Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8: KHI TRĂNG SÁNG RỌI BÊN CỬA SỔ.


Bóng áo đen thoăn thoắt vụt người ra khỏi tầm mắt ta, ta bất động đứng yên một chỗ thất thần nhìn theo hắn. Một lúc, ta im lặng quay về nơi tụ tập của các nữ nhân kia. Tiếng la khóc om xòm, các nàng nước mắt dàn dụa, mặt trắng bệch, phấn trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt đỏ vàng quỷ dị, hình tượng gì nữa chứ, bây giờ chỉ còn biết khóc lóc thê thảm mà thôi. Ta chầm chậm đi vào, ngẩn một lúc mới phát hiện ra mình là kẻ duy nhất không khóc. Các nàng ngồi khóc lóc, người thì ngồi bên lay lay tướng công, người thì khổ sở cầm mạng lau mặt cho người bên cạnh, các cung nữ thì vừa khóc vừa kề sát vào các vị nương nương.

Ta bần thần ngồi một chỗ, chợt nhận ra, gần đây ta thường hay ngồi một cục như vậy, bất kể là chuyện gì xảy ra lại vẫn có thể bất động. Ta cắn môi, có chút không hiểu là tốt hay xấu. Ta đưa tay vờ quệt nước mắt, dù gì bản thân ta cũng không muốn trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ.

Một canh giờ trôi qua, ta cùng đám nữ nhân rốt cuộc cũng được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Thích khách cũng đã bị tóm lại hết toàn bộ chờ thời gian để thẩm vấn. Ta đi theo đám người kia, một chút sợ hãi cũng chẳng còn, tại sao, có lẽ là từ khi ta gặp lại hắn, gặp lại một niềm tin tưởng vô điều kiện,tin tưởng vào một kẻ dành ánh mắt đau lòng nhìn ta. Có lẽ là hắn trong những tháng ngày ở Vân Tần cung, đã từng dành một vị trí nào đó trong thâm tâm ta.

Ta chợt quay đầu đưa mắt nhìn lại khu sảnh đường lúc nãy. Chỉ mới canh giờ trước, mọi người còn đang náo nhiệt trông chờ mỹ nhân tiếp theo lên trình diễn, rượu say ngà ngà, vậy mà chỉ mới một lúc sau thì khắp nơi tan hoang, người người than khóc, quả nhiên thời thế đổi dời không lường được. Khẽ thở dài ta quay người đi theo những nữ nhân kia.

Chợt một toán cung nhân hối hả chạy đến chỗ chúng ta, lớn giọng kêu lên, "Đức phi, Đức phi!" Ta giật mình quay lui nhìn, các cung nhân kia vẫn không để ý tới ta chỉ hoảng hốt gấp rút chạy đến hỏi từng người từng người, "Phiền đại nhân, người thấy Đức phi đâu không?" Ta không biết bọn họ định tìm ta làm gì, chỉ ngước mắt nhìn theo những người được hỏi, quả nhiên bọn họ chỉ có một biểu cảm giống hệt nhau, kinh ngạc, "Đức phi? Hoàng thượng có Đức phi?" Ngay lập tức khắp nơi ồ lên, thanh âm Đức phi truyền đi khắp. Ta bỗng có chút chột dạ, không hiểu sao lại muốn những người kia đừng tìm ra ta, ta liền quay đầu vờ như không nghe thấy bọn họ lẩn sang một bụi cỏ.

Bỗng tà áo ta bị níu lại, một cung nữ kia túm được áo ta, ta chợt vô cớ hoảng hốt, cảm giác bản thân bị ánh mắt mọi người xuyên thủng. Tóm được ta, nữ nhân kia liền mừng húm kêu lên một tiếng, toán người kia liền vây lấy ta, ta ngột ngạt xen lẫn xấu hổ, cảm giác như bản thân đã làm chuyện gì sai trái.

Toán người kia nhanh chóng đốc thúc ta đi, ta nhíu mày lơ đi ánh mắt soi mói của những người xung quanh cúi đầu hỏi cung nữ bên cạnh, "Các người định đưa ta đi đâu?", cung nữ kia liền đáp, "Thánh lệnh, tức tốc tìm Đức phi. Không tìm được tất trảm." Ta liền sững mình, có cảm giác nói không nên lời. Người, tìm ta làm gì? Lại còn trảm người?

Đám cung nhân kia kéo ta đi một quãng, cứ cách đoạn một nửa số người sẽ ở lại canh đường, đến cuối cung nữ cuối cùng đi theo ta rốt cuộc cũng cầm đèn lồng đứng một bên, đểta một mìnhbăng qua đoạn đường tối.

Hàng liễu trong bóng đêm bay lất phất trông ma quái, không gian tịch mịch thoang thoảng mùi nhan thơm dìu dịu, ta vịn bờ tường tiến vào lên trong tiểu các. Bất chợt hồi hộp, ta liền đứng một bên cửa, chẳng dám vào. Bên trong loáng thoáng tiếng bước chân dồn dập, đi đi lại lại, âm thanh gấp rút đến độ ta đứng ở ngoài còn căng thẳng hơn. Chợt tiếng của một tên công công run rẩy vang lên phía trong, "Hoàng thượng người đừng vội, thần đã truyền lệnh đi tìm Đức phi nương nương rồi, sẽ rất nhanh tìm thấy nàng." Người bỗng gằn một tiếng, "Tốt nhất là như vậy, không thì các người tự biết kết cục." Tên công công liền im re bước ra. Ta giật mình nghe tiếng bước chân tên công công tới càng lúc càng gần liền hoảng hốt quay người muốn bỏ chạy. Nhưng không kịp, tên công công bước ra liền thấy ta, hắn liền kinh hô lên, "Hoàng, hoàng thượng, là Đức phi, Đức phi nương nương!" Ta giật mình, cảm giác muốn ngừng thở.Tên công công gấp đến độ lắp bắp nói không rõ ngôn từ, khuôn mặt ánh lên vẻ mừng rỡ, như vừa thoát khỏi đại nạn. Cánh cửa tiểu các bật thật mạnh ra, ta thấy chàng vội vã xông ra ngoài.

Ta chàng, hai kẻ mặt đối mặt, im lặng không nói nên lời. Tên công công tự giác bước xuống, phất tay cho những cung nhân bên cạnh lui xuống. Chàng đứng đó nhìn ta, chỉ cách ta một khoảng vươn tay, gần thật gần nhưng ta lại cảm giác xa vời vợi. Ta cúi gằm mặt, tiếp tục im lặng, không biết nên nói gì. Chợt cánh tay ta bị giật mạnh lên, ta hoảng hốt ngẩng mặt lên lấm lết nhìn chàng. Chàng giận dữ, ta liền sợ hãi, lại là một khoảng tịch mịch. Lực đạo của chàng rất mạnh, siết chặt cổ tay ta mạnh đến nỗi ta mơ hồ đau đớn. Bỗng chàng giật một cái, cả người ta liền mất đà ngã nhào tới phía trước, lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Ta cứng đờ người, sững sờ cảm giác vô cùng quỷ dị. Bộ cẩm bào màu huyết của chàng trong bóng đêm lại càng thêm ảm đạm, ta cứng ngắc nằm gọn trong lòng chàng, tà áo bông dày phủ trọn lên cả lưng ta. Lồng ngực chàng thật lớn, thật rắn chắc, thật ấm áp, ấm tới nỗi ta liền mê luyến không muốn buông ra. Ta ngây ngốc, bất giác đưa tay muốn đẩy chàng ra, nhưng chàng lại càng siết chặt hơn, ta liền dịch sát hơn vào người chàng, cả khuôn mặt ta cũng ép lên bộ cẩm bào kia. Khắp nơi tràn ngập mùi hương của riêng chàng, hơi ấm của chàng, cái ôm của chàng. Ta si ngốc đứng yên, rồi cũng từ từ thả lỏng, dường như quen với hơi ấm của chàng, liền nhẹ nhàng tựa vào chàng, tâm tình bình tĩnh. Ta cảm nhận được cơ thể chàng chợt cứng lại, cuối cùng cũng buông lỏng, chàng gục đầu xuống, tựa trán lên trên vai ta. Tachợt cảm thấy bờ vai ta nặng trĩu, lại còn nóng rực. Chàng ấm áp, ấm tới độ muốn bật khóc, đành bí mật nghẹn ngào nức nở, thiên a, đến tận trong mơ cũng không thể nào chân thật đến vậy, ta nghẹn họng, hạnh phúc như cơn lũ bật ra khỏi tâm ta, chưa từng nghĩ tới một ngày, chàng sẽ ôm ta nhu tình như vậy. Người chàng run lên nhè nhẹ, chàng không khóc, ta biết, chỉ là vòng tay chàng siết chặt ta hơn, giọng chàng khàn khàn, nhè nhẹ thủ thỉ vào tai ta, hơi thở ấm nóng phả lên khiến ta rung động, "Nàng, ta cấm nàng, tuyệt đối không được chạy loạn nữa."

Tâm ta tan chảy, cả thần hồn cũng tan chảy. Ừm, hứa thì hứa,ta hứa cùng chàngsẽ không bao giờ chạy loạn nữa, sẽ mãi mãi đứng phía sau chàng, chờ chàng một ngày quay đầu lại....

Chắc chắn khi đó ta sẽ nhìn chàng dịu dàng và nở nụ cười, đừng lo, luôn luôn và mãi mãi có một người luôn đứng đây chờ đợi chàng.

Mành che yểu điệu lả lướt, khắp nơi tràn ngập ánh nền dìu dịu. Chàng bế ta lên trên tay, mặc ta vừa xấu hổ lại ngây ngốc nhìn chàng. Tấm áo bông dày khoác bên ngoài chàng không biết từ bao giờ đã bao bọc quanh người ta mềm mại. Ta sượng sùng, không biết nên làm gì đành nghiêng đầu sang một bên, chăm chăm nhìn vào tay áo chàng, săm soi cổ tay gọn gàng trắng ngọc của chàng, đôi lúc lấm lét liếc lên nhìn chàng.

Chàng điềm tĩnh bế ta, hướng về long sàn, khóe môi tựa tiếu phi tiếu. Ta mơ hồ im lặng, cánh tay gác lâu có chút mỏi liền đưa tay cựa quậy. Chàng chợt tóm lấy cổ tay ta nhét vào trong tấm áo ấm áp kia, giọng nghiêm, "Yên, đừng nháo." Điềm tĩnh như vậy nhưng ta lại không cách nào kháng cự được.

Chàng bế ta lên long sàn rồi dịu dàng đặt xuống, ta lúng túng liền muốn bật dậy nhưng chàng lại nhanh tay ấn đầu ta xuống. Thoát đi bộ cẩm bào vướng víu trên người, chàng nhanh chóng yên vị nằm sát bên cạnh ta. Ta giật mình hốt hoảng nhìn chàng, tiến triển thế này cũng nhanh quá đi!? Bỗng chàng khẽ cười, ta liền sựng người. Chàng, là đang cười sao? Chàng mỉm cười nhẹ, "Đừng lo, đêm nay ta sẽ chẳng làm gì nàng đâu. Yên tâm đi, quân tử nhất ngôn. Bây giờ nằm xuống." Ta nhìn chàng, cảm giác trong lời chàng một phần tin tưởng cũng chẳng có.

Chàng đột nhiên bật cười xòa, vươn tay ra chụp lấy đầu ta. Tóc ta vốn chưa tháo ra, bị chàng chụp lại liền rất đau. Chàng kêu một tiếng, một đám người hầu liền đem nước cùng lược vào rồi lại tự giác lui ra. Ta giương mắt nhìn các thứ bày biện đó rồi lại nhìn chàng khó hiểu. Chàng khẽ cười, vươn tay ra cầm lấy chiếc lược rồi xoay người ta đối lưng lại với chàng. Ta hơi rùng mình, cả người cứng đờ không hiểu chàng có ý định làm gì. Đột nhiên mái tóc ta buông ra, xỏa dài. Ta vô thức đưa tay với lui sau lưng, bất chợt bị tóm lại. Bàn tay chàng nóng ấm bao quanh bàn tay ta, ta liền giật mình muốn rụt tay lại, chàng cũng thuận theo đó thả tay ra, không hiểu sao sau đó ta lại luyến tiếc vô cùng. Một xúc cảm mềm mại chạy dài trên tóc ta, ta hoảng hốt, có chút không quen mà lại rất quen thuộc. Chàng, là đang chải tóc cho ta.

Bất chợt cảm động, đôi bàn tay cố gắng kìm chế trong lòng của ta liền khẽ run lên. Đều đều, ta liền có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chàng khi ngồi sau mái tóc ta cần mẫn chải. Chải tóc này, vốn là chuyện dành cho khuê phòng nữ nhân, cớ nào chàng lại có thể làm chuyện này? Ta hơi cúi đầu, có thể thấy được mái tóc của ta cuối cùng cũng chải tới mềm mượt. Ta nghe tiếng chàng cất đi chiếc lược, rồi lại nghe tiếng khăn lông soàn soạt. Quả nhiên một thoáng nghe tiếng vắt nước rào rạt, chàng vươn tay kéo ta quay người lại. Ta ngồi đối diện chàng, cảm nhận được khuôn mặt của ta cũng đỏ bừng lên nóng ran. Đành tránh mặt chàng, chợt nghe tiếng cười khẽ khe, "Ta nói, biểu cảm của Đức . phi rất thú vị." Ta lúng túng, càng lúc lại càng không hiểu, hôm nay chàng có việc gì hay sao, lại đi làm những chuyện kỳ quái như vậy?

Bàn tay chàng đột nhiên đưa tới cầm lấy tay ta. Ta giật mình xấu hổ, đành mặc chàng tùy hứng. Một xúc cảm ấm áp nhè nhẹ vuốt lên tay ta. Ta ti hí mắt nhìn xuống thì lại thấy chàng đang cầm khăn lông nhẹ nhàng lau tay cho ta. Làn nước ấm vừa phải dịu dàng chà đi vết xây xát trên cánh tay ta. Những vết bẩn vết xước liền từ từ bị xóa sạch, để lại một làn da đỏ bừng. Ta bây giờ mới nhận ra người ta khá bẩn. Quả nhiên sau khi lau đi những vết kia chàng liền kêu người đem y phục hầu hạ ta thay. Đứng sau tấm rèm gấp, nhìn bọ y phục mới nằm trong tay, ta liền có chút hồi hộp. Thay xong, thấy nến đã tắt hơn gần nửa, chỉ còn hai ngọn nến lớn nằm đầu sàn. Một mình chàng đã nằm sẵn trên long sàn, chỗ bên cạnh được xếp gọn gàng.

Thấy ta đi tới, chàng liền ngồi dậy đỡ ta đi vào, nhìn chàng ân cần như vậy, ta lại cảm giác bản thân mình đang mơ. Chàng dìu ta vào phía bên trong, lại cẩn thận dém lại chăn cho ta. Cảm nhận được sự mềm mại bao bọc quanh người, ta liền cảm thấy xa lạ. Đây là lần đầu tiên ta cùng chàng nằm cùng nhau nha! Chàng xoay người đối diện ta, hai mắt đối lại ánh mắt ta. Chàng nhìn ta chăm chú, đến mức ta phải thấy ngại. Ngẩn một lúc, chàng khẽ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt trán ta, "Nào, ngủ đi." Ta ngây người, cảm giác vô cùng không chân thật. Chàng, không thể tin được người đối diện ta lại chính là chàng, lo lắng rồi dịu dàng, chải tóc rồi lau tay, tỉ mỉ cần mẩn ta thoáng chốc nghĩ rằng mình chính là đang nằm mơ. Thôi không sao, mơ cũng được, mai trời sáng bản thân cũng tự thức tỉnh.

Nến tắt, trả lại một khoảng không gian vắng lặng. Gió hiu hiu lạnh thổi, đêm nay trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng một khung cửa gổ. Ta trằn trọc khó ngủ, cố nhắm mắt nhưng lại không tài nào xoa dịu tâm can đang kích động này. Ta im lặng, nghe tiếng thở của chàng đều đều bên cạnh, khó nói thành lời. Chợt mỏi nhừ lưng, ta liền động người xoay lưng lại với chàng, cho thoải mái. Tấm chăn chợt kéo, chàng đột nhiên mở mắt rồi thì thầm, "Sao nàng không ngủ, nào!" Nói rồi chàng vươn tay kéo ta quay lại đối mặt với chàng, ta thẹn thùng đỏ mặt, chàng phì cười rồi vươn tay ra ôm ta vào trong ngực. Ai nha, là lần thứ hai ta chạm má vào ngực chàng rồi, càng nghĩ càng xấu hổ ta lập tức tỉnh táo, chẳng còn cảm giác mê man khó chịu nữa. Bàn tay chàng chầm chậm vỗ vỗ vào lưng ta, ta liền có cảm giác chàng đang cưng nựng một đứa trẻ. "Ngủ đi." Ta nghe tiếng chàng thì thầm rồi im lặng. Khẽ liếc mắt lên thấy chàng đã hiu hiu ngủ, bất chợt một cảm giác hạnh phúc lẫn an tâm xộc tới. Ta êm đềm từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ thanh bình, yên ổn của nửa đời còn lại.

Sáng. Nắng chưa sớm khắp nơi sương mù giăng kín lành lạnh tối om, ta theo thói quen nheo nheo mắt lại rồi uể oải định ngồi dậy. Chợt thấy vai nằng nặng, đầu lại có cảm giác tê tê bên hai thái dương, khó chịu mở mắt, đập vào mặt là khuôn mặt yêu nghiệt vẫn còn đang ngủ. Giật mình, ta lập tức định vùng mình dậy lại thấy chàng khẽ nhíu nhíu mày, liền đau lòng chẳng muốn cựa quậy nữa. Này, lông mày tướng mạnh mẽ khí thế, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ chót tự nhiên. Ta bất giác nhíu mày, Hoàng thượng, người có nhất thiết phải đẹp hơn nữ nhân không vậy? Ngay cả hàng mi dài cong vút cũng khiến cho ta phải khao khát. Ta chợt vô cùng muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia, liền bạo gan, đưa tay lên. Ừ, thì dù sao chàng cũng đang ngủ, làm sao mà biết được, cùng lắm chối!

Nghĩ là làm, ta khẽ đưa đầu ngón tay lên chạm vào má chàng. Ôi cái xúc cảm mềm mại này, làn da đáng ghen tỵ a. Ta bất chợt thấy hối hận vì đã "ăn đậu hủ" chàng. Mềm mại thật mịn màng, nhưng cũng thật lạnh. Ta cảm nhận được cái lạnh trên mặt chàng tê buốt đến lòng ta. Trời vẫn còn sớm, tất nhiên phải lạnh. Ta đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm chăn lên tận cổ chàng, kéo luôn phần mình đã ủ ấm đắp luôn người chàng. Lại nói, cuối cùng ta không kìm được, chà xát hai tay cho ấm lên rồi ủ lên tai và má chàng, thật, cảm giác, rất hạnh phúc. Là vì phu quân của mình mà lo nghĩ. Chính là vì phu quân của mình. Phu quân của mình, ta khẽ lẩm bẩm rồi tự len lén cười. Thật ấm, thật hạnh phúc, nằm một lúc liền buồn ngủ lại ta liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Cho đến khi tỉnh lại trời đã hơi hửng sáng, ta mới mở mắt ra. Cảm nhận được thứ mềm mại đắp trên người, ta nhìn xuống liền thấy tấm chăn, là tấm chăn ta đắp cho chàng a! Ta ngơ ngác nhìn quanh quất, lại thấy bóng chàng đứng sau tấm rèm gấp thay y phục.

Dáng người chàng cao ráo, trông lại hơi gầy gầy thế nhưng cơ tay bắp chân chắc nịch, chính là thành quả của quãng thời gian chăm chỉ luyện tập ở doanh trường. Chuyện này ta vốn không biết, nhưng ở chốn hậu cung bất cứ chuyện gì liên quan tới Hoàng thượng cũng trở thành chính sự. Kể cả việc Người từng bị đày ở doanh trường bao lâu cũng là thông tin quan trọng của các phi tần cung nữ. Nói gì thì nói, bản thân ta bây giờ chỉ cảm thấy ngượng ngùng mà thôi.

Ta ngẩn ra một lúc chợt thấy bóng chàng đi ra khỏi tấm rèm liền hốt hoảng quay người chui vào trong chăn giả vờ ngủ. Tiếng chân bước tới mỗi lúc một gần, tâm ta nện thình thịch. Khục, một tiếng, ta chột dạ, biết là chàng đang cười liền căng thẳng nín thở. "Nếu nàng muốn giả vờ ngủ ít nhất cũng phải kéo chăn xuống chân chứ, để ra ngoài rất lạnh." Nói rồi chàng khom người vươn tay kéo tấm chăn nhàu nhĩ xuống chân ta, bàn tay lạnh lẽo của chàng bất chợt chạm vào ngón chân ta khiến ta khẽ rùng mình. Chàng đứng lên rồi lại ngồi xuống bên cạnh ta, bàn tay vuốt nhẹ vào mái tóc xỏa dài của ta, "Nào, không sao cứ ngủ tiếp." Ta ngạc nhiên, liền lật tấm chăn ra giương mắt nhìn chàng rồi nói lại, "Không được, ngủ nhiều thiếp sẽ béo mất!" Chàng phì cười, có chút châm chọc cầm cánh tay ta lắc lắc, "Nhìn xem, mập thêm một chút càng tốt, ốm thế này ra ngoài gió chỉ sợ nàng sẽ bị thổi bay mất." Ta lúng túng cúi đầu, dù sao thì nữ nhân vóc dáng vẫn rất quan trọng mà.

Chàng đột nhiên vươn vai, thốt lên, "Hảo!". Ta ngẩng đầu nhìn chàng lại thấy chàng cười sáng lạn, chàng quay đầu nhìn ta vươn tay xoa xoa đầu ta rồi nói, "Ta thượng triều, sẽ sớm quay lại, nàng nhớ đợi ta đấy!" Nói rồi chàng bẹo má ta rồi sảng khoái đứng dậy quay người bỏ đi. Tới trước cửa chàng bỗng quay lại nhìn ta, tay hơi vẫy vẫy cười ấm áp, "Nhớ đấy!" Rồi quay người đi. Ta nằm trên tháp, nhìn bóng người cao gầy của chàng đứng giữa cửa, xung quanh bao bọc một luồng ánh sáng rực rỡ, ta bất chợt cảm thấy xa vời. Một chút đau lòng khẽ lăn xuống, chạm vào đáy lòng ta lạnh lẽo nhưng rất nhanh ta lắc lắc đầu, sáng hôm đẹp thế này, toàn nghĩ đẩu đâu.

Ta mang đôi hài vào chân, vừa khít. Khoát tay một cung nữ bên cạnh tùy tiện đi ra. Sáng sớm trong lành, ta định đi loanh quanh dạo bộ. Con đường đá men theo bên bờ hồ nho nhỏ, ta hơi cúi người tránh một cành cây. Đột nhiên 'bịch' một tiếng, ta liền cảnh giác tránh sang một bên. Một tà áo xanh thấp thoáng, có vẻ là một cung nữ. Nàng ta đang cúi người, lúi húi đào gì đó phía dưới gốc cây. Ta tò mò tiếng tới, cất giọng, "Ngươi, đang làm gì đấy?" Cung nữ kia liền giật bắn mình, đánh rơi luôn cả hòn sỏi trên tay. Ta ngờ vực nhìn hòn sỏi nhẵn nhụi kia, chẳng lẽ nàng ta định đào đất bằng hòn sỏi ấy ư? Ta chưa kịp nhìn mặt nàng ta, thì nàng ta đã thốt lên, "Ân nhân!". Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, cảm thấy quen quen mắt. Nàng ta mừng rỡ chạy đến bên cạnh ta, hai mắt sáng ngời, "Ân nhân! Ân nhân!" Ta lạ lẫm nhìn nàng ta, rốt cuộc vẫn không nhớ ra đã gặp nàng ta khi nào. Ta lúng túng, ho nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi, ta không nhớ ra ngươi." Nàng ta cứng đờ người khuôn mặt xụ xuống, ta liền hoảng hốt, "Không, thật xin lỗi, xin lỗi ta không nhớ!" Nàng ta nhìn ta một cái rồi khẽ thở hắt ra, ra vẻ một tay lão luyện nhìn ta rồi thông cảm, "Không sao nô tỳ hiểu mà, người không cần phải xin lỗi." Nói rồi nàng nhìn ta, ánh mắt tràn trề mong đợi, "Ân nhân, ân cứu mạng này ta sẽ đền đáp."

Ta sững người, cảm giác cổ họng khô khốc. Ngẩn một lát ta mới nhận ra đây chính là tiểu cô nương xinh xắn bị chó rượt kia. "Ngươi, ngươi là người lần kia bị đám chó đuổi theo đúng không?" Ta vui vẻ hỏi nàng ta. Nàng ta liền xấu hổ, mặt đỏ bừng lúng túng cười, "Vâng, đúng vậy, là nô tỳ, thật vui vì người vẫn còn nhớ!" Thật xấu hổ a, lần đầu sau khi gặp ta lại có thể nhận diện nàng ấy bằng vụ rượt chó, quả thật rất không hay. Nàng ta lúng túng, ta cũng ho khan. Đá đá chân ta hỏi nàng, "Ngươi đang làm gì ở đây?". Nàng ta liền mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn ta, "Nô tỳ, là đang đào gốc chôn đồ a." Nói rồi nàng quay người đưa ra trên tay một mảnh ngọc bội bị vỡ đôi. Ngọc bội rất đẹp, lại có màu hồng hồng nhàn nhạt, nhìn qua cũng biết là của một mỹ nhân khuê các rồi. Ta nhướn nhướn mày, "Ngọc bội này, là của ngươi ư?", nàng ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng ngời, "Đúng vậy, rất tiếc là bị vỡ rồi. Nhưng mà nếu người muốn nô tỳ có thể đưa cho ngươi. Dù sao miếng ngọc bội này cũng rất có giá trị." Ta chép miệng, quả thật chỉ là hỏi thuận miệng, cũng chẳng định xin xỏ gì nàng ta, đành phất tay, "Không không chỉ hỏi thôi." Ngẩn một lúc ta mới phát hiện bầu không khí này cũng thật lúng túng đi. Chợt nhìn tà áo nàng ta nhăn nhúm, ta hơi nghi ngờ hỏi, "Trong cung, nô tỳ như ngươi cũng không thể đi lung tung được, ngươi hẳn cũng phải biết chuyện này đi." Ta nhìn nàng ta, nàng bỗng bật cười, "Thật hả, người tại sao lại cho rằng ta là người của hậu cung chứ?" Ta giật mình, căng thẳng nhìn nàng, chợt nàng ta cười giả lả rồi cúi người, "Nương nương, nô tỳ xin cáo lui, hy vọng có ngày hội ngộ." Nói rồi nàng ta quay người đi. Chợt dừng lại, nụ cười kéo khóe miệng tà mị, "Nương nương, người thích món quà báo ân của nô tỳ chứ?"

Quà báo ân? Ý nàng ta là miếng ngọc bội ư? Nhưng nàng ta cầm đi miếng ngọc bội rồi mà? Ta ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nàng, bất chợt lại nhớ đến Hoàng thượng. Người bây giờ hẳn là đang bận tối tăm mặt mũi với tấu chương rồi nhỉ. Ta mỉm cười rồi đi lung tung dạo chơi.

Tới giờ dùng ngọ thiện, bất chợt nghĩ đến chàng cũng sẽ đến Tình Không cung dùng bữa ta liền thấy hạnh phúc. Ừm, được, hôm nay ta sẽ tự tay làm thức ăn, dù sao ta cũng khá tự tin với khả năng chế biến của mình, cũng là thành quả của mười sáu năm làm chân sai vặt. Nghĩ là làm ta đi lui hậu viện, sai cung nhân chuẩn bị nguyên liệu chế biến tự mình kéo ống tay áo lên rồi cầm dao. Toàn bộ tâm tư tình cảm của ta chính là dồn vào các món ăn này. Ta tự mỉm cười, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh tối hôm qua. Ta nằm trong lòng chàng, kê đầu lên tay chàng, cánh tay chàng vậy mà còn gác ngang người ta, có mơ ta cũng chẳng tin được. Bất giác hai má nóng bừng ta thẹn thùng cố gắng chăm chú làm thức ăn.

Quả nhiên buổi trưa chàng liền ghé qua cung ta, đám cung nhân đứng vây hai bên long trọng tiếp đón, còn ta cúi đầu chờ đợi. Nghe tiếng bước chân chàng từ từ đến gần, tim ta đập thình thịch. Bàn tay chàng nâng ta lên, những ngón tay trắng nõn thon dài sạch sẽ. Ta mê mẩn nhìn rồi lại xấu hổ nhắm mắt. Ta nghe tiếng chàng khẽ cười, lại càng thấy thêm hồi hộp. Chàng phất tay cho người xuống, chỉ còn hai ta trong phòng. Chàng từ tốn ngồi xuống ghế, ta từ từ ngồi theo nhìn chàng tao nhã cầm đũa mà vui mừng. Nhìn xem, chàng sắp ăn đồ ăn chính tay ta làm đấy, quả thật cảm giác này rất lạ. Khói bay nghi ngút, hương thơm nồng được, ánh mắt chàng sáng lên ánh vui vẻ. Ừm, ta chính là đang tự tay làm ngọ thiện cho tướng công dùng, cho chính phu quân ta dùng. Chính là cảm giác của các cặp phu thê bình thường đúng không. Ta nôn nóng nhìn chàng cầm chén, hạnh phúc tràn trề. Đột nhiên tiếng công công vang lên bên sau cửa, giọng gấp rút, "Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi có thai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đại