lại khiến con tim ta khẽ nhói, " Đừng sợ." Nụ cười kéo khóe miệng, "Làm phi tần của Hoàng thượng không tệ như nàng nghĩ đâu." Có lẽ hắn ta đúng, ta không nên quan tâm quá tới thành hôn, cứ thoải mái, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ta liền bình tĩnh ngồi im, bất chợt cảm thấy vui vui trong lòng. Ta loanh quanh trong phòng, đột nhiên một cung nữ hối hả chạy đến, rồi gập người thở hồng hộc, nàng ta là tiểu Mộc, là một cung nữ chuyên đi bên cạnh ta, hay đi sai lặt vặt. Ta liền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì chạy của nàng, tròn tròn trắng trắng thật đáng yêu, như một cái bánh màn thầu.

"Nương nương, ngày kia sẽ có một lễ hội tổ chức hằng năm trong cung, bắt buột người phải đi đấy." Nàng ta thở một hơi rồi mới nói ra, có cảm giác như vừa rơi cả chân tay xuống đất. Ta liền ngờ nghệch nhìn nàng ta, buột miệng hỏi, "Là lễ gì vậy a? Sao ta chưa từng nghe tới?". Nàng ta lấm lết nhìn ta, khẽ lúng túng rồi ho một cái, đáng thương nhìn ta, "Nói ra nương nương tha tội cho nô tỳ nhé?". Ta liền bật cười vì cái vẻ đáng yêu kia, liền thuận tay xoa xoa đầu nàng, ơ, quả nhiên xoa đầu người khác cảm giác rất thích nha! "Tất nhiên là không rồi. Em nói đi." Nàng nhìn ta một lúc rồi mới thở dài, "Nương nương, người có lẽ không biết, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, ít nhất là đối với người." Ta bất chợt rùng mình, tiểu Mộc liền dìu ta ngồi xuống, nàng liền ấp úng kể lại.

"Nương nương, có lẽ người không biết, trước kia Hoàng thượng đã từng rất sủng ái một người." Ta liền giật thót mình bất an nhìn tiểu Mộc, có lẽ nàng đoán được tâm sự của ta, nàng liền nói tiếp, "Nương nương, nô tỳ nói ra cũng là vì người mà thôi. Nếu người không muốn nghe, nô tỳ tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc lại." Nghe nàng ta nói mà ta muốn dập đầu, không phải là ta chưa từng nghe chuyện, chỉ là chuyện này có liên quan tới ta và chàng, mà chính là ta chỉ là một nữ nhân, nữ nhân nào mà chẳng muốn hóng hớt chứ? Ta liền phất tay, ra vẻ như không quan tâm lắm, "Thôi đi, ngươi không muốn nói thì thôi nhưng đã nói ra thì nói cho hết luôn đi, cắt ngang như vậy,... không hợp phong thủy." Nói xong ta liền muốn cắn lưỡi, hợp phong thủy ư? Cái cớ thật là ngu ngốc. Tiểu Mộc liền giơ mắt nhìn ta rồi phì cười, ta liền ngại ngùng quay đầu đi. Chợt nàng liền ngưng cười, đứng bật dậy rồi đóng cửa lại. Nàng bước tới rồi kể, "Ngày xưa khi Người chưa làm Hoàng thượng thì Người đã có ý trung nhân rồi." Mặc dù đã biết nhưng khi kể lại tim ta vẫn thắt một cái."Nàng ta thật sự rất xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chẳng những thế lại cầm kỳ thi họa, văn chương không kém nam nhân. Bất cứ ai đối mặt với nữ nhân như vậy đều phải rung động, không chỉ nhan sắc như tiên nữ...", "Ngươi bỏ qua đi." Ta chợt thô lỗ cắt ngang, cái cảm giác này thật là ghen tỵ đi, ta biết ta không có tài cán gì nhưng khi nghe người cũ của chàng như vậy, ta vẫn cảm thấy rất tủi thân. Nghĩ một lúc, càng lại thấy bản thân thật nhỏ nhoi, thật ti tiện, chẳng có tài cán gì nhưng lại vọng tưởng cao vời như vậy. Ta chợt thuận đầu, liền cúi gầm mặt, che giấu đi nỗi chua xót.

"Tuân ý nương nương, Nương nương, nữ nhân nào cũng vậy cả, người đừng suy nghĩ quá nhiều." Tiểu Mộc ngoan ngoãn trả lời, dường như thấu hiểu được nỗi lòng ta nên nàng an ủi. Ta thoáng cảm động, ngẩng đầu cảm kích nhìn nàng. "Hoàng thượng đã từng rất yêu thương nàng ta, sủng ái nàng ta hết mực, thậm chí còn có thể buông tay ngôi vị chỉ để đi tìm nàng ta sau khi nàng ta biến mất. Tiên đế đã từng rất nổi giận vì chuyện này, cũng vì chuyện này nên sau đó khi Người quay trở lại liền bị tống giam, chỉ để xám hối." Nói đoạn Tiểu Mộc liền ngừng, đưa mắt nhìn ta dò hỏi. "Nhưng Người đã không thể tìm được nàng ta, nghe đâu nàng ta đã chết rồi, bị lưu lạc qua ngoại quốc, bị người ta bắt giữ, có lẽ cũng chết mất xác rồi. Lúc nhận tin Hoàng thượng đã vô cùng đau lòng, người vừa tức giận bỏ luôn cả thượng triều, bỏ ăn bỏ uống, thái y vào chẩn bệnh liên tục, bệnh tình chẳng thuyên giảm, tình hình vô cùng trầm trọng. Chỉ là bất chợt một ngày người quay trở lại thượng triều, liền trở nên vô cùng lạnh lùng, vô cùng sắc bén, chính là Hoàng thượng của ngày hôm nay. Nói gì chứ khắp nơi ai cũng biết, Người là vì nữ nhân đó mà trở thành như vậy, quả nhiên là thâm tình đậm sâu." Nói rồi Tiểu Mộc nhìn ta, nàng đưa đôi bàn tay búp măng trắng nõn cầm lấy tay ta rồi nói khẽ, "Cũng từ đó, hằng năm trong cung đều có hội này, Vọng Nhân hội. Cũng chỉ để Hoàng thượng tưởng niệm nàng ta. Rất rất nhiều phi tần trong cung đều muốn nhân lễ này để gây ấn tượng với Hoàng thượng, nương nương cũng nên sắm sửa luôn đi."

Ta ngồi thất thần thật lâu, rồi đưa mắt lên nhìn nàng ta, Tiểu Mộc trông chờ nhìn ta, ánh mắt chứa đựng niềm tin cậy. Ta biết bản thân nàng ta chưa chắc đã vì quan tâm ta mà kể cho ta chuyện này, chỉ là bởi vì nếu ta có được sủng ái thì những cung nữ ở phía dưới ta cũng được hưởng lợi. Thoáng thất vọng, ta ảm đạm gật đầu lấy lệ rồi phất tay cho nàng ta ra ngoài. Quả nhiên nàng ta hơi nhướng mày, ánh mắt không cam lòng nhìn ta rồi cũng lủi thủi đi ra, còn ta chỉ biết ngồi yên cười khổ.

Có phải hay chăng ta đã quá vọng tưởng, vọng tưởng một ngày nào đó chàng sẽ yêu ta? Ta cầm tách trà lên, nhìn khuôn mặt ta phản chiếu trong chén nước trong vắt, chợt cảm thấy bản thân thật ảo ảnh. Chàng như thế, vậy mà đã từng sâu đậm với một người. Thật đáng thương ngay cả từ 'yêu' trong 'yêu sâu đậm' ta cũng chẳng dám ghép với hai chữ Hoàng thượng đứng trước, nói ra chỉ khiến ta càng thêm đau lòng. Tránh né sự thật là một điều sai lầm, ta không thể phủ nhận trong chàng đã có một hình bóng khác, một hình bóng y như thần tiên, xinh đẹp yêu kiều, đoan trang qúy phái, ta làm sao mà theo kịp? Còn chưa kể, nàng ta đã chết. Nếu nàng ta còn sống cũng có nghĩa ta vẫn còn cơ hội để thay đổi kết cục của ta, nhưng nàng ta chết rồi, sẽ là một vết thương sâu đậm mãi mãi nằm trong đáy lòng Hoàng thượng, một người còn sống mà chưa từng được sự chú ý của chàng như ta làm sao mà có thể so sánh được chứ? Ta biết ta rất ti tiện, ngay cả người đã khuất mà vẫn còn ghen tị mà biết làm sao được, ta đã không còn là ta nữa rồi, ta đã trở thành một nữ nhân hay đố kỵ, còn phải nhìn sắc mặt chàng mà sống.

Khẽ thở dài, bất chợt như có một điều gì đó thôi thúc, ta liền đứng bật dậy, định cho người đi báo với Hoàng thượng là ta chuẩn bị đến, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, ta liền phất tay thôi, theo quán tính tự sửa sang xiêm y, chọn lấy một bộ trang phục thật đơn giản, tự vươn tay tết một bên mái tóc của ta rồi bắt chéo lên, được rồi, gọn là ổn. Ta liền tức tốc chạy đi, không cần người theo sau. Ta cẩn thận đi sát bên mép tường, cố tránh những cung nữ đang đi đi lại lại, rồi nhanh nhẹn lẻn ra khỏi điện. Ta chạy một mạch tới cung của chàng, ta đứng một bên cửa, truyền lời vào cho Hoàng thượng. Quả nhiên một lúc sau ta liền được lệnh truyền vào. Thật kỳ lạ, cho tới sau này mỗi khi nghĩ lại ta rốt cuộc vẫn không hiểu sự can đảm lẫn tự tin kia của ta là từ đâu mà có.

Ta tiến vào thư phòng, nhìn chàng đang cúi đầu chăm chỉ phê tấu chương. Nhìn cái bộ dáng cần cù nghiêm túc kia, bất chợt ta mỉm cười, thật không thể tin được chỉ còn một thời gian nữa thôi, cái người anh tuấn phi phàm này sẽ là phu quân của ta. Có lẽ chàng nhận thấy ta đứng bất động hồi lâu nên liền ngẩng đầu lên, nhìn ta rồi khẽ mỉm cười, " Nàng không phải là có chuyện muốn tìm ta sao?". Ta sững sờ một lúc, đăm chiêu ngắm nghía nụ cười khóe môi kia của chàng, bất chợt liền ngây ngốc bị quyến rũ tới mức ngu muội. Ta liền ngơ ngác nhìn chàng, "Tìm? Thần... tìm?". Chàng liền bật cười rồi đứng dậy, tới bên cạnh ta rồi vươn tay ra nhéo má ta. Không phải nhéo yêu đâu, mà chính là muốn kéo nát mặt ta đấy! "Đau!" Ta liền thốt lên, quả thật rất đau, nhìn chàng bặm môi, ta mới liền oan ức nhớ ra mục đích chính.

"Hoàng thượng, người có rảnh hay không?" Ta mong chờ nhìn chàng. "Không", ngắn gọn và súc tích. Ta liền như bị giội một gáo nước lạnh, nụ cười cũng trở nên cứng đờ và gượng gạo. "Nàng có chuyện gì sao?" Chàng nhìn ta, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. Ta cười gượng, chàng bận rồi, bây giờ mở miệng rủ chàng đi chơi không phải là ngu ngốc lắm sao? "Ta, ta... ta.." Ta lắp bắp, chẳng biết phải nói gì cho vừa. Chàng liền phì cười, xoa xoa đầu ta rồi nói, "Không sao, ta chỉ đùa thôi, nào nàng có chuyện gì, hiện tại ta đang rảnh." Ta giật mình liền hớn hở nhìn chàng, "Hảo, Hoàng thượng chúng ta đi chơi đi!", "Đi chơi?", "Vâng, đi chơi." Ta chắc chắn nhìn chàng, vô cùng mong đợi, nếu như chàng từ chối, ta thật không còn mặt mũi nào nữa. "Được, có cần..." Không đợi chàng nói hết, ta liền kéo tay chàng chay bay ra khỏi cửa, đám cung nhân liền giật mình rồi la hét rượt theo chúng ta. Ta liền vui vẻ quay đầu nhìn chàng đang chật vật chạy trong bộ long bào cầu kì, nhìn như một gã không xương đang cố gắng lết đi. Ta bất chợt quên luôn cả tôn nghiêm, liền há miệng ra cười sặc sụa. Chàng liền ngẩng đầu lên cau có nhìn ta, "Nàng có nhất thiết phải kéo ta chạy trong bộ dáng này hay không?" Ta liền nhớ ra liền chạy chậm lại tránh đám cung nhân kéo chàng vào hậu viện.

Hậu viện phía xa xa, ngẫm một lúc ta liền quay đầu nhìn lại chàng đang thở hồng hộc trong bộ y phục lùm xùm, ta có chút buồn cười liền bảo chàng đứng đây, đợi ta vào lấy y phục cho chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, rõ ràng là mệt đứt hơi nhưng vẫn còn sức để lườm ta cơ! Ta phì cười, rồi tức tốc bỏ đi. Mở cửa hậu viện, ta mỉm cười kêu một nữ nô tỳ chuẩn bị cho ta một bộ nam trang, nhưng nữ nhân kia liền khinh khỉnh nhìn ta, chẳng thèm nghe lời của ta nói. Ta liền ngẩng người, nữ nhân này, nàng ta thậm chí còn bỏ lơ lời nói của Đàn phi ư? Ta liền tiến tới, cố lịch sự hơn yêu cầu nàng ta lấy cho ta một bộ nam trang, chợt nữ nhân kia quát lại, "Ngươi làm gì mà nói mãi vậy? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi có phải là Đàn phi đâu, đồ rác rưởi, ngươi thật sự nghĩ Hoàng thượng sẽ phong phi ngươi ư? Thật đê tiện, ngươi nghĩ ngươi có thể làm phượng hoàng ư? Đừng ảo tưởng như vậy, ngươi hiện tại chẳng là cái gì cả, chỉ là một con nô tì thấp kém như bọn ta thôi, đừng nghĩ có thể ra lệnh cho ta, hứ, còn thông dâm nam nhân nữa chứ, thật ghê tởm."

Ta liền sững sờ, không biết phải nói gì nữa. Đứng hình một lúc, ta liền nhỏ giọng, "Ngươi có thể lấy ta một bộ nam trang được không? Làm ơn?" Ta cắn môi, cảm giác tủi nhục dâng lên, uất ức tới nỗi ta muốn bật khóc. Cung nữ kia liền bật cười, kiêu ngạo khinh khỉnh nhìn ta rồi quay lưng, một lát sau liền trở lại ném một bộ nam trang màu xám cho ta. Ta gượng cười nói cám ơn rồi quay đi, mặc kệ nữ nhân kia cười ngạo nghễ rồi nói "Đồ ngu ngốc."

Ta quay ra cửa, thở dài một hơi, chợt quay đầu qua liền giật mình thấy chàng đang đứng bên cửa liền lạnh luôn cả sống lưng, ta xấu hổ mỉm cười, "Người đứng đây làm gì vậy? Ở đây chỉ còn bộ này thôi, chàng thay tạm vậy." Nói rồi ta đưa bộ y phục cho chàng, chàng liền nhìn ta, không nhận lấy chỉ đứng vậy nhìn ta đăm chiêu, ta liền càng xấu hổ hơn lảng tránh ánh mắt của chàng rồi nói lại, "Hoàng thượng, người thay bộ này cho dễ di chuyển." Chàng giật mình nhìn ta rồi mới mỉm cười cầm lấy bộ y phục rồi vào trong buồng thay đồ, một mình ta đứng bên kia đợi. Chàng thay rất nhanh, không kịp để ta suy nghĩ. Chàng xuất hiện, bộ y phục đơn giản nhưng lại tôn lên dáng vẻ cường tráng của chàng, ta liền cảm thấy ông trời thật bất công, quả nhiên tư chất cho dù trong trang phục thế nào vẫn cũng có thể cao sang được.

Ta lúc nay mới sực nhớ ra một điều, chàng là Hoàng thượng nha, và lúc nãy chính ta, tỉnh bơ cầm tay Hoàng Thượng mà kéo như kéo bao tải. Ta liền chột dạ, lén lút đưa mắt nhìn chàng nhưng chàng cũng chẳng phản ứng gì, ta liền mặt dày cười hì hì rồi lại tiếp tục mặt dày, liều lĩnh kéo tay chàng chạy tiếp. Ngón tay thon dài kia, quả nhiên rất mềm mại, cũng bởi vì chàng có phải làm gì nhiều đâu. Ta bất chợt tự ti, nghĩ lại đôi bàn tay thô thiển của mình, ta xấu hổ, liền thả tay chàng ra. Chợt chàng túm lại. Ta giật mình căng mắt nhìn chàng nhưng nhìn cái vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra ta liền im lặng, không biết phải nên nói gì, cứ im lặng để chàng nắm lấy tay ta. Tim ta đánh thật mạnh, cả người liền nóng ran lên, bây giờ ta mới biết cái cảm giác được nam nhân nắm tay thật.... nói sao nhỉ, thật..... ngại?

Ta cứ vậy, cố gắng lờ đi cái cảm giác tê rần nơi tay, chỉ gắnh nhìn đường để không vì hạnh phúc quá mà té sấp mặt. Chạy một đoạn, bất chợt ta nghe giọng chàng nói nhỏ ở phía sau, "Đức phi, chúng ta dời ngày thành thân sớm hơn nhé?". Ta ngạc nhiên, không hiểu tại sao chàng lại đổi ý như vậy, nhưng ta làm gì được đành cười cười, "Vâng, theo ý Hoàng thượng." Sau đó, ta chẳng còn tâm trí nào để để ý tới chàng nữa, vì khi tới cổng cung ta liền nhận ra mình thật ngốc nghếch, ở đây vẫn còn lính canh gác nha!

Ta rậm rụt tiến tới bên gã gác cổng to xác, cười hì hì lấy lòng cúi đầu chào rồi nói, "Đại ca, hôm nay nương của ta sai ra khỏi thành mua đồ, huynh có thể cho chúng ta ra ngoài được không?" Dù gì thì ta cũng từng là cung nữ, việc xin xỏ thế này ta cũng quen rồi. Gã gác cổng nheo mắt nhìn ta, bất chợt hắn cười một tiếng, ta liền lạnh sống lưng. Hắn đột nhiên tiến tới, đưa tay ra bóp cằm ta rồi cười dê xồm, "Hà, nương của ngươi là ai vậy? Ta cũng chẳng quan tâm đâu nhưng cung nữ mà cũng có nhan sắc như ngươi thì cũng hiếm lắm, một đêm đổi một lần ra khỏi cung, ngươi chịu không? Đừng lo, đại ca sẽ không làm muội đau đâu." Ta liền kinh hoàng trợn mắt nhìn hắn, cái tên này hẳn là người mới vào nhưng tại sao lại có thể ngang nhiên hỗn xược như vậy? Ta liền sợ hãi giằng người ra khỏi tên gác cổng nhưng hắn không buông tha cho ta, càng túm chặt hơn, ta liền sợ hãi nhìn hắn kêu lên, "Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra? Ngươi, ngươi muốn chết à!? Trong cung ban ngày ban mặt lại làm như vậy? Đồ... cái đồ biến thái, ngươi thả ta ra!" Ta thật sự không biết phải mắng hắn như thể nào chỉ biết vùng vẫy kéo người ra, nhưng hắn là ai cơ chứ? Là một tên gác cổng vai u thịt bắp đấy! Ta vùng vậy dường như không có chút ảnh hưởng tới hắn, bất chợt hắn tóm lấy tay ta rồi vặn ngược lui sau, ta á lên một tiếng. Bất chợt một bóng người bay tới, là chàng! Chàng nhìn hắn còn ta nhìn chàng cầu cứu, chàng liền tung một cước ra đạp ngay trước ngực gã một cái. Lập tức hắn phun ra một búng máu, ta được thả ra nhưng lại hoảng sợ nhìn chàng đột nhiên trở nên hung dữ, tiến tới còn đấm hắn mấy phát nữa. Nhìn gã to xác nằm dưới đất máu chảy lên láng ta liền sợ hãi chạy đến ngăn chàng. Chàng cứ liên tục đánh huỳnh huỵch vào người gã, cả thân gã bầm tím lên nhìn người vô cùng nát. Ta sợ hắn không giữ được mạng, cho dù hắn có giở trò vô lễ với ta nhưng mà vì vậy mà chàng dính vào tội sát nhân thì quả không đáng. Nghĩ liền ta chạy tới ôm lấy một bên tay chàng, hét lên, "Chàng! Đừng đánh nữa, chúng ta đi chơi mà!" Quả nhiên chàng dừng tay lại, quay đầu sang nhìn ta. Ta có chút lúng túng nhìn chàng, thật mất mặt, ta thậm chí còn không biết tên chàng.

Chàng đứng bật dậy, kỳ quái nhìn ta rồi bất chợt đưa chân đạp một phát lên bụng gã gác cổng, "Ngươi dám vô lễ với nàng, ta liền đánh ngươi chầu tổ tiên." Ta có chút lo ngại nhìn gã gác cổng bầm dập nằm dài không động đậy dưới chân chàng liền lo lắng nhìn chàng. Nhưng chàng thật vô tình, đưa chân kéo cái xác của hắn qua một bên cổng rồi mỉm cười nhìn ta, "Không sao, ta vẫn chưa đánh chết hắn, nào ta đi chơi như nàng nói đi." Bấy giờ ta mới nhớ là ta cũng đã kể lý do ra rồi đành lúng túng mỉm cười kéo chàng ra khỏi thành, trước khi ra ta còn lo lắng quay đầu nhìn gã gác cổng máu me nằm một bên cổng.

Ngoài cung không khí rất náo nhiệt, người đi lại nườm nượp. Mùi đồ ăn thơm lừng, mùi hàng vải dễ chịu. Ta kéo chàng đi khắp các gian hàng. Chàng rất thích ngoại cung, ta có thể thấy được niềm vui ánh lên trong mắt chàng. Vì chàng vui nên ta cũng vui, chúng ta kéo nhau là vào một gian hàng bán màn thầu. Ta gọi hai cái bánh màn thầu nhân mộc nhĩ, ta một cái chàng một cái hai ta cùng chén. Mộc nhĩ tuy là một loại thực vật nhưng ăn vào chẳng khác gì ăn thịt thượng hạng cả, ngon vô cùng. Ta đứng nhìn cái biểu cảm kì quái của chàng khi lần đầu ăn mộc nhĩ, trước tiên là nhìn ta ăn một cách kĩ lưỡng, dường như chàng nghiên cứu luôn cả cách ta ăn. Nhìn ta cắn một cái chàng mới chầm chậm cúi đầu nhìn miếng màn thầu đang bốc khói nghi ngút, chàng há miệng định đưa vào miệng rồi lại dợm ra, chốc chốc lại quay qua nhìn ta nghi hoặc hỏi miếng bánh có thực sự ngon hay không? Ta có chút buồn cười nhìn chàng, chỉ một chiếc bánh màn thầu nhân mộc nhĩ, chẳng lẽ chàng còn sợ có người hạ độc? Nhìn chàng một lúc cứ thấy chàng chần chừ ta liền đưa tay nhét luôn cả chiếc bánh nóng hổi vào miệng chàng. Quả nhiên chàng á một tiếng, ta mới chợt nhớ là bánh vẫn còn khá nóng liền lo lắng đưa tay lên, vỗ bem bép vào miệng chàng. Lỡ ngậm vào miệng rồi chẳng lẽ nhả ra, chàng nhìn ta hậm hực còn ta cười hề hề ngốc nghếch. Thật khó khăn mới nhai được miếng bánh, cắn xuống một phát, ta nhìn chàng trông chờ. Nuốt xuống một cái ta liền bật hỏi, "Bánh có ngon hay không?". Bánh màn thầu nay là ngon nhất kinh thành đấy, nếu chàng chê ta chẳng biết còn chỗ nào mà chàng ăn được. "Dở." Chàng nói dài hơn sẽ trúng thực sao?

Ta kinh ngạc nhìn chàng rồi lại cảm thấy nuối tiếc vì số tiền mình bỏ ra cùng thời gian chen chúc mới mua được cho chàng, ta phụng phịu khó chịu nhìn chàng rồi càu nhàu, "Biết vậy đừng để cho Người ăn!" Bất chợt chàng bật cười, ta khó chịu nhìn chàng thì chàng liền ngưng, không cười nữa. Lát sau ta liền lôi chàng tới rạp bán tỏi, tỏi rất thơm và ta cũng thích ăn tỏi. Chàng nhìn ta kỳ dị, ta cũng đáp lại chàng bằng ánh mắt kỳ dị không kém, "Chẳng lẽ Người không ăn tỏi ư?" Chàng trề môi, rồi liếc một cái khinh thường qua rỗ tỏi, "Không, ta không thích." Ta liền cáu, chỉ là tỏi thôi mà cũng khinh thường ư? Cái người này, thật hết lời để nói. "Chàng không thì ta thích là được rồi." Chàng nhìn ta rồi lắc đầu cười, một đưa ra một nén bạc, mua luôn cả rỗ tỏi. Bà bán tỏi nhìn thấy một nén bạc liền sáng mắt lên, đưa luôn cả năm rỗ còn lại. Chàng chợt kỳ dị nhìn ta rồi cười hào phóng, "Đây, từ nay một ngày ăn một rỗ tỏi cho ta. Nàng không ăn xem ta phạt nàng thế nào" Ta trợn mắt nhìn chàng rồi nhìn rỗ tỏi, cái gì chứ? Một rỗ tỏi này đủ để chế biến cho một tháng ăn toàn món tỏi không thôi, ta liền 'cay đắng' nước mắt lưng tròng nhìn chàng, "Người nỡ?", "Tất nhiên." . Từ đó về sau ta liền có một bài học kinh nghiệm, không bao giờ bảo mình thích cái mà chàng ghét.

Ta tay xách cả năm rỗ tỏi, lẽo đẽo đi theo sau lưng chàng. Nhìn nam nhân ung dung tự tại đi trước không thèm giúp đỡ nữ nhi, ta liền uất ức, tại sao chàng lại không xách mấy cái rỗ này trong khi chàng là người mua chứ? Đột nhiên chàng kéo tay ta vào một sạp bán hàng rong, là sạp bán trâm cài cho nữ nhân a! Ta nghi hoặc nhìn chàng, chàng định mua cho ai vậy? Nếu mà mua cho mấy phi tần thứ hàng rẻ tiền này không phải là kỳ cục lắm sao? Chàng đưa tay nhấc cả chồng rỗ tỏi lên đặt xuống đất, tiện tay cầm lên một chiếc trâm nhỏ. Là một cành hoa Đại. Ta thoáng sững sờ nhìn cành hoa Đại đang đung đưa trước mắt, chàng khẽ mĩm cười rồi cài cành hoa lên đường tết trên tóc ta, khớp vô cùng. Ta ngây ngốc để chàng cài lên, chợt lão bán hàng cười khà khà, "Nào, công nhận phu nhân nhà ngươi quả thật rất hợp với cái trâm này nha, rất xinh xắn." Hừ, miệng mồm mấy lão bán hàng này không thể tin được nhưng làm sao có thể tùy tiện gọi người khác là phu nhân của Người chứ? Ta định mở miệng phản bác thì chàng liền bật cười, "Tất nhiên, phu nhân của ta đẹp mà, nào bao nhiêu tiền?" Ta liền đơ người, một chốc sau mới xấu hổ kéo kéo tay áo chàng, lúng túng nói, "Thần thiếp có thể tự mua được, Người cứ để thần trả tiền." Chàng đột nhiên phất tay, cười hào sảng nói, "Sao được, để vi,..ta mua cho nàng, hay là nàng mua luôn cho ta một cái trâm luôn?" Nói rồi chàng cầm một cái trâm hoa Đại khác cài lên đầu, "Thế nào? Đẹp chứ?" Nói khác vậy chứ, cái của chàng với ta là y như nhau, chàng liền cười, mua luôn cả hai cái, chàng một cái ta một cái, cả hai cài chiếc trâm dành cho nữ nhân lên đầu đi lang thang khắp chốn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cùng chàng cả hai phiêu bạt giang hồ, nói vậy chứ chúng ta chỉ là đi khắp nơi để ăn vặt vãnh mà thôi, chúng ta còn ăn cả xôi nữa, mỗi người cầm một bình rượu nhỏ, đi lung tung chén tạc chén thù, đôi lúc ta còn cảm thấy ta và chàng cứ như hai kẻ gàn dở. Ngà ngà say rồi, trời cũng đã xẩm tối, ta cùng chàng chân nọ vắt chân kia đi ngược lại chuẩn bị về cung. Ta liền có chút tiếc nuối, cứ tưởng tượng sau này ta vẫn cứ sáng thức dậy nhìn nhuyễn tháp, tối đi ngủ nhìn nhuyễn tháp ta liền ngao ngán, ý định đào tẩu liền xuất hiện. Khẽ đưa mắt sang nhìn nam nhân cứ nhoẻn miệng cười ngây ngốc đi bên cạnh, tâm ta thoáng bình tĩnh. Làm sao được, ta không thể ngăn cản bản thân nữa rồi, ta chính là vô phương cứu chữa, chỉ cần nơi nào có chàng, cho dù ta có chết già trong chốn hậu cung này nhưng được nhìn chàng mỗi ngày, nghe tin của chàng mỗi khi, cảm nhận được sự gần gũi, tự huyễn hoặc bản thân đang cùng chàng hít thở một bầu không khí thật gần, ta liền cảm thấy hạnh phúc. Thật khó chịu, thật bức bối cũng thật ngây ngô, ta thật sự yêu chàng rồi, yêu đến tận cùng rồi. Không còn cách nào từ bỏ được.

Chợt một đám người ùa ra, khăn hỉ đỏ rực, chàng bỗng vắt vai ta kéo ta cùng tới xem náo nhiệt. Cả hai ta đứng chen chúc trong đám đông, người người xô lấn nhau xem chuyện, ồn à như ong vỡ tổ, mọi người cùng giương mắt nhìn. Chốc lát một cô nương áo đỏ đi ra, cả đám đông liền ồ lên, thì ra hôm nay là ngày vui của Chu mỗ. Con gái Chu mỗ xuất gia rồi. Ta và chàng chẳng ai biết Chu mỗ là kẻ nào nhưng vẫn cứ hùa theo chúc mừng. Ta biết chàng hơi say rồi, chàng thậm chí còn quay qua vỗ vai ta rồi cười khà khà, "Chu mỗ chúc mừng ngươi!". Ta nheo mắt nhìn chàng, có cần phải diễn đến vậy không? Cho dù là chàng say nhưng cũng không tới nỗi trời đất đảo điên như thế này chứ! Ta biết tửu lượng của chàng không tệ mà. Mọi người chen lấn, khó khăn lắm hai ta mới thoát ra được một đoạn đứng dưới một gốc cây nhìn ra đám đông đang náo nức kia. Nữ nhân kia rất kiều diễm, mày hoa da phất đôi mắt nhu mì gợi tình, khuôn mặt mang một chiếc mạng đỏ yêu kiều thêu hình đôi bướm. Ta cầm bầu rượu núc một hơi rồi khà một tiếng, đứng một bên gào lên, "Mỹ nữ cởi mạng cho ta xem mặt nào!" Quả nhiên là kỳ quái, một nữ nhân lại đi la hét như thế, đám đông bất chợt ngoảnh đầu lại nhìn ta. Chàng đứng một bên chột dạ nhìn ta rồi túm mặt ta, đúng thật là vậy, một tay chụp lên mặt ta tay còn lại chụp sau đầu ta, lôi ta chạy, luôn miệng nói xin lỗi. Chàng chạy hồng hộc một quãng, lẩn vào trong đám đông, nổi quaụ gắt lên, "Nàng làm gì vậy? Thật xấu hổ, nàng cứ như mấy tên xú nam nhân đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không thể tin được là ta lại để nàng làm vậy!" Ta liền cười hì hì, bất chợt đưa tay nắm lấy mặt chàng, chốc lại phá lên cười, hưo hưo bầu rượu hỏi chàng uống không?

Chu mỗ kia có vẻ là người vừa giàu có vừa hào phóng. Người ta chen tới bao nhiêu ông ta liền đem bấy nhiêu bàn yến tiệc linh đình, cả đám người liền vây lại vừa chúc mừng vừa nhậu nhẹt. Ta và chàng cũng không ngoại lệ, cho dù cả chiều ăn đã no cành nhưng khi thấy người ta có tâm thì cũng không thể từ chối liền kéo nhau tới nhậu. Cả bàn nhậu mình ta nữ nhân, cứ ngươi chén này ta chén kia, uống nhiều tới mức ta thật sự say chàng mới giằng chén rượu đặt xuống. Lúc này thì ta say lắm rồi, say tới nỗi không nhận ra đây là thật. Bỗng chốc có tiếng hò hét, thì ra Chu mỗ sắp bắn pháo, ta liền háo hức kéo tay chàng đi xem, chàng cũng chẳng phản đối, chạy theo sau lưng ta không quên cầm theo cả hầu bao của ta. Người ta vây quanh xem, ai cũng tặc lưỡi khen Chu mỗ hào phóng, chính ta cũng cảm thấy vậy, Chu mỗ quá hào phóng với ta rồi.

"Đoàng!" Một tiếng, xẻ gió vút lên trời rồi nổ, "Toành!" Một chùm ánh sáng huyền ảo tung lên bầu trời. Ta phấn khích hòa theo đám người náo nhiệt la lên. Rồi lại "Ầm!" một tiếng, một chùm sáng khác bung lên, ta liền tiếp tục hét lên. Rồi cứ thế mà náo nhiệt, pháo bắn đầy trời, người khắp nhân gian. Ta ngoảnh đầu nhìn chàng, bất chợt thấy chàng cũng đang nhìn ta, ta liền hạnh phúc nở một nụ cười thật tươi, và có lẽ, đó cũng là nụ cười tươi nhất đời này của ta rồi. Chàng nhìn ta ánh mắt lấp lánh, cả pháo cũng in sáng rực trong đôi mắt chàng ta thậm chí nhìn thấy rõ bản thân ta cũng đang mỉm cười trong đôi mắt kia, ta mỉm cười, cảm thấy bản thân hạnh phúc tột cùng, có lẽ cả đời này, nếu không có hôm nay, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một lần được hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên, hạnh phúc vô cùng, vui sướng vô cùng, không lời nào diễn tả được, chỉ có thể, như vậy ta liền mãn nguyện.

Dòng người đông đúc, bông pháo cuối cùng nổ tung trên trời sáng rực rỡ, đám người liền hét lên náo nhiệt, ta liền phấn khích chạy thật xa cách chàng một quãng, nhìn chàng đang lo lắng đuổi theo ta liền vui vẻ, bắt tay lại, dùng hết sức lực bình sinh, sự dũng cảm của đời này thêm cả niềm hạnh phúc say sỉn, ta thét thật lớn, cho giọng của ta có thể chạm tới tâm chàng, "TA YÊU CHÀNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đại